Q.10 – Chương 27

Thời gian kế tiếp công việc của Tô Tranh rất bận rộn, bởi vì lòng Mạc Vân khong yên ổn, vì vậy đem rất nhiều công việc phân cho cô và Đinh Hiểu, cô và Đinh Hiểu liền loay hoay có chút trời đất u ám.Cho dù bận rộn công việc, nhưng Tô Tranh dĩ nhiên cũng không quên chuyện bên kia với Mạc Phong. Nhiều năm qua tại sao cô lại có thể cố gắng như vậy, chính là vì có được một ngày mà cô có thể quang minh chính đại đứng ở trước mặt ba cha con họ, quang minh chính đến gần bọn họ.

Được rồi, Tô Tranh thừa nhận thủ đoạn cô dùng cũng không quá quang minh, nhưng loại thủ đoạn đó cũng chỉ áp dụng cho cha của bọ nhỏ . Điều duy nhất Tô Tranh cảm thấy may mắn đó chính là cha của bọn nhỏ- Mạc Phong kia nói lời rất giữ lời, sau một đêm kia, bọn họ bởi vì bận rộn không xảy ra quan hệ nào nữa, nhưng Mạc Phong cũng đã hứa Chủ nhật này sẽ mang bọn nhỏ đi chơi, và nhờ Tô Tranh đi cùng.

Vào lúc vật lộn với công việc, kỳ vọng duy nhất của Tô Tranh chính là buổi cuối tuần kia.

Đối với bọn nhỏ cô nhớ tới vậy, rõ ràng thái độ của chúng rất lạnh nhạt, nụ cười rất cứng nhắc, nhưng không sao, tất cả có thể từ từ đi .

Đối với Mạc Phong, Tô Tranh cảm giác được giống như cô bắt được một chút đồ như có cũng như như không, đó là quan hệ mấu chốt có thể dẫn đến thành công của cô.

Chủ nhật, tại khu vui chơi.

Tô Tranh và Mạc Phong đứng cách đó không xa, nhìn Mạc Yên Nhiên và Mạc Cách Ly đang vui sướng thét chói tai ở khu vui chơi.

Thật ra thì Mạc Yên Nhiên thì cũng không có gì bất ngờ, cô bé hướng ngoại, vui vẻ là nguồn sống của cô bé nên cái bộ dáng này thực sự không hề kỳ quái, nhưng luôn luôn trầm mặc, ít nói, nhìn như vô tình giống như Mạc Cách Ly lại có thể cũng đi theo chị gái cười đến vui vẻ như thế, cái này thật có chút khiến cho hai vị phụ hunh đứng cách đó không xa nhìn vào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Mạc Phong chau mày lại giải thích nói: “Bọn chúng rất ít ra ngoài, nên đối với thế giới bên ngoài rất hiếu kỳ.”

Tô Tranh cười lạnh thanh: ” Cuộc sống ở khu cao cấp đó, anh coi bọ chúng là chim nhỏ mà nhốn trong lồng son sao?”

Mạc Phong có chút bất đắc dĩ: “Tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là có một số việc dù có thể cũng không có biện pháp, dù sao nên vì an toàn của bọn chúng mà suy nghĩ.”

Tô Tranh quay đầu nhìn về phía Mạc Phong: “Anh cảm thấy bọn chúng sống như vậy rất hạnh phúc sao?”

Mạc Phong không ngờ Tô Tranh lại hỏi vấn đề như vậy, sau khi nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút nói: “Nên hạnh phúc đi, người trong nhà cũng cưng chiều bọn chúng, bọn chúng gần như có thể lấy được tất cả mong muốn của chính mình.”

Nên?

Tô Tranh cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Mạc Phong: “Mạc Phong, những năm gần đây, khi anh đi bộ đội thời gian có bao nhiêu, về nhà thời gian lại có bao nhiêu, anh ở cùng với chúng trong thời gian bao nhiêu?”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào trong ánh mắt của anh: “Anh đối với bọn chúng, hiểu được bao nhiêu?”

Mạc Phong bị hỏi cứng họng.

Đúng, những năm gần đây, anh đều ở bên ngoài, hầu như bọn nhỏ đều do mẹ anh chăm sóc. Đối với quá trình trưởng thành của chúng, anh thật sự vắng mặt rất nhiều, cho nên chính anh cũng có thể cảm thấy, cho dù kiêu căng như Mạc Yên Nhiên ở trước mặt anh cũng có chút xa lạ, sợ sệt.

Tô Tranh nhìn hai đứa bé ở phía xa đang sung sướng cười vui kia, cô nhìn thấy Mạc Yên Nhiên quơ múa tay nhỏ bé kêu to, thấy Mạc Cách Ly cũng ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây, lòng của cô bắt đầu có chút co rút đau đớn. Mắt cô khép hờ, trong mắt nhìn không ra đó là sự tự trách hay là oán trách, không nhịn được thì thầm nói: “Tôi tình nguyện để bọn chúng giống như những đứa bé bình thường mà lớn lên.”

Mạc Phong xụ mặt xuống, anh thật sự hổ thẹn, nhưng anh cảm thấy phụ nữ trên toàn thế giới đều có thể tới khiển trách anh, nhưng là chị là cô thì không được.

Cô gái này không có tư cách này.

Cho nên Mạc Phong cười lạnh, phun ra lời chất vấn: “Tô Tranh, cô cảm thấy cô có tư cách nói gì tình nguyện cho bọn họ như thế nào sao?”

Tô Tranh ngẩng đầu nhìn Mạc Phong, trong con ngươi Mạc Phong trừ trách cứ còn có phẫn hận, vì vậy một cỗ đau thương nồng nặc bao trùm lấy cô, cô nhẹ nhàng thừa nhận: “Phải, là tôi không có tư cách.”

Mạc Phong cảm giác trách cứ tràn đầy trong lòng anh không đấu nổi câu nói nhẹ nhàng của cô ấy, giống như lập tức bị dập tắt, nhưng anh vẫn là thở dài hỏi: “Tô Tranh, cô cảm thấy cô lấy tư cách gì để chất vấn tôi, đối với bọn chúng, tôi quan tâm chưa đủ sao?”

Tô Tranh cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Cô không cần nói gì, qua nhiều năm như vậy, nếu như Mạc Phong không đủ trách nhiệm, thì có lẽ Tô Tranh-cô còn hoàn toàn không có một chút trách nhiệm nào.

Mạc Phong nhìn cô cúi thấp đầu, dưới trời chiều, gương mặt của cô tinh xảo nhưng đau thương như bị một tầng màu đỏ nhạt dính vào, vào giờ phút này, tại nơi vui chơi vui vẻ, ồn ào như vậy, khuôn mặt của cô lại cực kì tĩnh mịch như vậy, cực kì ưu thương như vậy, để cho suy nghĩ trong lòng anh dần dần tạo nên tính đau.

Loại đau này, nhiều năm qua, cho đến lúc đêm khuya khi không còn ai bên cạnh, thì không người nào có thể giải, không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể càng ngày càng đau, cho đến đến giai đoạn cuối cùng.

Mạc Phong ngoan độc, cắn răng nói tiếp: “Tô Tranh, tôi không hiểu, lý do cô xuất hiện lần nữa, nhưng cô nên biết, mười năm trước, cô đã mất đi tư cách quan tâm đến bọn chúng rồi.”

Phía dưới lông mi Tô Tranh chấn động, nhẹ nhàng vỗ, nâng lên, chống lại ánh dương ta, nhìn thẳng vào Mạc Phong.

Mạc Phong xoay mặt đi, trên mặt cương nghị có đau lòng: “Tô Tranh, tôi không có cách nào tha thứ cho em.”

Anh nghiêng tai, nghe tiếng cười trong gió , ở nơi này trong tiếng gió, anh không nghe được đáp án của Tô Tranh , cho nên anh tiếp tục bổ sung: “Tôi hiểu rõ em có nỗi khổ tâm riêng, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho em, bởi vì em có nỗi khổ tâm, tôi càng không có biện pháp tha thứ cho em…em biết không?” Âm thanh của anh lên án mạnh mẽ, nhưng xen lẫn cả sự mỏi mệt không nói ra được.

Tô Tranh hít một hơi thật sâu, tịch mịch cười, cô cười nói: “Mạc Phong, tôi hiểu rõ.”

Cô cảm thấy gió đang vờn bên mái tóc ngắn của cô, cô nhìn trời chiều nơi xa, từ từ nói: “Mạc Phong, sai lầm của tôi, tôi đã phải bỏ ra cái giá của cả một đời. Lần này, tôi sẽ không như trước kia nữa, tôi chỉ muốn làm chuyện tôi muốn làm nhất.”

Mạc Phong nghe cô nói như thế, quay đầu nhìn về phía cô lần nữa, lại thấy trong con ngươi của cô là ánh sáng trong suốt, kiên định, giống như là bất kể ai cũng không thể thay đổi quyết định của cô.

Cô lạnh nhạt nói: “Mạc Phong, tôi nguyện ý trả giá cho bất cứ giá nào, nhưng tôi phải làm, nhất định sẽ làm được.”

Vào giờ phút này Mạc Phong không nói gì, anh không muốn hỏi, bởi vì hỏi đáp án có lẽ cũng sẽ không như anh nghĩ, cho nên anh thà không hỏi.

Anh biết anh đang dung túng, thật ra thì khi mới bắt đầu, khi cho phép Tô Tranh đến gần, đây vốn chính là dung túng.