Q.11 – Chương 30

Tô Tranh vẫn im lặng nằm nghiêng ở một bên giường. Cô ngơ ngác nghĩ, cũng không biết qua bao lâu mới chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ, lần này thật sự không có mộng mị gì. Nhưng giống như đến một thời khắc định mệnh, cô tỉnh lại. Cô giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ trong bóng tối. Trời tối quá cô nhìn không rõ lắm. Nhưng cô biết hiện tại là năm giờ sáng.

Bởi vì chuyện ác mộng nửa đêm, cô không muốn quấy rầy đến Mạc Phong ở bên cạnh, vì vậy chịu đựng không đứng dậy, cũng không hút thuốc, chỉ là yên lặng nằm ở đó, trợn tròn mắt đợi trời sáng. Đối với Tô Tranh mà nói đây đúng là khoảng thời gian gian nan. Dù sao đây cũng là thói quen gần mười năm nay.

Cô đang nhìn chằm chằm trần nhà nhưng thật ra cũng không nhìn rõ, chợt nghe người bên cạnh mở miệng hỏi: “Em tỉnh rồi?”. Là âm thanh của Mạc Phong, trầm thấp khàn khàn, nghe có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ.

Thân thể Tô Tranh cứng đờ, nhỏ giọng nói: “Ừ. Tỉnh rồi.”

Không ngờ Mạc Phong chợt duỗi tay, trực tiếp đem cô lật sang, để cô trực tiếp nhìn vào mắt anh.

Trong phòng đã có chút sáng sáng. Cô có thể nhìn thấy dáng vẻ anh cau mày trầm tư nhìn mình.

Anh nhìn cô một lúc, nhỏ giọng nói: “Em ngủ không được ngon giấc.”

Tô Tranh không nhịn được cười. Vấn đề này quá mức không cần nói ra,Vì vậy xoay người lại lần nữa.

Mạc Phong không để cô quay lại, tiếp tục hỏi: “Tô Tranh. Hai đêm chúng ta ở bên nhau, em đều tỉnh lại vào một thời điểm.”

Tô Tranh bị anh nói thẳng ra, nhíu mày hỏi dứt khoát: “Đúng vậy, Mạc Phong. Tôi chính là ngủ không được. Sở dĩ tôi gặp phải ác mộng là vì đã làm sai. Nhưng sao anh phải bận tâm vấn đề giấc ngủ của tôi?”

Mạc Phong nghe vậy trầm mặc , xoay mặt đi lạnh lùng nói: “Em không cần phải nói như vậy. Giữa chúng ta căn bản không ai quan tâm đến ai.”

Tô Tranh lặng lẽ cười. Không tệ, lấy danh nghĩa giao dịch, giữa bọn họ không ai quan tâm ai! Vì vậy cô vặn mình, nhắm mắt ngủ lại.

Hôm đó khi trời sáng rõ, lúc Tô Tranh rời giường, Mạc Phong trợn tròn mắt, lặng nhìn cô đứng dậy, mặc quần áo, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt.

Khi cô ra khỏi phòng tắm, thấy Mạc Phong còn nằm trên giường lẳng lặng nhìn mình, cô không khỏi tức cười: “Anh còn muốn nhìn đến khi nào?”

Mạc Phong giống như lơ đãng lại nhíu mày, mím môi, có chút nghiêm túc, lại giống như chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe được câu hỏi của cô cũng không trả lời.

Tô Tranh bất đắc dĩ nhún vai một cái, đi tới bên cạnh anh cúi đầu nói: “Anh ngủ tiếp đi, tôi phải đi làm.”

Mạc Phong cúi đầu “Ừ” một tiếng, vẫn không nói gì.

Tô Tranh càng cảm thấy sáng nay Mạc Phong có chút kì lạ. Vậy nên cầm túi xách lên, đứng dậy mở cửa rời đi.

Sau khi cô rời đi, Mạc Phong nhìn cái cửa bị đóng đó thật lâu, sau đó mới từ từ xuống giường.