Q.13 – Chương 37

Vào buổi tối, Tô Tranh và Mạc Phong đi chung với nhau ngày càng nhiều.

Nếu như bây giờ lại nhắc đến giao dịch kia, có lẽ ngay cả Mạc Phong cũng không tin.

Mạc Phong biết mình cần người con gái này, rất nhiều năm trước đã cần, sau bao nhiêu năm vẫn cần như cũ. Thời gian 10 năm trước đây, vào lúc thấy hai đứa bé, anh luôn nghĩ sẽ trân trọng cô, liền sau đó lại đau lòng, sau đó không tự chủ được mà muốn thoát khỏi nơi gọi là nhà đó. Anh bỏ nhà đi, đi quân đội, nơi mà họ không xuất thân như anh, ở một tầng lớp gian khổ. Những chiến sĩ vẫn luôn ở bên nhau, chịu đựng thời tiết cùng sự nghiêm khắc của quốc gia này.

Ở đó lần lượt có sương gió rét căm căm, anh cảm giác như mình sẽ không nghĩ nữa, sẽ không nghĩ cái gì mà tình yêu, cái gì mà phản bội, càng không nghĩ tới người con gái này rốt cuộc là gì trong lòng mình.

Đợi đến một ngày anh cảm thấy đủ kiên cường để quên hết mọi thứ, anh trở lại. Thấy bọn trẻ cũng không nghĩ đến người con gái kia như anh, anh cảm giác mình đã thoát được. Anh đã tưởng mình là Mạc Phong chưa từng gặp Tô Tranh đó.

Nhưng rồi, đến một ngày anh lại gặp được người con gái kia một lần nữa.

Người con gái kia cứ nghênh ngang bước vào tầm mắt của anh như vậy, bước vào tầm mắt bọn trẻ, cũng bước vào tầm mắt người nhà của anh.

Rất nhiều năm trước, láy khí thế hung hăng đi chất vấn, anh đã từng hi vọng lấy được một lý do, ví như cẩu huyết nhất, có lẽ cô là bất đắc dĩ, có lẽ mẹ anh giở trò gì bên trong, vào lúc đó anh thà cho là mẹ của mình có lỗi với mình, chứ không phải Tô Tranh đó!

Nhưng Tô Tranh lại thừa nhận, cô thừa nhận là lỗi của cô, cô thừa nhận là cô bán đứng bọn trẻ và anh.

Tại sao vậy chứ? Vì tiền.

Tô Tranh nói, không có ai bức bách, đây là lựa chọn của chính cô.

Nghe được câu này, Mạc Phong không có cách nào vì Tô Tranh mà tìm ra được bất kỳ lý do nào nữa.

Mạc Phong dĩ nhiên nhớ, vào lúc nghe được câu nói này, ánh mắt trời tháng tư thoạt nhìn rất ấm áp, trước mắt anh lại hóa đen.

Anh cơ hồ không tuân theo quân lệnh chạy đến tìm cô, lại để lấy một đáp án như vậy sao?

Mạc Phong cả đời không thể quên thời khắc đau lòng kia, anh cứng đờ xoay người rời đi, không bao giờ muốn gặp người con gái này nữa, anh cũng không cách nào tha thứ cho người con gái này!

Về sau hình như trong những năm tháng vô tận, anh cũng thỉnh thoảng nhớ tới, ôm một tia hi vọng mà nghĩ, có lẽ chuyện này thực sự là có nguyên do?

Nhưng mà, ngày đó sau khi Tô Tranh xuất hiện, Tô Tranh mang theo nụ cười thản nhiên xa lạ đối mặt với mẹ mình như vậy thì Mạc Phong biết cảm giác này thật ra chính là sai lầm.

Nếu quả thật từng trải qua chuyện gì bất đắc dĩ, mẹ có thể nở nụ cười thản nhiên như vậy, Tô Tranh thực sự không hề để tâm sao?

Vì vậy anh biết tất cả đều do anh suy nghĩ quá nhiều, mẹ chính là mẹ, cô cũng chưa từng nói qua bà có làm gì, tất cả giống như Tô Tranh năm đó đã nói, đó là lựa chọn của chính cô mà thôi.

Mạc Phong nhắm mắt, anh biết mình đã không còn cách nào tha thứ cho cô gái kia, dù cô có bao nhiêu khổ tâm cũng không cách nào tha thứ.

Anh không thể tha thứ cho sự phản bối, bất luận là lý do gì.

Nhưng Mạc Phong cũng biết, anh chưa từng quên cô.

Cho đến giờ, nếu nói quên, cũng chỉ là anh tự lừa gạt chính mình thôi.

Hôm nay, người con gái cạnh Mạc Phong đây, anh không hiểu được, nhưng khát vọng của Mạc Phong vẫn như cũ.

Cho dù người con gái này đã không còn là một thiếu nữ trong trắng trong đêm tối nữa, nhưng Mạc Phong vẫn khao khát cô.