Q.13 – Chương 42

Trời hửng sáng, xe lửa đã tới N thị. Từ trên xe lửa đi xuống, Mạc Yên Nhiên nhỏ giọng than với Miêu bà bà là quá mệt. Mạc Cách Ly lặng lẽ đeo balo của mình.Miêu bà bà vừa an ủi Mạc Yên Nhiên, vừa dắt tay cô, lại thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Mạc Cách Ly không đi cùng bên cạnh, thật là rối ren.

Ngược lại, Tô Tranh nhàn nhã định thần đi theo phía sau, mỉm cười nhìn mọi mọi chuyện trước mắt.

Lúc này có mấy người mặc tây trang bước tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên có chút ngốc, thấy Mạc Phong liền lịch sự chào hỏi. Sau khi được anh xác nhận liền tình gọi họ.

Người đàn ông trung niên ngốc chỉ huy người phía sau cầm hành lý và đồ vật cho họ, sau đó dẫn họ rời bến. Dọc đường căn bản thuận lợi, đi lối đặc biệt ngay cả xét vé cũng không thấy.

Ra khỏi đó, đoàn người trực tiếp lên xe. Họ có 5 người, không thể cùng ngồi trên một chiếc xe, vậy nên nảy sinh vấn đề.

Mạc Yên Nhiên cẩn thận nhìn ba, cười híp mắt nói: “Ba, con muốn đi cùng ba.”

Miêu bà bà cưng chiều nhìn Mạc Yên Nhiên, dùng ánh mắt bảo Mạc Phong. Miêu bà bà mặc dù là người giúp việc, nhưng địa vị không phải bình thường. Bình thường Mạc Phong cũng rất tôn trọng bà ấy.

Mạc Phong nhìn lướt qua Mạc Yên Nhiên, nhàn nhạt phân phó Miêu bà bà: “Vú Miêu, hai người đi chung xe với họ đi.”

Nói xong liếc nhìn Tô Tranh, ý bảo Tô Tranh đi cùng anh.

Mạc Yên Nhiên kinh ngạc, trong nháy mắt nhìn ba mình dẫn theo vị gia sư sư dạy kèm này bỏ lại mình mà đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mất mát.

Mạc Cách Ly rũ mắt, chỉ điềm đạm liếc qua hai bóng lưng dần đi xa này.

Miêu bà bà sửng sốt một chút, liền lập tức trấn an Mạc Yên Nhiên: “Yên Nhiên, đi, cùng bà bà lên xe đi.”

Mạc Yên Nhiên mặc dù còn chưa chịu bỏ cuộc, nhưng với quyết định của ba cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ủy khuất cùng Miêu bà bà lên xe.

Rất nhanh họ đã đến biệt thự. Đây là biệt thự ven biển. Tầm mắt cực kỳ trống trải. Kiến trúc xung quanh cách nơi này tương đối xa, khiến cho tòa biệt thự này giống như một hòn đảo đơn độc nơi bãi biển mờ mịt này.

Tô Tranh nhìn nơi này trời xanh mây trắng, hít một hơi thật sâu, cảm giác tâm tình nhất thời trống trải. Cô quay đầu lại chú ý đến Mạc Yên Nhiên, phát hiện cô bé này vốn là có chút uất ức đã lại tươi cười rạng rỡ, hân hoan mà ngạc nhiên nhìn xung quanh, thỉnh thoảng phát ra âm thanh than thở: “Thật tốt quá, chúng ta có thể ở nơi này nghỉ hè sao?” Nói xong vừa tươi cười vừa chạy nhảy! Thanh âm cô bé như tiếng chuông vang lên khắp căn biệt thự xinh đẹp tuyệt trần này.

Miêu bà bà thấy Mạc Yên Nhiên vui vẻ, cũng rất vui vẻ. Bà tận tâm tận lực chăm sóc hai đứa trẻ này nhiều năm như vậy, loay hoay đến không còn thời gian đi du lịch. Hôm nay thật vất vả mới có thể cùng bọn trẻ ra ngoài một chuyến, tâm tình cũng tự nhiên tốt lên.

Ngay cả Mạc Cách Ly luôn luôn đứng ở một bên không biến sắc, cũng không nhịn được nhìn xung quanh, con mắt mang theo tò mò.

Tô Tranh thu hồi tầm mắt, cô biết vị Mạc lão phu nhân này tính tình cổ quái, dạy con rất nghiêm, lại coi hai đứa trẻ này như trân bảo, sợ chúng ra ngoài gặp gì ngoài ý muốn, ngay cả ra cửa cũng phải cẩn thận. Thực ra lần này Mạc Phong có thể đưa hai đứa trẻ ra ngoài, Tô Tranh có chút bất ngờ.

Mạc Phong nhìn thấy con hăng hái, trên mặt anh cũng ít đi mấy phần nghiêm túc. Nhưng khi nhìn trời thấy không còn sớm, liền giục bọn trẻ nhanh tìm một phòng ổn định. Mạc Yên Nhiên hân hoan chạy vào biệt thự trước. Bên cạnh đã sớm có nhân viên phụ vụ mở cửa cho cô bé. Cô vọt vào nhìn. Đồ đạc mang theo phong cách châu Âu, mang theo gió biển lãng mạn đập vào mặt. Cô chạy tới nhìn kỹ một chút quầy hàng bên cạnh, phát hiện ở đó có treo ít trang sức làm bằng ốc biển. Mạc Yên Nhiên không kìm được hưng phấn sờ sờ, phát hiện đây đúng là thật, liền quay đầu vui vẻ kêu lên: “Con thích nơi này!”

Tô Tranh đứng bên nhìn nụ cười sáng rỡ của Mạc Yên Nhiên, trong lòng giống như được ánh nắng ấm áp chiếu sáng, cực kỳ thoải mái.

Sau một hồi hưng phấn, mọi người tự lựa chọn phòng mình thích. Phòng của Miêu bà bà tự nhiên cũng sát hai đứa trẻ. Mà Mạc Phong cũng không chút dấu vết an bài phòng mình và Tô Tranh thật gần nhau.

Tô Tranh thấy an bài này, không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Phong.

Mạc Phong cảm thấy ánh mắt của cô, lại không nhìn về phía cô, chỉ là nghiêm túc ra lệnh cho bọn trẻ: “Đi tắm trước đi, xong đến phòng ăn ăn điểm tâm.”

Mạc Yên Nhiên nghe vậy, liền chào tạm biệt ba, sau đó kéo tay Mạc Cách Ly lên lầu.

Miêu bà bà ở phía sau vừa kêu to cẩn thận chút, vừa vội vàng theo lên.

Mạc Phong quay đầu nhìn Tô Tranh bên cạnh: “Đi thôi. chúng ta cũng lên lầu.”

Tô Tranh lúc này mới nhớ ra một chuyện: “Con gái anh không muốn thấy chúng ta thân mật đâu.” Mạc Yên nhiên không thích Tô Tranh làm mẹ kế của mình, cho nên Mạc Yên Nhiên dĩ nhiên không thích thấy sự thân mật của Tô Tranh và Mạc Phong hôm nay.

Mạc Phong nhíu mày: “Vậy thì sao?”

Tô Tranh nhếch môi cười: “Anh nhẫn tâm nhìn con gái yêu thất vọng sao?”

Mạc Phong nghe vậy, nhưng cũng cười: “Tô Tranh, tôi nghĩ, em mới là người không đành lòng thấy con bé thất vọng”

Tô Tranh nhất thời ngơ ngẩn.

Hôm nay cô cố ý gần gũi, nếu như Mạc Yên Nhiên biết tất cả mọi việc thì sẽ thế nào?

Hơn nữa cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn, Tô Tranh biết, so với bất cứ ai cô mới là người quan tâm đến đứa bé nhiều nhất.