Q.14 – Chương 43

Năm giờ sáng, Tô Tranh tỉnh lại.Bên cạnh vẫn là người đàn ông kia, sau khi bọn trẻ đi ngủ sau, người đàn ông đó lặng lẽ đi tới trong tới phòng cô.

Căn biệt thự Lâm Hải này được xây, dưới lầu chính là cảnh biển xanh rì bát ngát. Cô mở cửa sổ ra, chỉ thấy mặt nước gợn sóng cách đó không xa. Mà ở phương Đông mơ hồ lộ ra màu trắng, đường chân trời có mấy cạnh buồm đang chậm rãi lướt sóng, chắc là ca-nô dạ hành.

Ngẩng đầu, bầu trời có chút ánh sao, giống như rất nhiều năm trước kia cô lặng lẽ nhìn chăm chú vào cái thế gian lạnh lẽo này.

Tô Tranh châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, ở đây hút thuốc, từ từ nghĩ tới năm đó.

Năm đó cô từ chối lựa chọn thứ nhất, lựa chọn cái thứ hai.

Trước mắt cô như lại hiện ra lời nói của lão phu nhân lần nữa. Bà nói, cầm số tiền kia, tránh xa con trai bà, tránh xa con của cô, không được để cho họ gặp lại cô.

Đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào, Tô Tranh sao có thể đồng ý?

Nhưng lão phu nhân lại từ từ nói tới: thứ nhất, tôi biết rõ cô cần số tiền kia. Cô Nhi Viện của cô sắp phải đóng cửa. Bọn trẻ chỗ đó sắp không còn nhà. Mà mẹ viện trưởng của cô vừa khỏi bệnh căn bản không làm gì được. Hiện tại cô có một cách giúp họ. Chính là cầm số tiền kia, buông tay con cô. Dĩ nhiên cô có thể từ chối, nhưng từ nay cô phải nhớ. Là cô vì con mình mà bỏ qua cơ hội giúp họ.

Đôi mắt lão luyện đã sớm nhìn thấu tình đời của lão phu nhân nhìn chằm chằm cô chậm rãi nói: từ nay, lương tâm của cô vĩnh viễn sẽ trách cô. Bởi vì cô vì tình riêng mà bỏ qua cơ hội giúp họ.

Thời điểm đó Tô Tranh dùng tất cả sức lực, giùng giằng ngồi dậy trên giường, dũng cảm nhìn lại lão phu nhân, lại chỉ có thể đưa ra một kết luận. Bà đang bức bách, đang dụ dỗ, đang ép mình chủ động buông tay!

Hơn nữa người phụ nữ có thể một tay che trời trước mắt này đã chặn tất cả đường lui của cô. Chỉ cần một câu nói của người này, cô nhi viện vốn có thể cầu xin trợ giúp xã hội sợ rằng cũng sẽ tan thành bong bóng! Người phụ nữ này chính là muốn bức mình đến đường cùng, chính là muốn buộc mình phải chủ động đi vào ngõ cụt không lối thoát đó!

Tô Tranh cắn răng, tuyệt vọng mà quật cường ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt lại cứ như vậy từ từ rơi xuống.

Con cô, cô chỉ nghe được tiếng khóc mơ hồ, còn chưa được nhìn lấy một cái.

Nước mắt từ từ chảy xuống khóe miệng, cô nếm được mùi vị thật mặn, không nhịn được suy nghĩ. Mạc Phong, anh đang ở đâu? Sao giờ anh vẫn chưa về?

Lão phu nhân ngồi ở một bên, nhìn nước mắt cô, thở dài nói: “Tô Tranh tiểu thư, cô đừng trách tôi ỷ thế hiếp người. Thật sự là Mạc gia chúng tôi không lấy nổi cô về làm vợ! Về phần Mạc Phong, Tô tiểu thư cũng không cần trông chờ. Nó phải đi xuất ngoại, năm nay chắc không trở về.”

Tô Tranh cúi đầu, Mạc Phong năm nay sẽ không về nữa? Lúc anh rời đi đã nói sau mấy tháng sẽ trở lại. Anh nói trước khi bọn trẻ ra đời sẽ trở về.

Lão phu nhân như có điều suy nghĩ nhìn cô một lần nữa, chợt mở miệng hỏi: “Tô Tranh tiểu thư, cô có thể cảm thấy lão bà bà tôi cổ hủ. Nhưng tôi vẫn có mấy lời phải nói rõ ràng. Cô không cách nào tiến vào cửa chính của Mạc gia. Hai người muốn ở chung một chỗ, trừ phi Mạc Phong rời khỏi Mạc gia. Nhưng cô đừng có quên, Mạc Phong là một đứa có tiền đồ. Nếu như nó thực sự rời khỏi Mạc gia, có thể mất đi rất nhiều cơ hội.”

Tô Tranh nhớ lại thường ngày Mạc Phong nói qua đủ loại khát vọng, Tô Tranh dĩ nhiên biết Mạc Phong là một người có chí lớn. Tô Tranh cũng biết Mạc Phong rời khỏi chỗ dựa Mạc gia này, cho dù anh có tài giỏi cỡ nào, cũng là mất đi quá nhiều cơ hội!

Vào giờ phút này Tô Tranh không nhịn được chua xót mà nghĩ, thật ra thì Mạc Phong chưa từng nói qua yêu cô, anh cũng chưa từng nói tương lai nhất định sẽ cưới cô. Không có gì bảo đảm trước, anh nhìn cô bàng quan như nhìn một sinh vật nhỏ, cũng giống như cưng nhiều một sinh vật nhỏ. Sau cô mang thai, anh rất tò mò trông chờ con, nói rất nhiều lời nói tương lai thế nào, nhưng duy chỉ chưa từng nói qua sẽ lấy cô, duy chỉ chưa từng nói qua anh yêu cô.

Muốn cho Mạc Phong giống như chỉ có trong phim như vậy bên ngoài vì một người con gái buông tha tất cả, Tô Tranh vốn là không tin. Hôm nay nghe được những lời này của lão phu nhân, cô cũng không đành lòng.

Cô cần gì phải khiến cho Mạc Phong phải đối mặt với sự lựa chọn giữa tiền đồ và tình yêu? Hay là thật ra giữa bọn họ ngay cả tình yêu cũng không có?

Tô Tranh cúi đầu nhìn chiếc chăn màu trắng, suy nghĩ thật kỹ.

Mẹ viện trưởng cô kích động bám tay, những đứa nhỏ bám lấy cô gọi cô là “Chị” kia, còn có dòng chữ thật to “Phá bỏ” bên ngoài Cô Nhi viện nữa. Nếu như giờ phút này Mới động lòng quá tôiy bẩn thuật viện trưởng mẹ, những thứ kia lệ thuộc vào mà kêu cô”Tỷ tỷ” bọn nhỏ, còn có Cô Nhi Viện bên ngoài cái đó bị vòng thật to”Hủy đi” chữ. Nếu như vào giờ phút này cô bỏ mặc họ, còn ai có thể giúp họ nữa?

Giữa con mình và những đứa em kia, cô chỉ có thể lựa chọn vế sau.

Giữa Mạc Phong và viện trưởng, cô cũng chỉ có thể lựa chọn vế sau.

Mạc lão phu nhân cúi đầu nhìn Tô Tranh đang suy ngẫm, nhàn nhạt bổ sung một câu: “Tô tiểu thư, cô có thể suy nghĩ thật kỹ, nhưng chỉ cần Tô tiểu thư lựa chọn, tôi không hi vọng Tô tiểu thư làm ra bất cứ chuyện gì không đúng lúc.”

Tô Tranh ngẩng đầu nhìn Mạc lão phu nhân, trong con ngươi nghiêm nghị này đầy tính cảnh cáo.

Bà là đang cảnh cáo cô, không cần cố gắng thì hoãn ư? Đang cảnh cáo cô, đừng tưởng sau khi Mạc Phong về có thể tính toán them gì sao?

Rất lâu sau đó, Tô Tranh cười suy yếu, hỏi vô lực: “Tôi còn có thể lựa chọn sao? Cái tôi có thể chọn, không phải chỉ có vế sau sao?”

Mạc lão phu nhân nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Tranh, thở dài: “Tô tiểu thư, tôi cũng không phải người có tâm địa sắt đá. Dù sao cô cũng đã vì Mạc gia chúng tôi sinh một đôi long phượng thai. Nên tôi có thể ban cho cô một cơ hội.”

Vừa nghe thấy “long phượng thai”, Tô Tranh đầu tiên giật mình, ngay sau đó cười khổ. Thì ra cô hạ sinh là một nam một nữ mà chính mình cũng không biết. Sau lại nghe thấy hai chữ “Cơ hội”. Cơ hội gì chứ? Cô lại ngẩng đầu lên nhìn Mạc lão phu nhân.

Cô còn có thể có cơ hội gì sao?