Q.14 – Chương 58

Giữa trưa ánh sáng mặt trời càng trở lên gay gắt, Tô Tranh vào phòng Mạc Phong. Mạc Phong không có ở đây, anh có việc phải ra ngoài.Trong phòng rất ngăn nắp, trên bàn có laptop. Mạc Phong có thói quen tốt. Dù có đi ra ngoài, máy tính cũng phải tắt cẩn thận.

Tô Tranh nhìn đồng hồ, cô biết dù là đi du lịch thì Mạc Phong vẫn luôn bận rộn. Cô cũng không hỏi những chuyện này, vì cô biết công việc của Mạc Phong có liên quan đến quân đội, tuyệt đối là cơ mật. Máy tính của Mạc Phong đương nhiên cũng đặt mật mã. Mà dĩ nhiên là Tô Tranh không biết mật mã này.

Tô Tranh đi tới bàn, mở laptop lên, nhấn nút mở máy. Khi máy tính không hiện lên hệ thống, Tô Tranh bấm nút khởi động. Máy tính như cô đoán tiến vào thư mục C:WIN­NTSys­tem3Con­fig. Tô Tranh dùng floppy disk copy tài liệu để phục chế. Sau đó rút floppy disk ra, tắt máy tính , lại đóng máy tính lại lần nữa. Lúc này không để lại dấu vết gì.

Mạc Phong về. Khi vào nhà anh thấy Tô Tranh đang đứng trước cửa sổ, trong tay là điếu thuốc với khói lượn lờ. Mạc Phong chưa từng nhìn thấy Tô Tranh hút thuốc mà không phải rạng sáng. Anh đi về phía trước nhìn khói thuốc từ đôi môi đỏ tươi mỏng manh của cô phả ra, thở dài cưng chiều, tiến lên hôn đôi môi cô.

Mạc Phong nhẹ nhàng hít thở. Cảm giác làn khói này tiến vào hệ hô hấp của mình. Anh nhắm mắt thưởng thức tư vị thuộc về cô.

Tô Tranh vươn tay nhẹ vịn gáy anh, vô lực hỏi: “Mạc Phong. Anh yêu em thật sao?”

Mạc Phong hôn lên trán cô, thì thào gọi: “Tô Tranh. . . . . .”

Tô Tranh dường như không cần câu trả lời, nhỏ giọng cười: “Mạc Phong. Yêu là gì? Anh nói cho em biết được không. Tại sao em bắt đầu nghi ngờ, yêu rốt cuộc là gì?”

Mạc Phong mở mắt nghiêm túc nhìn cô, trông cô có vẻ mê man, nên anh vuốt gương mặt cô, dịu dàng nói: “Yêu, chính là vĩnh viễn nhớ đến một người mà thôi.”

Tô Tranh khép hờ mắt nghĩ một chút: “Cho dù chết đi, cũng vẫn nhớ sao?”

Mạc Phong dừng lại, anh vuốt từ gò má đến bờ môi cô, rất nghiêm túc nói: “Tô Tranh. Chúng ta đều đang sống. Đừng nhắc tới chữ chết này.”

Mạc Phong không sợ chết, anh cũng sẽ không kiêng kỵ từ này. Nhưng mỗi lần Tô Tranh nhắc đến chữ “chết” này, anh luôn đau lòng, không thể tránh khỏi.

Thế nhưng lần này Tô Tranh rất khéo léo, cô gật đầu nói: “Được. Em không nhắc đến chết nữa. Em muốn nói cho anh biết. Nếu yêu chính là nhớ thương, vậy em vẫn nhớ thương anh, vẫn nhớ thương bọn trẻ.”

Qua hai kiếp, cô vẫn một mực nhớ thương.

Dù Mạc Phong không được nghe Tô Tranh nói chữ yêu đó, nhưng anh đã hiểu ý của cô. Tô Tranh ngày trước đã từng quật cường và tự ái chưa từng nói qua vs anh. Tô Tranh xinh đẹp lạnh lùng sau này cũng chưa từng nói vs anh. Thế mà Tô Tranh trong lòng anh bây giờ lại mềm mại bày tỏ tình yêu của mình vs anh?

Mạc Phong thậm chí có chút nghẹn ngào, càng ôm chặt Tô Tranh hơn, dường như muốn khảm cô vào ngực mình.

Anh cúi đầu thề: “Tô Tranh, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để cho em rời xa anh nữa. Dù là xảy ra chuyện gì, em cũng không được rời xa anh.”

Lúc này, trong lòng Mạc Phong không có hận, cũng tìm cách để tha thứ. Chỉ tràn ngập tình yêu, tình yêu mà mười năm trước anh vẫn chưa kịp bày tỏ!

Lúc này Mạc Phong, không nghi ngờ tại sao Tô Tranh lại không giống như xưa. Anh đã bị hạnh phúc làm cho đầu óc mê muội.

Đến giữa trưa , khi ngủ dậy Mạc Yên Nhiên nhìn thấy trên bàn mình để một đĩa anh đào đáng yêu, lúc đầu bé không thèm để ý. Sau khẽ động cái mũi nhỏ, cô phát hiện không bình thường. Anh đào này dĩ nhiên không phải loại thường ăn. Cái mùi kia, giống loại dì Tô ăn!

Cô bé xoay người nhảy dựng lên, chạy tới xem một chút. Vừa giống như chú chó con hít hà, rốt cuộc cũng xác định được suy đoán của mình! Đầu tiên bé vui vẻ cầm một quả lên định nếm thử. Nhưng anh đào gần vào đến cái miệng nhỏ thì động tác của bé lại dừng lại.

Những trái anh đào này làm sao lại có ở đây? Là ai đem tới? Miêu bà bà, hay là ba đưa tới?

Ai nha, nhưng bé vẫn còn giận ba!

Mạc Yên Nhiên quyết định làm rõ nguồn gốc anh đào này trước đã rồi mới thưởng thức được. Bé nuốt nước bọt, đem khay anh đào bỏ vào trong tủ lạnh nhỏ trong phòng, sau đó chạy ra ngoài tìm Miêu bà bà.

Khi Miêu bà bà nghe Mạc Yên Nhiên nhắc tới anh đào, nghi ngờ hỏi: “Anh đào gì?”

Miêu bà bà đương nhiên biết uất ức của Mạc Yên Nhiên đêm hôm đó. Vì vậy từ hôm đó, đối với Tô Tranh bà càng không vừa mắt. Bà thậm chí định gọi điện nói chuyện này cho lão phu nhân. Chỉ tiếc là khi nhấc điện thoại lên mới phát hiện điện thoại đường dài đã bị khóa!

Mạc Yên Nhiên vừa nhìn vẻ mặt của Miêu bà bà lập tức khẳng định không phải bà đưa tới, vậy là ba sao?

Bé nhớ tới dáng vẻ hung hãn của ba đối vs mình vẫn còn có chút không vui. Vậy nên bắt đầu do dự. Nên giận dỗi sĩ diện không ăn, hay là ăn để mượn cơ hội hòa hảo với ba đây?

Bé vừa về phòng vừa nghĩ. Ai ngờ vừa về đến phòng thì thấy em trai đi tới, đang cúi đầu không biết nghĩ gì.

Bé không yên lòng liếc em trai một cái: “Em tới đây làm gì?”

Mạc Cách Ly lạnh nhạt nói: “Em tới nhắc nhở chị. Sau này ngủ đừng đạp chăn lung tung.”

Đạp chăn lung tung? Mạc Yên Nhiên cảm thấy không giải thích được.

Mạc Cách Ly thường không thích nói chuyện, nhưng đối với người chị sống nương tựa lẫn nhau này thì cũng cố gắng kiên nhẫn giải thích: “Mùa hè mở điều hòa mà đạp chăn ra dễ bị cảm lắm. Chị đá chăn lung tung. Người khác phải đắp lại hộ.”

Mạc Yên Nhiên nháy nháy mắt. Mặc dù bé biết cậu em trai sống cùng mình này không tệ, nhưng không ngờ em trai lại quan tâm mình như vậy. Vì vậy trong đôi mắt nhỏ ẩn chứa chút nước mắt cảm động: “Cách Ly thật tốt. Cách Ly đối với chị là tốt nhất.” Bé ôm Mạc Cách Ly ô ô mấy tiếng.

Mạc Cách Ly nhẹ nhàng né tránh: “Buổi trưa dì Tô có đến đây. Dì đem anh đào cho chị, còn giúp chị đắp chăn, còn ôm chị nữa.” Nói xong, Mạc Cách Ly nhìn chị một cái, đẩy cửa bỏ đi.

Mạc Yên Nhiên đứng tại chỗ, vuốt mái tóc xoăn vì ngủ mà toán loạn, ngoẹo đầu nghĩ. Dì Tô? Lại là dì ấy?

Bé bất đắc dĩ nhíu chân mày đẹp nhìn anh đào trên bàn, dùng dằng nghĩ, ăn hay không ăn đây?

Ai nha, đúng là một lựa chọn khó khăn!

Mạc Yên Nhiên khổ sổ kêu lên một tiếng, xoay người thả mình xuống bắt đầu khổ cực suy nghĩ.

Ăn, thì mất mặt lắm.

Không ăn, lại khổ cái dạ dày mình.

Bé dùng một cước đá bay suy nghĩ đó, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?