Q.15 – Chương 102: Phần 49 – Tượng Gỗ

Gần đây Mạc Yên Nhiên suy nghĩ rất nhiều về tượng gỗ mà mẹ tặng vì vậy quyết định sẽ về nhà họ Mạc để tìm lại.

Cổng chính nhà họ Mạc vẫn là những người bảo vệ cũ, nhìn thấy tiểu thư nhà mình vội vàng mở cửa nghênh đón, con vui vẻ muốn gọi ngay cho bảo mẫu, nhưng Mạc Yên Nhiên lại khoát tay, lắc đầu, nói không cần làm phiền, tự bé đi vào là được. Dù không muốn nhưng bảo vệ vẫn phải vâng lời ý của đại tiểu thư nhà họ Mạc, vội vàng nín thở lễ phép cung tiễn đại tiểu thư vào biệt thự.

Mạc Yên Nhiên cẩn thận từng li từng tí giống như tên trộm đi vào phòng khách, may mắn phát hiện bên trong hoàn toàn im lặng, vì vậy vội vàng nhanh như mèo, chạy vào gian nhà kho của mình. Đầu tiên cô bé chạy vào hòm cất đồ tìm kiếm, nhưng lất tung cả hòm nên cũng không tim thấy tượng gỗ đâu.

Cô bé chán nản nghĩ, chẳng lẽ nên hỏi bà Miêu xem ba đã cất ở nơi nào? Nếu như đi hỏi, bà Miêu sẽ nói cho bé sao? Nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng quyết định về phòng của mình trước.

Cẩn thận đẩy cửa phong ra, chỉ thấy bên trong vẫn sạch sẽ chỉnh tề như trước, xem ra bà Miêu vẫn luôn cho người đến lau dọn thường xuyên? Mạc Yên Nhiên cực kỳ hài lòng, thấy cả người nhễ nhại mồ hôi, cô bé bước vào phòng tắm tắm nước nóng, sau đó thay áo ngủ líu lo ra ngoài tiếp tục tìm đồ.

Cô bé có rất nhiều đồ chơi yêu thích, những con Baby, gấu Teddy số lượng có hạn, mèo con khảm kim cương, dây chuyền các loại , dù có rời khỏi nhà họ Mạc bé vẫn muốn cầm theo.

Mạc Yên Nhiên xoay lưng về phía cửa chuyên tâm kiểm tra dọn dẹp toàn bộ những món đồ mình yêu thích, chợt thấy một bóng người đứng ở phía sau mình, bé bị dọa sợ kêu to “A” một tiếng.

Người nọ tay mắt lanh lẹ vội vàng tiến lên che miệng của bé, lúc này bé đã nhận ra người đó không phải ai khác mà là em trai của mình, ô ô kêu nên muốn cậu mau chóng buông mình ra.

Mạc Cách Ly buông tay ra, cau mày nói: “Chị đã lén lút chạy về đây giờ lại ngồi đó mà khua chiêng gõ trông sao.”

Mạc Yên Nhiên không phục, cong môi nói: “Sao em lại ở sau lưng chị làm chị sợ!”

Mạc Cách Ly không để ý cô bé làm nũng, nhàn nhạt hỏi: “Chị đang làm cái gì?” Cậu nhìn Mạc Yên Nhiên đã thu thập bao lớn bao nhỏ, nhíu mày hỏi: “Dọn nhà?”

Mạc Yên Nhiên nhìn mấy túi đựng đồ chơi của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng mà vẫn không phục hừ một tiếng: “Đúng là muốn dọn nhà, mắc mớ gì tới em à?”

Mạc Cách Ly không cùng muốn so đo với cô bé, ung dung ngồi trên ghế sa lon bên cạnh: “Không phải chị ở cùng với cô ấy rất vui vẻ sao?”

Mạc Yên Nhiên nghe xong lời này, ngay lập tức quăng sự lúng túng vừa rồi lên chín tầng mây, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon hả hê nói: “Đúng vậy a, đó là những ngày tuyệt vời nhất.”

Mạc Cách Ly xem thường, ngay cả một ánh mắt hâm mộ cũng không có.

Mạc Yên Nhiên vừa thấy vẻ mặt này của cậu, hả hê hừ , bắt đầu nói cho cậu bé những chuyện mình trải qua gần đây, ví dụ như mẹ nấu cho bé rất nhiều món ngon, cùng tắm hoa hồng với bé, ví dụ như mẹ dạy bé làm bài tập, dạy bé điêu khắc, tóm lại nói tất cả những việc vui vẻ cho Mạc Cách Ly nghe.

Mặc dù trên mặt Mạc Cách Ly vẫn không chút thay đổi, thế nhưng trong đôi mắt dần dần hiện ra sự cô đơn . Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng Mạc Yên Nhiên lại có thể , vì vậy bé lại có chút không đành lòng, chạy đến kéo tay của cậu rộng rãi an ủi nói: “Em không cần khổ sở, chị sẽ không độc chiếm mẹ, em cũng có thể đi cùng với chị tìm mẹ chứ sao.”

Mạc Cách Ly lại xa lánh đẩy tay của cô bé ra, đứng dậy rời khỏi phòng.

Mạc Yên Nhiên mất hứng, đứng lên chống nạnh hô to: “Này, em không cần không biết điều như vậy!”

Mạc Cách Ly hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói lầm bầm: “Cô ấy chỉ cần chị, cô ấy không cần em!”

Mạc Yên Nhiên không nghe rõ, nhẹo đầu hỏi: “Vừa rồi em nói cái gì?”

Mắt Mạc Cách Ly khép hờ không lên tiếng, Mạc Yên Nhiên tiếp tục hỏi, thế nhưng cậu bé lại chợt nói sang chuyện khác: “Chị trở về là để tìm những thứ này?” Trong giọng nói hơi coi thường.

Mạc Yên Nhiên lắc đầu giải thích nói: “Dĩ nhiên không phải rồi, đây chỉ là tiện thể mà thôi, chị trở lại muốn tìm một thứ .”

Mạc Cách Ly xoay người, nhíu mày hỏi: “Thứ gì?”

Mạc Yên Nhiên nghĩ từ trước đến giờ Mạc Cách Ly luôn cần thận, có lẽ em ấy sẽ biết, vì vậy nói: “Chính là một đôi búp bế bằng gỗ, mà mẹ đã tặng chúng ta vào sinh nhật lần thứ mười, em có nhớ không?”

Mạc Cách Ly nghe cô bé nói vậy, mấp máy môi, do dự một chút mới chậm rãi lắc đầu một cái.

Mạc Yên Nhiên hoài nghi nói: “En thật sự không nhớ, không phải lừa chị ấy chứ?”

Trên khuôn mặt nhỏ của Mạc Cách Ly có chút ửng hồng, tức giận nói: “Không nhớ thì là không nhớ em lừa chị làm cái gì? Chị đã thấy em tham đồ của chị bao giờ chưa?”

Mạc Yên Nhiên có chút không rõ tại sao em trai đột nhiên tức giận như vậy, cô bé sờ sờ đầu mê mang nói: “Được rồi, ưm đừng tức giận, chị lại đến nhà kho tìm một chút.”

Mạc Cách Ly nghiêm trang khuyên cô bé nói: “Đừng, có lẽ đã mất rồi.”

Mạc Yên Nhiên kiên quyết lắc đầu: “Không, chị phải đi tìm lại một chút.” Nói xong cô bé vui vẻ lướt qua Mạc Cách Ly chạy đến nhà kho trên tầng.

Mạc Cách Ly nhìn chị đã chạy xa, trong đôi mắt thoáng qua một tia ảm đạm và áy náy.

Chương 106

Mạc Yên Nhiên tìm kiếm một lúc lâu, mà mãi vẫn không tìm thấy. Chẳng những không tìm được, lúc xuống tầng cô bé còn gặp phải bà Miêu.

Bà Miêu lâu ngày không nhìn thấy Mạc Yên Nhiên, nay gặp lại kích động lập tức ôm bé vào lòng, nước mắt cũng rớt xuống. Sự kích động đi qua, lại vuốt ve khuôn mặt Mạc Yên Nhiên nhin từ trên xuống dưới, nói là gầy, nhất định là chịu khổ rồi.

Mạc Yên Nhiên vừa tránh né ánh mắt từ ái thương tiếc này, trong lòng vừa kêu to khangd nghị, hôm qua bé vừa mới cân xong rõ ràng là tăng cân mà!

Bà Miêu làm ồn như vậy, một lúc sau những người giúp việc và bảo mẫu khác cũng nhìn thấy Mạc Yên Nhiên, mọi người đều ngạc nhiên. Mạc Yên Nhiên mất hứng, đẩy bà Miêu ra bỉu môi nhỏ nói: “Bà Miêu, đừng làm ôn, cháu còn phải đi.”

Bà Miêu nghe xong, kinh ngạc: “Đi? Tiểu thư phải đi đâu?”

Mạc Yên Nhiên đương nhiên nói: “Đương nhiên là về nhà.”

Bà Miêu hơn kinh ngạc, một tay ôm lấy bé không buông ra: “Tiểu Tổ Tông, nơi này chính là nhà của tiểu thư, tiểu thư còn có thể đi nơi nào?” Nói xong đưa tay sờ đầu bé: “Tiểu thư có bị sốt không?”

Mạc Yên Nhiên liếc mắt một cái mất hứng nói: “Chẳng lẽ bà không biết, bà nội đã không cần cháu nữa, bây giờ cháu ở cùng mẹ cháu, mẹ cháu ở đâu nơi đó là nhà của cháu.”

Mặc dù bà Miêu cũng biết qua chuyện này, nhưng chuyện lão phu nhân không cần Yên Nhiên nữa thì đến bây giờ vẫn chưa nghe lần nào, lập tức muốn thay phu nhân nói chuyện, ai ngờ sau lưng đã vang lên âm thanh nghiêm nghị: “Buông con bé ra, để cho con bé đi.”

Bà Miêu kinh ngạc quay đầu lại, âm thanh sau lưng không phải ai khác mà là một người bà rất quen thuộc, Mạc lão phu nhân.

Mạc lão phu nhân nghiêm nghị quét qua xoay khuôn mặt cố ý không nhìn mình của Mạc Yên Nhiên, lạnh lùng nói: “Nó muốn đi cứ để nó đi, nhà họ Mạc không nuôi ong tay áo!”

Trong lòng Mạc Yên Nhiên vô cùng tức giận, nghĩ thầm cháu không phải là cái gì ong, nhưng đối phương là bà nội mà hôm nay bé lại còn đang ở trong địa bàn của người ta, vì vậy cười lạnh một tiếng, dậm chân nói: “Đi thì đi, ai mà thèm ở lại chỗ này a!” Nói xong xoay người đi về phía cửa, những thứ kia ở trong phòng dĩ nhiên tất cả đều không cần đấy!

Mạc lão phu nhân bỗng nhiên lại quát lên: “Đứng lại!”

Mạc Yên Nhiên vẫn đi tới cửa, không thèm đứng lại.

Sắc mặt Mạc lão phu nhân càng khó coi hơn, cau mày nói: “Mạc Yên Nhiên, trở về nói cho mẹ mi biết, chuyện giữa tôi và cô ta xóa bỏ.”

Mặc dù Mạc Yên Nhiên không biết là chuyện gì, nhưng bé lại rất dũng cảm quay đầu lại: “Xóa bỏ hay không xóa bỏ cũng phải xem mẹ tôi có đồng ý hay không!”

Nói xong bước ra khỏi phòng khách, ung dung đi, đầu cũng không quay lại .

Mạc lão phu nhân nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa kia, trong ánh mắt thoáng qua một tia áy náy, nhưng ngay sau đó lập tực nghiêm nghị lạnh lùng hạ lệnh: “Nhớ, từ này về sau cô ta sẽ không còn là đại tiểu thư nhà họ Mạc nữa.”