Q.15 – Chương 103: 50: Chuyện Cũ

Mấy ngày gần đây, Mạc Phong suy nghĩ rất nhiều chuyện.Làm con trai của nhà họ Mạc, anh rất thành công. Nhưng làm một người yêu, làm một người ba, anh thực sự quá thất bại.

Anh cứ làm việc xong, sẽ lại đến dưới nhà của Tô Tranh, lặng lẽ khung cảnh hạnh phúc của hai mẹ con. Nhìn nụ cười của hai mẹ con, anh chợt nhận ra trước kia Tô Tranh và Yên Nhiên đều không hạnh phúc.

Anh hi vọng hai mẹ con hạnh phúc, cũng hi vọng họ sẽ hạnh phúc vĩnh viễn.

Nhìn A Rượu và Tô Tranh vừa nói vừa cười, thậm chí anh còn khó khăn nghĩ, nếu như có một người có thể đem hạnh phúc cho Tô Tranh, anh cũng sẽ nguyện ý chúc phúc cho họ.

Anh sẽ không để cho bất kể kẻ nào phá hư hạnh phúc thuộc về cô một lần nữa.

Anh lặng lẽ nhìn mẹ của mình cực kỳ tức giận đuổi con gái ra khỏi nhà, cũng không nói một lời. Đi ra cái nhà này, Mạc Yên Nhiên đã thuộc về Tô Tranh rồi, bất kể ai cũng không có quyền cướp đi của cô.

Mạc lão phu nhân quay đầu lại thấy con trai lạnh lùng nhìn, trong lòng càng thêm tức giận, cười lạnh một tiếng nói: “Đây chính thứ anh muốn, bây giờ con bé đã có thể đường đường chính chính rời bỏ nơi này, anh hài lòng chưa?”

Mạc Phong nhìn thấy con trai ở khe cửa khóe mắt lóe lên dư quang, đối với mẹ đề nghị nói: “Mẹ, chúng ta lại bàn lại thôi.”

Sắc mặt Mạc lão phu nhân càng thêm khó coi, đuổi bảo mẫu và người giúp việc đi, tức giận nói: “Còn phải bàn? Anh thật là một người con trai hiếu thảo, anh còn muốn nói chuyện gì?”

Trên mặt Mạc Phong không thay đổi nói: “Lần trước chúng tôi nói về chuyện hai mươi năm trước, bây giờ cần bàn lại chuyện mười năm trước, có thể không?”

Mạc lão phu nhân không dám tin nhìn con trai của mình, lắc đầu mà nói: “Mạc Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Mạc Phong không nói lời nào.

Mạc lão phu nhân nhìn con trai thật lâu, rốt cuộc thỏa hiệp nói: “Đến đây đi.” Nói xong bước chân đi đến thư phòng.

Mạc Phong liếc mắt nhìn Mạc Cách Ly ở khúc quanh cầu thang, theo mẹ của mình vào thư phòng, nhưng khi anh đóng cửa thư phòng vẫn để lại một khe hẹp.

Mạc lão phu nhân ngồi ở trên ghế của thư phòng, nhìn con trai của mình thật kĩ, lắc đầu mà nói: “Nếu như không phải là anh và Mạc Cẩm Niên Linh khác nhau, thậm chí ta sẽ cho rằng anh mới chính là đứa bé được ôm về! anh thật sự là con trai ruột của tôi sao?”

Mạc Phong thở dài: “Mẹ, con hiểu chuyện của ba và mẹ của Mạc Gấm đã làm mẹ bị thương, con cũng hiểu lỗi đau đó như thế nào vì vậy trong suốt những năm qua con luôn nghe lời mẹ.”

Mạc lão phu nhân nghe con trai nói vậy, khổ sở cười: “Như vậy bây giờ anh tôn trọng tôi ở đâu? Ở chỗ nào? Bây giờ tôi mới biết, không chỉ chồng có thể đổi lòng mà ngay cả khúc ruột thịt của mình cũng có thể phản kháng!”

Mạc Phong không biểu hiện gì, lạnh nhạt nói: “Mẹ, hai mươi năm trước người đối xử với mẹ Mạc Gầm như thế nào con đều nhìn thấy, nhưng con chưa từng nói với ba, mẹ biết tại sao không? Thật ra thì con không chỉ vì mẹ, mà còn vì ba.”

Mạc lão phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía con trai, trong ánh mắt thê lương có nghi ngờ: “Vì ông ta?”

Mạc Phong gật đầu nói: “Đúng vậy. Nếu ba biết những hiểu lầm đó đều là do có người cố ý gây nên, nếu ba biết mình trách lầm người phụ nữ mình yêu, trong lòng ba, mẹ biết ba có bao nhiêu đau khổ sao?”

Gương mặt nguội lạnh của Mạc Phong thoáng qua một tia đau tính, anh nhìn mình chằm chằm vào mẹ mình ép hỏi nói: “Nếu ba biết người phụ nữ kia chết thê lương như thế nào, trong lòng ba sẽ nghĩ như thế nào? Mẹ biết không?” Anh hung hăng hỏi.

Mạc Phong khổ sở nhắm đôi mắt lại, nhớ lại kí ức hồi nhỏ, ở khu bệnh thật một người phụ nữ tiều tụy do bị bệnh tật hanhg hạ. Trước khi chết bà ấy kéo tay của anh, nói làm ơn thay bà chăm sóc con bà thật tốt.

Chưa bao giờ có một phút như vậy, Mạc Phong cảm tạ trời xanh, không đẩy Tô Tranh vào tình cảnh của người phụ nữ đó, mà đã để cho cô an toàn đi đến bên cạnh các con.

Anh, sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ hạnh phúc của cô .

Anh sẽ không bước theo gót của ba, Mạc Cách Ly cũng sẽ không bước theo gót Mạc Gấm .

Mạc lão phu nhân thường ngày vẫn luôn kiên cường nhưng khi nhớ lại những chuyện ấy, đồng thời đối mặt sự chất vấn của con trai ruột, cắn chặt răng, nhưng trong mắt lại có nước mắt và khổ sở hiện lên, thậm chí cơ thể còn có chút run rẩy.

Mạc Phong quỳ xuống chân bà, ngẩng đầu nhìn bà, chậm chạp bất đắc dĩ nói: “Mẹ, tại sao mẹ phải đối sử với ba như vậy? Tại sao mẹ phải dùng phương pháp như vậy để đối xử với con trai ruột của người?”

Mạc lão phu nhân chợt đứng lên, khàn khàn kêu lên: “Đừng nói ahhh… Ta không cho anh nói tiếp!”

Mạc Phong lại cười lạnh một tiếng, trầm thống nói: “Nhưng con mạn phép phải nói! Tại sao Tô Tranh phải buông tha con gái của mình? Rõ ràng mẹ đã chia rẻ chúng con trước, cô ấy còn nói sẽ chờ con trở về! Cô ấy là cô nhi, cô ấy vẫn luôn khát khao được có con, có một gia đình riêng thuộc về minhg, nhưng mẹ lại ép cô ấy không thể không bỏ con của mình lại! Con quả thật không thể tưởng tượng được lúc ấy cô ấy đau khổ đến cỡ nào.”

Tay Mạc Phong nắm thật chặt, móng tay gần như đâm xuyên mu bàn tay: “Nhưng con hận nhất không phải là mẹ mà chính là bản thân con. Rõ ràng là còn nên nghĩ đến khả năng đó, nhưng con lại hiểu lầm cô ấy, con lại có thể đi theo vết chân của ba.” Anh từ trào nói: “Chúng con không hổ là cha con, không hổ là con cháu nhà họ Mạc, đều thiên tính đa nghi, không tin tưởng người khác, không tin tưởng tình cảm, dù người kia là người mình thích nhất!”

Anh khổ sở lắc đầu: “Càng thích thì lại càng nghiêm khắc.”

Mạc lão phu nhân đắm chìm trong khổ sở của con trai, chợt nhớ đến chuyện gì, bắt tay anh lại lớn tiếng hỏi: “Mạc Gấm biết chưa, ba con biết chưa? Con nói cho bọn họ rồi, thật sao?”

Mạc Phong nhìn mẹ trong con ngươi ẹ thoáng qua một tia chán ghét và trầm thống: “Mẹ, mẹ của Mạc Gấm đã không trên thế giới này, nên cho dù ba có biết rõ, thì cũng chỉ có thể hối hận cả đời thôi. Còn Mạc Gấm, nếu như nó biết, nó sẽ tự trách như thế nào, mẹ biết không? Từ trước đến nay con không dám nói cho Mạc Gấm biết tất cả, cũng là bởi vì khi còn bé nó không đủ khả năng để có thể chịu đựng tất cả!”

Mạc Phong trầm thống nói: “Mẹ, mẹ cảm thấy ba có lỗi với người, cảm thấy bị uất ức, chúng con hiểu cảm giác của mẹ, nhưng mẹ đã từng nghĩ đến, tại sao những ngày qua ba anh em chúng con lại không hạnh phúc? Tại sao Mạc Vân ly hôn, tại sao Mạc Gấm chưa bao giờ kết giao bạn gái? Tại sao con sẽ gặp phải tình cảnh hôm nay! Mẹ cảm giác mình rất thương cháu trai, cháu gái của mình, nhưng những ngày qua bọn họ có vui vẻ không? Mẹ, nếu như người vẫn nghĩ mình không hề có lỗi gì, vậy thì mời mẹ tiếp tục sống trong cung điện cao quý của mình đi!”

Nói xong, Mạc Phong xoay người đi ra ngoài.

Ngoài cửa, một bóng dáng nho nhỏ đứng ở đó, như có điều suy nghĩ nhìn Mạc Phong.

Mạc Phong lạnh lùng liếc nhìn con trai của mình, mở miệng nói: “Mạc Cách Ly, ba hi vọng con sẽ không giống như ba, sau này sẽ hỗi hận khổ sở về những hành động trước kia của mình.” Nói xong anh sải bước đi xuống cầu thang.

Mạc Cách Ly đẩy cửa ra, nhìn thấy bà nội đangngơ ngác ngồi ở trên ghế, vẻ mặt ngốc trệ nhìn trần nhà.

Mạc Cách Ly bình tĩnh mở miệng nói: “Bà nội, cháu cũng muốn rời đi.”

Mạc lão phu nhân không trả lời.

Mạc Cách Ly cũng không cần bà nói gì, giống như tự nhủ nói: “Cháu muốn rời khỏi nhà họ Mạc, cháu muốn đi tìm mẹ. Mặc dù cháu làm sai rất nhiều chuyện, nhưng nhất định mẹ sẽ tha thứ cho cháu, đúng không?”