Q.15 – Chương 60

Mạc Yên Nhiên nghe gia sư ở nhà, thậm chí là em trai mình giảng bài cho mình, nhưng tới giờ chưa từng giảng cho người khác nghe. Bé chưa từng hưởng qua cảm giác làm cô giáo giảng bài cho người khác. Bé phát hiện, cảm giác này thực không tồi! Mạc Yên Nhiên bé cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, cần người khác phải dạy! Bé cũng có thể dạy người khác!

Giảng xong một bài, bé nói khô cả họng, nhưng vẫn kiêu ngạo tự đắc.

Cuối cùng nói xong, bé hả hê nhìn Tô Tranh: “Sao hả? Dì nghe hiểu rõ chưa?”

Tô Tranh gật đầu liên tục: “Hiểu rồi”

Mạc Yên Nhiên rất tốt bụng khích lệ: “Dì đúng là một học sinh giỏi!”

Tô Tranh lại phì cười: “Yên Nhiên, cháu nói rõ ràng lắm. Dì vốn không hiểu, nhưng nghe xong lập tức đã hiểu ra. Nhưng hiểu cách làm này xong, đột nhiên dì cảm thấy có một cách giải khác, hình như cũng được.”

Mạc Yên Nhiên vừa nghe còn có các cách giải khác, tò mò trợn tròn hai mắt: “Còn cách nào nữa ạ?”

Tô Tranh giả bộ sờ cằm cau mày: “Chắc là cũng không đúng đâu?”

Lòng hiếu kỳ của Mạc Yên Nhiên nổi lên thì đời nào để Tô Tranh bỏ cuộc giữa chừng, vội vàng thúc giục: “Chẳng lẽ không còn cách khác thật sao? Dì Tô mau nói đi!”

Tô Tranh mỉm cười nhìn dáng vẻ tò mò thúc giục của Mạc Yên Nhiên, cầm giấy bút nói: “Được rồi, để dì nói. Nhưng phiền cháu xem qua xem làm vậy có đúng không nhé?”

Mạc Yên Nhiên rất nghĩa khí: “Đương nhiên. Cháu phải giúp dì xem, xem gì nghĩ có đúng không chứ!”

Trong lòng Tô Tranh vừa buồn cười lại vừa cảm thán, vội vàng đem cách giải đơn giản hơn mà cô đã nghĩ ra trước đó giảng giải cho Mạc Yên Nhiên.

Cô nói về đề này từ lúc mờ ảo đến rõ ràng, sinh động thú vị, ý tứ rõ ràng, mạch lạc thích đáng, Mạc Yên Nhiên ngồi nghe lúc thì cau mày, lúc lại gật gật cái đầu, lúc không hiểu, lúc lại bừng tỉnh hiểu ra. Cuối cùng Mạc Yên Nhiên không cần cô nói tiếp, kêu to: “A. cháu hiểu rồi! Cuối cùng cháu cũng biết làm thế nào.”

Tô Tranh mỉm cười nhìn cô bé. Thấy cô bé kiêu căng không đủ thông minh này thật ra cũng suy nghĩ rất nhanh nhẹn đấy chứ!

Khi Mạc Yên Nhiên viết cách giải ra xong, thở dài nói: “Cách này so với cách của cháu đúng là hay hơn nhiều!” Nói xong cô bé nhìn Tô Tranh kính nể: “Dì Tô. Thật không ngờ trông cô như vậy mà đúng là thiên tài!”

Thiên tài? Dĩ nhiên Tô Tranh không dám nhận, cách giải này là do trong lúc tra tài liệu tìm được thôi!

Cô trầm ngâm một chút, giải thích: “À. Là do dì từng làm một bài tương tự như vậy rồi. Vốn là dì quên mất, nhưng khi nghe cháu nói về cách kia, dì bỗng nhiên nhớ ra, cảm giác cách giải đó cũng có thể áp dụng với đề này….”

Mạc Yên Nhiên giơ ngón tay cái lên: “Dì Tô, từ một suy ra ba, thật là lợi hại! Thầy giáo luôn khen em trai cháu thông minh, nói cái gì mà cháu không từ một suy ra ba được, hôm nay xem ra dì so với cháu còn giỏi hơn nhiều.”

Tô Tranh nhìn Mạc Yên Nhiên thật lòng tán dương, đồng thời nghe những lời này, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn mềm mại của cô, nghiêm túc nói: “Yên Nhiên rất thông minh, là đứa trẻ thông minh nhất trên đời. Thầy giáo kia không hiểu là Yên Nhiên thông minh mới nói như vậy. Sau này Yên Nhiên không cần để ý những lời này.”

Mạc Yên Nhiên lập tức yên tĩnh trở lại, bé cúi đầu suy nghĩ một chút nói: “Cháu không đủ thông minh, thật ra thì cháu biết rõ mình không thông minh như em trai, nên bà nội yêu thương em trai hơn. Giống như ba cũng không thích cháu vậy. Họ đều không quan tâm cháu.”

Tô Tranh lập tức cảm thấy đau lòng, cô rất muốn ôm Mạc Yên Nhiên vào lòng, cẩn thận an ủi cô bé khiến người khác yêu thương này.

Nhưng cuối cùng cô không làm gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn của Mạc Yên Nhiên: “Yên Nhiên. Ba cháu yêu cháu mà. Chỉ là cháu chưa hiểu thôi.”

Mạc Yên Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút đau thương: “Không. Dì Tô không hiểu đâu. Cái gì bọn cháu cũng không có, không có ai thương bọn cháu. Họ chỉ giả vở đối xử tốt với bọn cháu, chứ không hề yêu thương bọn cháu, họ chỉ yêu chính bản thân mình thôi.”

Bé nói xong lắc đầu, cố cười gượng ra vẻ thờ ơ: “Nhưng cũng chẳng sao cả. Cháu chẳng thèm quan tâm tới họ đâu! Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cháu rời khỏi cái nhà này, rời khỏi họ! Cháu vốn dĩ cũng không quan tâm họ!”

Bé ngẩng mặt lên, mỉm cười đứng lên, lại thấy dì Tô thất thần, trong mắt chứa lệ quang. Bé kinh ngạc hỏi: “Dì sao vậy ạ?”

Tô Tranh ngẩng đầu nhìn cô bé, thật lâu sau mới mỉm cười: “Không sao. Chỉ là dì nhớ tới con gái mình thôi.”

Mạc Yên Nhiên không ngờ rằng dì Tô có con gái, không khỏi tò mò: “Con gái dì? Bạn ấy mấy tuổi ạ? Giờ bạn ấy đang ở đâu?”

Tô Tranh hạ mắt, chậm rãi nói: “Dì không những có một đứa con gái, còn có một đứa con trai, là sinh đôi.”

Mạc Yên Nhiên càng thêm ngạc nhiên: “Vậy không phải cũng giống cháu và Cách Ly sao?”

Tô Tranh gật đầu: “Đúng vậy. Dì đã tự tay làm một đôi tượng gỗ, muốn tặng cho bọn nó.”

Mạc Yên Nhiên cau mày nhớ lại: Ai ya, hình như trước đây dì Tô cũng từng tặng bọn cháu một đôi tượng gỗ nhỉ. Cháu nhớ hình như là một cặp sơ sinh?”

Tô Tranh gật đầu mỉm cười: “Không sai. Tượng gỗ là do dì tự mình dụng tâm điêu khắc, định tặng cho con mình, chính là hình dáng lúc nhỏ của bọn trẻ. Chỉ tiếc là dì không tặng được.”

Mạc Yên Nhiên cúi đầu nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt này. Mặc dù cô ấy đang cười, nhưng trong mắt lại hàm chứa nhiều đau thương như vậy, điều này khiến cho lòng của Mạc Yên Nhiên không nhịn được mà nhói đau, cũng khiến cho cô bé cảm thấy có chút không quen mắt. Thậm chí bé còn cảm nhận được hình như trong mơ mình từng nhìn thấy một người phụ nữ đau thương mà tuyệt vọng như vậy.

Tại sao dì không tặng tượng gỗ đó đi được? Tại sao sau này dì lại tặng tượng gỗ cho em trai và bé?

Tại sao bé lại cảm thấy quen thuộc như vậy?