Q.15 – Chương 61

Trong lòng Mạc Yên Nhiên có ngàn vạn câu hỏi, bé bắt đầu cảm thấy người phụ nữ trước mặt này thật thân thuộc, đây cảm giác mà trước kia bé chưa bao giờ có. Có lẽ là do từ trước đến giờ bé chưa từng nghiêm quan sát người phụ nữ này?Bé không nhịn được ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cô, nhỏ giọng khéo léo hỏi: “Dì Tô, con gái và con trai cô đâu rồi, bây giờ các bạn ấy như thế nào?”

Tô Tranh ngước mắt nhìn bé, bên môi mang theo một nụ cười bất đắc dĩ: “Cuộc sống bây giờ của bọn họ rất tốt.”

Mạc Yên Nhiên rất muốn hỏi nếu bọn họ đã rất tốt như vậy, thì tại sao cô lại đau thương như vậy? Nhưng bé lại không hỏi ra miệng, bé cảm thấy người phụ nữ trước mắt này tràn đầy bí mật, lòng của cô ấy bị đau đớn thê lương bao phủ, bé cảm thấy không khí xung quanh cũng trầm lắng theo, loại này cám xúc phức tạp này làm cho bé không đủ dũng khí để mở miệng ra hỏi.

Bé cố gắng cười, muốn cho không khí nhẹ dịu hơn, nhưng bé lại nhớ đến lúc khi bé còn bé.

Bé rất nghiêm túc an ủi Tô Tranh: “Dì Tô, từ nhỏ cháu đã không có mẹ, nghe Miêu bà bà và bà nội nói mẹ đã độc ác từ bỏ chúng cháu, bà ấy không hề yêu thương chúng cháu. Nhưng cô thấy đó, dù không có mẹ thương yêu chúng cháu vẫn sống rất tốt!”

Tô Tranh nhìn vào ánh mắt an ủi của cô bé thật sâu, dùng ngón tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt trắng nõn tinh xảo của bé. Gò má của Mạc Yên Nhiên nhẵn nhụi nhẵn mịn, đó là sự mềm mại riêng biệt của bé.

Cô khàn khàn mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: “Cuộc sống của cháu và Cách Ly thật sự rất tốt, thật sao?”

Mạc Yên Nhiên cảm nhận được sự lành lạnh từ ngón tay đang mơn trớn gương mặt mình của Tô Tranh, cảm giác thật thoải mái. Bé nghiêm túc nhìn Tô Tranh đang nhìn dáng vẻ của mình, lần đầu tiên bé cảm thấy cô ấy dịu dàng xinh đẹp động lòng người như vậy, nhưng sao cảm xúc này thật quen thuộc và thân thiết. Thậm chí bé còn cảm thấy một lần nữa, có lẽ bé thực sự đã từng gặp người phụ nữ này, không phải vào bữa tiệc sinh nhật mười tuổi đó mà hình như là từ trước đó? Mạc Yên Nhiên nghĩ, chẳng lẽ là ở trong mộng sao?

Bé nghe âm thanh mềm mại mà khàn khàn của Tô Tranh, cúi đầu suy nghĩ một chút: “Có hạnh phúc không, dù sao có bà nội cưng chiều chúng cháu, Miêu bà bà cũng cưng chiều chúng cháu.”

Tô Tranh nghe bé nói như thế cười nhẹ: “Ừ, vậy thì tốt.”

Mạc Yên Nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có khổ sở: ” Mặc dù bà nội cưng chiều chúng cháu, nhưng đó là bởi vì chúng cháu là con cháu nhà họ Mạc. Nếu như chúng cháu không họ Mạc, có lẽ bà cũng chẳng bao giờ đoái hoài đến chúng cháu.Bà chỉ yêu thích Cách Ly còn đối với cháu nhiều lúc cháu cho rẳng cháu chỉ là một quà tặng được tặng kèm theo.”

Tô Tranh nhìn dáng vẻ khổ sở của cô bé, cảm thấy lòng như bị ai dùng dao cứa, đai nhói, cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mạc Yên Nhiên an ủi nói: “Không, Yên Nhiên xinh đẹp như vậy như vậy, hiểu chuyện, lại thông minh như vậy, sao lại có thể là quà tặng kèm theo? Cháu là tiểu công chúa xinh đẹp nhất, nên sẽ nhận được nhiều nhất sủng ái nhất ở trên đời này.”

Cô đã từng cảm thấy đứa bé này lấy được quá nhiều, cô cho là quá nhiều sủng ái sẽ hủy hoại một đứa bé, cho nên dửng dưng nhìn đứa bé bị ba lạnh lùng. Nhưng một phút này Mạc Yên Nhiên non nớt, cô đơn lại làm cho cô cảm thấy không thể thở được, cô đột nhiên cảm thấy, cô nguyện ý đem tất cả sủng ái trên đời này giao cho đứa bé trước mặt. Cho dù bé muốn trăng sáng, cô đều nguyện ý dốc hết tất cả sức lực mà lấy xuống, nâng đến trước mặt bé.

Mạc Yên Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Tô Tranh, miệng tràn ra một nụ cười: “Dì Tô, dì không phải dùng an ủi cháu, dì còn không hiểu hết chuyện . Mặc dù cháu còn nhỏ, nhưng rất nhiều chuyện cháu đều hiểu.”

Tô Tranh giật mình, cô lầm bầm mở miệng: “A, cháu đều hiểu?”

Mạc Yên Nhiên đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất nhìn cảnh biển phía ngoài, cố ý cười ra nụ cười sáng sủa: “Cháu đương nhiên biết bà nội không hề yêu thích cháu, cháu cũng biết là ba không thích nhìn thấy cháu. Lúc đầu cháu cũng không hiểu tại sao, nhưng sau này mới phát hiện, ánh mắt của ba luôn có ý thức né tránh không muốn nhìn cháu. Sau đó thì sao, trong lúc vô tình nghe thấy bà nội nói cháu rất giống mẹ. Vì vậy cháu đoán, có thể vì bọn họ ghét mẹ, bởi vì chaú lớn lên giống mẹ, cho nên bọn họ cũng ghét và không muốn nhìn thấy cháu.”

Lúc này Tô Tranh cảm thấy mình hoàn toàn không thể nói ra lời nào.

Đứa bé này lớn lên giống cô, cho nên tất cả mọi người không thích bé sao? Cho nên cuộc sống của bé không có một chút hạnh phúc sao?

Giờ phút này, Tô Tranh tình nguyện mình không tồn tại ở trên cái thế giới này.

Có lẽ chết đi như thế, cái gì cũng không biết, cô chết đi có lẽ sẽ tốt hơn cho bé một chút chứ?

Nhưng Tô Tranh không chết, còn sống so với chết còn khó khăn hơn không phải sao?

Cô khó khăn để sống, cô hi vọng có một ngày, có thể cho đứa bé này vui vẻ, để bù đắp một phần áy náy và đau lòng của cô.