Q.15 – Chương 63

Đây là một nhà hàng trên bờ biển, bên trong được trang trí bằng những con cả giả và lưới đánh cả. Cả nhà hàng được chia thành nhiều phòng ăn nhỏ. Trong phòng ăn không sử dụng đèn điện, mà dùng nến. Vì vậy dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến, hòa với phóng cách trang trí riêng biệt, âm thanh thuần khiết của biển cả, nơi đây là một nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi khi đến đây.Bên trong phòng ăn có hai người đang ngồi cạnh cửa sổ, đó chính là Mạc Phong và Tô Tranh.

Lúc này, Tô Tranh đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ có một cặp vợ chồng đang tản bộ, người vợ đang mang thai, người chồng dìu vợ đi, cẩn thận che chở trăm bề.

Mạc Phong theo nhìn theo ánh mắt của Tô Tranh, cũng nhìn thấy đôi vờ chồng kia. Bụng của người vợ kia cũng không nhỏ, người chồng nắm lấy tay của cô, đỡ hông của cô, giống như hận không thể đi bộ thay cô.

Mạc Phong thu cái nhìn lại, lại nhìn lên khuôn mặt Tô Tranh, ánh mắt của Tô Tranh có chút tản mạn, giống như đang đắm chìm ở đâu đó.

Mạc Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô, Tô Tranh lập tức lấy lại tinh thần, mê mang nhìn Mạc Phong.

Mạc Phong dịu dàng hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Tô Tranh mím môi cười , lắc đầu mà nói: “Không nghĩ gì.”

Mạc Phong ngừng tạm, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt người phụ nữ kia, trong lòng chợt dâng lên vô số phiền muộn. Rồi quay lại , nhàn nhạt hỏi Tô Tranh: “Có phải khi em mang thai Yên Nhiên Và Cách Ly rất vất vả?”

Tô Tranh nhìn đôi vợ chồng kia một lần cuối rồi quay đầu lại, nghiêm túc nhìn thức ăn trên bàn, nghe thấy Mạc Phong hỏi vậy chỉ cười, hời hợt nói: “Có vất vả, thế nhưng đều đã là chuyện đã qua.”

Đối với Tô Tranh mà nói những chuyện này, đều là những chuện xảy ra quá lâu rồi. Khi đó cô vừa đi học, vừa chăm sóc mình, đồng thời còn chăm sóc các em gái, em trai ở cô nhi viện. Bụng Tô Tranh lúc đó cũng đã lớn, nhưng cô rất kiên cường, cô kiên cường không cần người khác giúp đỡ, luôn luôn tự tay mình làm tất cả.

Mạc Phong nhìn chằm chằm nụ cười trên môi Tô Tranh, lặng lẽ nhìn thật lâu, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

Ngoài cửa sổ, đôi vợ chồng kia đã đi xa.

Hai người bóng lưng ở rất gần, nâng đỡ lẫn nhau.

Mạc Phong biết, rất nhiều năm trước, khi Tô Tranh mang thai không có một ai giúp đỡ cô, quan tâm cô, chăm sóc cho cô.

Tình cảm giữa Tô Tranh và Mạc Yên Nhiên càng ngày càng tốt, hai người thường ở bên nhau, nói chuyện với nhau. Dĩ nhiên, phần lớn thời gian là Mạc Yên Nhiên nói, Tô Tranh chỉ mỉm cười lẳng lặng nghe.

Tình cảm của bọn họ nhanh chóng lớn lên, điều này làm cho bà Miêu rất kinh ngạc, thỉnh thoảng bà lại vụng trộm nhắc nhở Mạc Yên Nhiên cẩn thận Tô Tranh, nói người phụ nữ này có thể không phải là người tốt bụng , cũng mịt mờ nói đến quan hệ giữa Tô Tranh và Mạc Phong không đơn giản. Mạc Yên Nhiên nghe mấy câu này, phản ứng đầu tiên là liếc mắt, rất khinh thường phản bác nói: “Bà Miêu a, những chuyện này đều là chuyện của người lớn, cháu vẫn còn là một đứa bé nên cháu không cần phải biết. Hơn nữa, nếu dì Tô là mẹ của cháu, cháu cũng sẽ rất hoan nghênh, dì ấy đối với cháu rất tốt!”

Bà Miêu nghe xong những lời này thì rất tức giận, muốn phản bác nhưng lại không có từ nào để nói, thật hận không thể đem tiểu tổ tông này về biệt thự tránh xa nơi nghĩ mát này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó bà cũng khó có thể ứng phó!

Đối với chuyện Mạc Yên Nhiên bỗng nhiên thân thiết với Tô Tranh , Mạc Cách Ly cũng không có phản ứng gì, mà chỉ từ xa thỉnh thoảng quan sát Tô Tranh một cái.

Có một lần, xung quanh không có người, Tô Tranh nhìn thấy ánh mắt quan sát của Mạc Cách Ly, cô chỉ nhẹ nhàng cười với cậu bé.

Mạc Cách Ly trầm mặc , con ngươi rũ xuống lại nâng lên, nói thẳng hỏi: “Cô muốn cái gì?”

Tô Tranh không ngờ Mạc Cách Ly sẽ trực tiếp nói ra như thế, chỉ cười cười nói: “Cháu nghĩ dì muốn cái gì?”

Ánh mắt Mạc Cách Ly lạnh lùng mà xa lánh, ánh mắt kia không phải là ánh mắt của một đứa bé. Cậu không nói rõ chuyện gì, nhưng tràn đầy cảnh cáo: “Tô Tranh, tôi đối với chuyện ai là mẹ kế thì không có hứng thú gì, nhưng tôi không hề thích người khác thương hại tôi và chị gái.”

Tô Tranh lập tức trầm mặc, cô nhìn đứa con trưởng thành sớm của mình, nhẹ nhàng hỏi: “Cháu cảm thấy dì sẽ thương hại Yên Nhiên sao?”

Mạc Cách Ly ngẩng đầu, ánh mắt kia sáng như đèn pha quan sát Tô Tranh, sau một lúc mới nói: “Bây giờ cô yêu thích chị ấy.” Mạc Yên Nhiên là một cô bé rất sợ người khác thương hại mình.

Tô Tranh nghiêm túc nhìn Mạc Cách Ly, trịnh trọng nói: “Cháu bé, dì rất thích Yên Nhiên, dì luôn hi vọng cô bé ấy có thể luôn vui vẻ.”

Mạc Cách Ly đột nhiên nhìn về phía Tô Tranh, sau một thời gian dài, hoài nghi ở trong lòng lên men, cậu mơ hồ ý hiểu ra được cái gì đó.

Tô Tranh không tiếp tục nói nữa, cô lẳng lặng nhìn Mạc Cách Ly. Cô biết lòng của đứa bé quá sâu, cô không thể dễ dàng bắt được, cho nên cô cũng không kỳ vọng gì thêm , chỉ hi vọng Mạc Cách Ly có thể bỏ lòng phòng bị xuống.

Mạc Cách Ly nhìn Tô Tranh thật kĩ, cuối cùng chợt đứng lên, dùng âm thanh non nớt nói một câu: “Thật ra đau khổ nhất, chính là lấy được rồi sau đó lại mất đi.”