Q.15 – Chương 71

Vào giờ này mấy hôm trước Tô Tranh thường dẫn hai đứa trẻ đi chơi ở ngoài bờ biển, hoặc là đi bơi. Hôm nay Phùng Minh Nhi đến, đương nhiên bà Miêu sẽ không để bọn trẻ chơi với Tô Tranh mà nhờ dì Phùng dẫn hai đứa đi ra ngoài bờ biển chơi.

Mạc Cách Ly nghe vậy mặt không chút thay đổi, cũng không tỏ thái độ. Mạc Yên Nhiên vừa nghe thấy lập tức khéo léo cười nói: “Hay quá, dì Phùng, chúng ta cùng ra ngoài chơi đi!”

Bà Miêu bỗng nhiên cảm thấy vui mừng. Đứa bé này quả nhiên là không phí công thương, cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Phùng Minh Nhi ưu nhã cười cười, thậm chí còn nhìn Tô Tranh một cái tỏ vẻ khoe khoang không chút che đậy. Nhưng Mạc Yên Nhiên vừa mới dứt lời, lại đi đến chỗTô Tranh kéo tay cô: “Dì Tô cũng cùng đi nhé!”

Sắc mặt bà Miêu bỗng trầm xuống, Phùng Minh Nhi cười có chút miễn cưỡng, nhưng hai người phụ nữ này cũng rất có tài diễn xuất, không thể làm gì khác ngoài cười nói : “Vậy cùng đi.”

Đến sân chơi, mặc dù Phùng Mính Nhi không vừa lòng, nhưng cũng rất tế nhịn kéo bà Miêu và Mạc Yên Nhiên đi chơi xe điện đụng, bà Miêu vội ôm ngực nói mình già rồi, sợ rằng không được, bảo Mính Nhi đi với Yên Nhiên đi. Phùng Mính Nhi cung kính không bằng tuân mệnh, kéo Mạc Yên Nhiên đi.

Mạc Yên Nhiên quay đầu muốn gọi Tô Tranh, nhưng xe điện đụng này chỉ có 2 chỗ ngồi, lúc này không tiện trực tiếp cự tuyệt dì Phùng để chơi cùng dì Tô, bé đành ấm ức cùng Phùng Mính Nhi lên xe.

Trẻ con chính là trẻ con, chơi một lúc, Mạc Yên Nhiên lập tức quang sự phiền lòng đó lên chín tầng mây, được chơi vui mà cười ha ha.

Bà Miêu nhìn Mạc Cách Ly đứng bên cạnh một chút, dáng vẻ không nhúc nhích không nói tiếng nào, đi đến nói chuyện với Tô Tranh: “Tiểu thư Tô, cô cảm thấy tiểu thư Phùng thế nào?”

Tô Tranh biết rõ mục đích của bà nhưng làm lơ, gật đầu mỉm cười: “Phùng tiểu thư xinh đẹp hiểu chuyện, rất tốt.”

Bà Miêu gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý: “Đúng vậy, Mính Nhi không chỉ xinh đẹp hiểu chuyện, còn có học thức, mấu chốt nhất là xuất thân tốt, so với Mạc gia chúng tôi cũng coi như là môn đăng hộ đối.”

Trong lòng Tô Tranh cười lạnh, lại là rào cản xứng đôi, trong lòng cô không vui, đang muốn lên tiếng phản bác, ai ngờ Mạc Cách Ly đứng ở bên cạnh chợt đi tới, lạnh nhạt hỏi: “Dì Tô, dì chơi xe điện đụng với cháu đi.”

Trong lòng Tô Tranh kinh ngạc, nhìn Mạc Cách Ly bình tĩnh đứng đó, khuôn mặt non nớt mà tuấn tú nhỏ nhắn khiến người ta không nhìn ra gợn sóng. Tô Tranh mỉm cười nói: “Được, cùng chơi nhé.”

Bà Miêu giật mình, bà chạy nhanh đến kéo tay Mạc Cách Ly thương yêu hỏi: “Cách Ly, bình thường cháu không thích chơi cái này mà, sao hôm nay lại. . . . . .”

Mạc Cách Ly lạnh nhạt liếc nhìn Miêu bà bà: “Cháu muốn chơi với chị Yên Nhiên, không được sao?”

Lời bà Miêu đang nói được một nửa lại ngừng lại, trời đất bao la Mạc Cách Ly là lớn nhất, ai cũng không dám trêu chọc Mạc Cách Ly, lão phu nhân cũng không dám, cho nên bà Miêu lại càng không dám.

Khi Tô Tranh và Mạc Cách Ly xuất hiện ở khu trò chơi, thì Mạc Yên Nhiên hưng phấn thét chói tai: “Dì Tô, Cách Ly! Mau tới đây đi! Cháu muốn chơi cùng hai người!” Nói xong xe điện đụng cũng lập tức lao thẳng về phía Tô Tranh và Mạc Cách Ly, Mạc Yên Nhiên kêu to tránh ra, nước bắn lên mặt cô.

Sắc mặt Phùng Mính Nhi có chút mất tự nhiên.

Mạc Cách Ly vốn là một đứa bé cổ quái, không thích thân thiết với người khác, đối người khác khác quả là một đứa bé quái dị, Phùng Mính Nhi vẫn không có cách nào để đến gần nhóc. Nhưng hôm nay, sao Mạc Cách Ly lại cùng chơi xe điện đụng với Tô Tranh?

Vào lúc này Phùng Mính Nhi đã thực sự cảm nhận được sự uy hiếp.

Mạc Yên Nhiên đang chơi hăng hái, dù trong lòng mọi người ai cũng có tâm sự riêng, nhưng vẫn liều mình mà chơi. Đặc biệt là Mạc Cách Ly, hôm nay thái độ lười biếng của cậu thay đổi, rất tích cực chơi cùng chị gái và hai dì. Tô Tranh rất ngạc nhiên, cảm thấy Mạc Cách Ly đối với mình có một kiểu chăm sóc khác lạ…., trong lòng kích động và vui mừng không nói nên lời.

Hôm nay bọn họ gần đã chơi hết số trò chơi ở khu này, nào là voi trắng nghịch nước, nào là sóng siêu tần. Rất nhiều trò bà Miêu chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, Phùng Mính Nhi không có can đảm nhắm chặt mắt, Tô Tranh cười tủm tỉm cùng chơi với Mạc Cách Ly.

Mãi cho đến tối, Mạc Yên Nhiên vẫn không có ý về nhà, Bà Miêu bắt đầu thúc giục. Mạc Yên Nhiên không để ý tới, la hét đòi đi chơi người bay trong không trung, nói là khó lắm mới được đi chơi một lần, nhất định phải chơi thỏa thích.

Tô Tranh nhìn trời đúng là không còn sớm, lại thấy trò người bay trong không trung thực sự quá nguy hiểm, liền đi qua nhẹ nhàng khuyên Mạc Yên Nhiên về thôi hôm khác chơi. Mạc Yên Nhiên thấy Tô Tranh cũng nói như vậy, mặc dù trong lòng vẫn có chút không muốn, nhưng lại rất nghe lời không kiên trì đòi nữa. Một màn này lọt vào mắt Phùng Minh Nhi, sắc mặt đương nhiên lại càng thêm khó coi.

Trên đường về, Mạc Yên Nhiên ngẫu nhiên thấy bên đường có nhiều con cua nhỏ, cô bé ngạc nhiên ngồi xổm xuống nhìn, dùng ngón tay chọc chọc, không ngờ lại là cua đã chết. Tô Tranh thấy dáng vẻ thất vọng của cô bé, dứt khoát đề nghị sáng mai cầm xẻng đi đào cua nhỏ trên bờ cát. Mạc Yên Nhiên không hề biết đến việc còn có thể đào cua, tưởng tượng niềm vui cùng Tô Tranh sáng sớm đào cua, quả nhiên rất mong chờ, mặt mày hớn hở vỗ tay hoan hô, rất nhanh đem trò người bay trong không trung quăng lên chín tầng mây.

Về đến nhà không lâu thì Mạc Phong cũng về, thấy nhóm năm người họ cùng trở về, cũng không nói gì. Phùng Mính Nhi đi lên thoải mái khóac tay Mạc Phong, Mạc Cách Ly thờ ơ lạnh nhạt không nói lời nào, Mạc Yên Nhiên cong cong môi, cũng tiến lên khóac tay ba mình, kéo tay ba nói: “Ba, đi ăn thôi.”

Từ sau lần trước vì công việc mà đắc tội với Mạc Yên Nhiên, Mạc Phong đã sớm phát hiện Yên Nhiên có chút xa lánh mình, hôm nay thấy cô bé chủ động kéo tay mình, trong lòng thấy cảm động, ôn hòa cầm lấy bàn tay bé nhỏ nộn nộn xinh đẹp của cô bé, nở nụ cười hiếm hoi nói: “Được, cùng đi ăn cơm.”

Như vậy, Phùng Mính Nhi lại bị bỏ rơi ở một bên, mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. May mà bà Miêu nhanh chóng tiến lên nhiệt tình mời cô, vậy là mọi người coi như thuận lợi đến bàn ăn.

Cơm tối rất phong phú, dĩ nhiên là không thiếu các loại hải sản, hơn nữa còn có đầu bếp nổi danh nấu, ngoài ra còn có các loại đồ ăn ngon, rau dưa trái cây quý giá bên ngoài. Chỉ tiếc trừ Mạc Yên Nhiên ra, ai cũng không để tâm đến thức ăn, ăn mà có tâm sự thì ăn cũng không biết ngon, chỉ muốn mau cho qua bữa ăn tối.

Buổi tối Tô Tranh và Mạc Yên Nhiên có một hạng mục cố định là học bài và làm bài, sau khi Mạc Cách Ly về nhà không biết đã đi đâu. Tô Tranh dạy Yên Nhiên làm bài tập, giữa giờ ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Phùng Mính Nhi gõ cửa đi vào phòng Mạc Phong, Tô Tranh cười châm chọc. Có một số việc nói không thèm để ý là giả, nhưng cô cũng xác định phải học được cách không để ý.

Đến chín giờ tối, bài tập hôm nay của Yên Nhiên đã hoàn thành, cô trò chuyện vui vẻ với Yên Nhiên, rồi cùng Yên Nhiên về phòng. Ở hành lang lại thấy Phùng Mính Nhi đi ra từ phòng Mạc Phong, sắc mặt khó coi. Khi Phùng Mính Nhi thấy Tô Tranh và Yên Nhiên thì cố nở một nụ cười, nhưng tương đối miễn cưỡng.

Mạc Yên Nhiên muốn bắt chuyện, nhưng khóe miệng giật giật, cuối cùng không nói gì, kéo Tô Tranh về phòng mình.

Về phòng của Yên Nhiên, cô bé dùng giọng thần bí hỏi Tô Tranh: “Dì Tô, dì đoán xem sao sắc mặt dì Phùng lại khó coi như vậy?”

Tô Tranh lắc đầu cười.

Mạc Yên Nhiên nháy nháy mắt, rất hả hê nói: “Hừ hừ, cháu biết rõ tại sao.”

33 Anh yêu em, anh không thích cô ta