Q.15 – Chương 85

Vệ sĩ Nghiêm bắt đầu cố gắng liên lạc với Mạc Phong, nhưng Mạc Phong giống như bốc hơi khỏi thế giới, bọn họ đã dùng hầu như hết tất cả phương pháp nhưng vẫn không cách nào liên lạc được với Mạc Phong.Tô Tranh thấy vậy, biết thời gian không chờ ai cả, dứt khoát trực tiếp hỏi vệ sĩ Nghiêm định sẽ như thế nào. Vệ sĩ Nghiêm hơi chút trầm tư, nói thẳng là nhất định phải đem tiểu thiếu gia mang về.

Tô Tranh lại hỏi vệ sĩ Ngiêm, tại sao anh phải làm như vậy, tiểu thiếu gia bị gã đầu húi cua mang đi nhất định là do chị thị của các bậc tiền bối của nhà họ Mạc, anh muốn đoạt lại tiểu thiếu gia không phải là công khai đối đầu với nhà họ Mạc sao. Đối với cái vấn đề này,vệ sĩ Nghiêm trả lời không chút do dự, anh chỉ nghe theo chỉ thị của một mình Mạc tiên sinh, mà Mạc Phong đã ra lệnh cho anh là phải bảo vệ tiểu thiếu gia, không cho phép bất kể ai dẫn cậu ấy đi. Hôm nay không thể liên lạc với Mạc tiên sinh, anh cũng sẽ không để bất kể kẻ nào dẫn tiểu thiếu gia đi.

Giây phút này, Tô Tranh chỉ có một lựa chọn duy nhất là tin tưởng vào vệ sĩ Ngiêm, vì vậy cô nhanh chóng nói cho vệ sĩ Nghiêm công dụng của cái đồng hồ cũ kĩ đó. Ở bên trong cái đồng hồ đeo tay đó, còn có một ổ phát tín hiệu nho nhỏ, dùng điện thoại di động bình thường GPRS là có thể định vị được vị trí.

Vệ sĩ Nghiêm nghe nói như thế trong mắt mừng như điên, nếu như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể theo dõi người này, sau đó nhân cơ hội bất ngờ đoạt lại tiểu thiếu gia.

Mạc Yên Nhiên chớp một đôi đôi mắt đẫm lệ, nghe dì Tô và chú Nghiêm thúc bàn luận, trong đầu bé cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, tội nghiệp hỏi: “Ông và bà nội không cần cháu nữa sao?”

Tô Tranh đi đến bên cạnh bé, nhẹ nhàng trấn an nói: “Yên Nhiên, đừng nghĩ như vậy.”

Mạc Yên Nhiên không chịu tin: “Tô A Di, dì không phải lừa cháu, cháu biết rõ là có chuyện gì đang xảy ra.”

Tô Tranh không phản bác được, cô muốn an ủi Mạc Yên Nhiên, nhưng đối với Mạc Yên Nhiên nhà họ Mạc bỏ bé là sự thật.

Lúc này Tô Tranh nghĩ, có lẽ khi vào thời điểm mấu chốt, biện pháp cuối cùng của nhà họ Mạc chính là giữ lấy người có giá trị nhất, đại gia nghiệp của nhà họ Mạc rộng lớn, con cháu đông đủ, dưới mọi tình huống sẽ yêu tiên giữ lại bé trai.

Mạc Yên Nhiên mở to hai mắt hỏi Tô Tranh: “Dì Tô , hai người muốn dẫn Cách Ly trở về sao?”

Tô Tranh nhìn chăm chú vào Mạc Yên Nhiên, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Mạc Yên Nhiên lau nước mắt đi, cười nhẹ: “Cũng tốt, bọn họ không cần cháu nữa, nhưng Mạc Cách Ly chắc chắn sẽ không thể không quan tâm đến cháu. Nếu cháu bị bỏ lại đấy, nhất định em ấy sẽ vì cháu mà ở lại.”

Tô Tranh và đoàn người vệ sĩ Nghiêm bắt đầu bàn bạc các cứu Mạc Cách Ly, nhưng trong lúc bàn bạc Tô Tranh lại tự tính chuyện cho bản thân mình. Hôm nay chuyện đã đến mức này, giả sự có thể cứu được Mạc Cách Lý, thì Mạc phu nhân cũng sẽ tìm cách đoạt lại, như vậy cô sẽ lại trắng tay.

Có ý nghĩ này, cô lập tức đề nghị vệ sĩ Nghiêm và người của anh hãy đi cứu Mạc Cách Ly, còn Mạc Yên Nhiên thì sẽ ở lại biệt thự với cô. Vệ sĩ Nghiêm vốn định để hai người ở lại để bảo vệ Tô Tranh và Mạc Yên Nhiên, nhưng lại bị Tô Tranh thuyết phục, nhưng đồng thời cũng lo lắng chuyện cứu Mạc Cách Ly không thành công, vì vậy cuối cùng quyết định xuất toàn bộ người để cứu tiểu thiếu gia.

Trước khi đi Tô Tranh yêu cầu vệ sĩ Nghiêm đáp ứng để lại cho cô một cây súng lục, để sử lý tình huống ngoài ý muốn. Khi mới nghe yêu cầu này vệ sĩ Nghiêm hoài nghi nhìn Tô Tranh, nhưng anh thấy vẻ mặt chắc chắn của Tô Tranh, lại nghĩ đến trong trận đánh lúc trước người phụ nữ không hề sợ nguy hiểm, cuối cùng cũng quyết để lại cho Tô Tranh một cây súng lục.

Lập tức trong biệt thự chỉ còn lại Tô Tranh và Mạc Yên Nhiên, Mạc Yên Nhiên cắn môi nhỏ giọng hỏi Tô Tranh: “Dì Tô đã từng nói sẽ không bỏ lại cháu , thật sao?”

Tô Tranh ôm lấy đầu nhỏ của bé vào trong ngực, nghiêm túc nói: “Thật, dì sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu.”

Mạc Yên Nhiên lại hỏi ngược lại: “Nếu như giống Cách Ly, có việc không thể không rời khỏi thì sao?”

Tô Tranh tức cười, hôm nay cô đã định rời đi, vỗn dĩ là bất đắc dĩ, nhưng cô không muốn bỏ qua ý muốn của Yên Nhiên, liệu cô bé- Mạc Yên Nhiên có muốn đi cùng cô không?

Trong chớp mắt, đôi mắt của Mạc Yên Nhiên ngấn nước: “Dì Tô , dì cũng muốn rời đi sao?”

Tô Tranh nghiêm túc nhìn Mạc Yên Nhiên, thử thăm dò nói: “Dì có thể thật sự phải rời đi.”

Mạc Yên Nhiên nghe xong lời này, trong mắt vốn chỉ ướt át nhẹ nhàng lập tức lại rơi nước mắt ra, cô bé đau lòng lầm bầm: “Các người đều bỏ cháu đi, Cách Ly đi, dì cũng muốn đi.”

Tô Tranh nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô bé, đột nhiên cảm thấy mình thực sự quá buồn cười! Tại sao cô có thể thử dò xét đứa bé này, để cho cô bé đau lòng đây? Lòng của cô vì tự trách mà bắt đầu quặn đau, không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ Yên Nhiên đau lòng nữa, một tay kéo lấy bé, có chút gấp gắp hỏi: “Nếu như dì muốn rời đi, cháu có đồng ý đi theo dì không?”

Mạc Yên Nhiên chưa từng nhìn thấy dì Tô ôm mình kích động như thế, trong khoảng thời gian ngắn cô bé sửng sốt, nhưng ngay sau đó cũng ôm chắt lấy dì Tô, tận hưởng sự ấm áp trong ngực dì Tô. Bé nghe thấy câu hỏi của dì Tô , vội vàng nói: “Dĩ nhiên là đồng ý.”

Ngoài em trai, Mạc Yên Nhiên chưa từng có cảm giác thân thiết như vậy với ai như với dì Tô, bé cũng chưa bao giờ có cảm giác ấm áp, an tâm như vậy như khi ở cạnh dì Tô, cho nên giờ phút này cô bé không chút nghĩ ngợi nói, cháu đồng ý.

Tô Tranh nhắm mắt lại, cô biết giờ phút này Mạc Yên Nhiên cũng không để ý trí đến lời nói này, cô cũng biết hành động dụ dỗ một đứa bé quả thực là không đúng, cô thậm chí không biết nếu như Mạc Yên Nhiên biết tất cả chân tướng thì sẽ như thế nào. Nhưng cô không có thời gian, nếu như có thể, cô nguyện ý dùng nửa đời sau của mình để đền bù tất cả những thứ cô thiếu cho con.

Bàn tay nhỏ bé của Mạc Yên Nhiên vuốt lên gò má trắng nõn của Dì Tô cảm nhận được trên đó ẩm ướt, bé ân cần hỏi: “Dì Tô sao cô lại khóc?”

Tô Tranh lau sạch nước mắt, lắc đầu một cái: “Dì không khóc, dì thật sự rất vui .”

Mạc Yên Nhiên không hiểu tại sao vui mà cũng khóc, nhưng bé nguyện ý ở bên cạnh người phụ nữ khó hiểu này. Ở trong lòng của Mạc Yên Nhiên, trực giác của bé tin tưởng người phụ nữ này có thế lấp đầy khát vọng ấm áp của mình.

Nghiêm Lạc, anh đã biết Mạc Phong từ lúc còn rất nhỉ, anh vẫn coi Mạc Phong là thần tượng của mình. Sau này anh có cơ hội đi theo ở bên cạnh Mạc Phong mặc cho anh ấy sai khiến, nhưng anh cam tâm tình nguyện. Lần này Mạc Phong đem nhiệm vụ bảo vệ ba mẹ con giao cho anh, nhất định anh sẽ không phụ lòng anh ấy .

Bất kể kẻ nào, kể cả lão phu nhân nhà họ Mạc, đều đừng mơ tưởng cướp hai đứa bé từ trong tay anh!

Ngày hôm nay, anh dẫn theo quân của mình dốc hết toàn lực, làm tất cả đẻ đoạt lại Mạc Cách Ly. Anh làm được cực kỳ hoàn hảo, nhân cơ hội đánh bất ngờ, tất cả đều rất thuận lợi, mà Mạc Cách Ly nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, không nói hai lời lập tức đi theo bọn họ quay về.

Nghiêm Lạc cũng đã tinhd trước, thỏ khôn phải có ba hang, căn biệt thự kia đã không còn an toàn nữa, nên khi quay về anh sẽ dẫn 3 mẹ con họ đi đên một nơi khác. Chỉ tiếc, khi anh mang tiểu thiếu gia trở lại biệt thự, không ngờ lại phát hiện Tô Tranh và tiểu tiểu thư mất tích!

Nghiêm Lạc ngẩn người ra, anh tìm khắp tất cả mọi góc gách xunh quanh biệt thự, nhưng không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào.

Mạc Cách Ly lại rất tỉnh táo, cậu bé sờ vào chiếc đồng hộ cũ kỹ mà người phụ nữ kia đeo cho mình, nhấc chân đi lên tầng vào phòng của Mạc Yên Nhiên. Lúc ấy Nghiêm Lạc đang tìm kiếm xung quanh không để ý đến tiểu thiếu gia, không để ý cậu nhóc đi đâu. Đây là một sơ sót, mà sau này sơ sót đó đã làm cho anh không thể đối mặt với Mạc Phong.

Buổi tối hôm đó, Mạc Cách Ly mất tích.

Lúc ấy Nghiêm Lạc xông lên tầng, phát hiện trên bàn học của Mạc Yên Nhiên có một sách bài tập.

Trong sách bài tập có một trang giấy bị xé đi, trang giấy sau có dấu hiệu mờ ảo do chữ viết được lưu lại tự trang giấy bị xé.

Nghiêm Lạc nhờ ánh đèn nhìn những ấn chữ viết mờ ảo còn lưu lại trên giấy, sợ ngây người.

Anh bắt đầu nhận ra rằng, mình đã phạm vào một sai lầm to lớn.

Sai lầm của anh ở đây là dù đã phát hiện ra người phụ nữ kia có vấn đề nhưng lại lựa chọn tin tưởng cô ta!

Chẳng những giao tiểu tiểu thư cho người phụ nữ này anh còn giao cho cô ta một khấu súng lục!