Q.15 – Chương 86: Ba Mẹ Con Chạy Trốn

Khi gã đầu húi cua chạy về biệt thự tìn Mạc Cách Ly, Nghiêm Luật đang lục tung thị trấn nhỏ, thì Mạc Cách Ly ở trong rừng rậm rạp tìm kiếm, tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy chị gái của mình và Tô Tranh.

Mạc Yên Nhiên thấy Mạc Cách Ly xuất hiện, lập tức nhào tới, nước mắt ào ào chảy xuống: ” Cách Ly em quả thật là đại phôi đản, chị biết là em sẽ không bỏ chị lại một mình mà.”

Mạc Cách Ly đỡ Mạc Yên Nhiên dậy, bình tĩnh nói: “Chị không cảm thấy rất nóng sao?”

Mạc Yên Nhiên sững sờ, nhưng ngay lập hiểu ra là cậu ta đang ám chị bị mình ôm nóng, trên gương mặt mang theo một giọt lệ giận dữ dậm chân nói: “Hừ, sớm biết vậy đã không để giấy nhắn cho anh, sớm biết vậy đã không chờ anh !!!”

Mạc Cách Ly lơ đễnh, trong tay nắm trang giấy trong sách bài tập, nhàn nhạt nhìn Tô Tranh bên cạnh nói: “Bọn họ đang tìm ở phía đông .”

Tô Tranh nhíu mày ngạc nhiên, trước đó cô đã bàn bạc với Yên Nhiên là sẽ chờ Cách Ly một ngày, nếu Cách Ly không thể trốn ra, thì cô chỉ có thể đưa Yên Nhiên đi trước. Sau đó sẽ quay lại nơi này đợi Mạc Cách Ly, cô không muốn nhận được cái nhìn lần trước nữa. Mạc Cách Ly nói những người đó đang tìm ngược hướng trốn của bọn họ điều này làm Tô Tranh ngạc nhiên.

Mạc Cách Ly đưa trang giấy trong tay lên, bình tĩnh giải thích nói: “Sau khi lấy trang giấy này đi, tôi đã viết thêm một trang giấy khác lên vở của chị, sắp xếp để bọn họ tìm kiếm lạc hướng.”

Mạc Yên Nhiên bĩu môi không tin: “À? Vậy bọn họ có thể tin được hay không? Bọn họ không phải ngu ngốc!”

Trong nháy mắt Tô Tranh đã hiểu ý nói của Mạc Cách Ly, sau đó giải thích với Mạc Yên Nhiên: “Cách Ly đã viết thêm một trang giấy khác để đè lại dấu vết cho trang dưới nó, làm như vậy có thể để cho bọn họ nghĩ rằng chúng ta đã không cẩn thận lưu lại dấu vết, sẽ làm bọn họ không hoài nghi chúng ta.”

Mạc Yên Nhiên hiểu được, đoạt lấy trang giấy trong tay Mạc Cách Ly , không nhịn được vỗ bả vai Mạc Cách Ly tán dương: “Cách Ly không hổ là em trai của chị, quả nhiên là rất thông minh!”

Mạc Cách Ly bất đắc dĩ nhìn Mạc Yên Nhiên một cái, quay sang Tô Tranh hỏi: “Kế tiếp các người muốn đi đâu?”

Lòng của Tô Tranh hơi trầm xuống một chút, cô chú ý đến lời nói của Mạc Cách Ly : các người muốn đi đâu, chứ không phải là chúng ta muốn đi đâu. Cô trầm ngâm một chút, giải thích với Mạc Cách Ly: “Dì và Yên Nhiên định đi đến đường cao tốc kiếm một chiếc xe sau đó đi đến một nơi thật xa mai danh ẩn tích.”

Nụ cười vốn ở trên mắt Mạc Yên Nhiên giờ từ từ biến mất, cô bé đi đến bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng nói: “Cách Ly, bà nội không cần chị nữa, bà cũng muốn em không quan tâm đến chị.”

Khuôn mặt luôn không có cảm xúc của Mạc Cách Ly từ từ hiện ra một tia bi ai, cậu cẩm chặt lấy tay chị gái, bình tĩnh mà kiên định nói: “Không quan trọng, nếu bà không cần chị, em cũng không cần bà ấy, được chúng ta cùng đi.”

Nước mắt Mạc Yên Nhiên rơi xuống lần nữa, nhào đến ôm cổ em trai mình lần nữa, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Cách Ly, vẫn là em đối với chị tốt nhất!”

Lần này Mạc Cách Ly không có đẩy cô bé ra, sắc mặt trầm trọng nhìn về phía Tô Tranh.

Vào giây phút này lòng của Tô Tranh lại sôi trào lên, cô lại có thể chính mắt mình nhìn thấy sự uất ức của hai con mình khi lựa chọn rời khỏi nhà họ Mạc. Chuyện này đối với cô vốn là cơ hội rất tốt, nhưng cô tình nguyện vĩnh viễn không phải nhìn thấy cảnh này.

Trái tím của đứa bé rất yếu ớt, trái tim của Mạc Yên Nhiên rất nhạy cảm, có lẽ cô bé đã phần nào cảm nhận được sự không được yêu thích của mình ở trong nhà, nhưng khi sự thật đến, khi bé bị ruồng bỏ, cô bé lại càng đau khổ hơn.

Tô Tranh không biết tương lai của hai đứa bé sẽ như thế nào, nhưng giờ phút này trong lòng cô đã thề, cô muốn dùng tất cả tính mạng còn sót lại của mình để đền bù cho hai đứa bé. Cô sẽ dùng hết tất cả cố gắng để cho bọn họ hạnh phúc, không tiếp tục để bất kì kẻ nào có cơ hội làm tổn thương đến bọn chúng.

Nghĩ đến đây, Tô Tranh lặng lẽ cúi đầu, đối với cô mà nói còn có một cửa ải vô cùng khó đi. Hai đứa bé vẫn chưa biết thân phận thật sự của cô, bọn họ có thể tiếp nhận cô hay không?

Mạc Cách Ly là một đứa bé thông minh, Tô Tranh vẫn cảm thấy Mạc Cách Ly biết được chuyện gì đó, nhưng cậu bé cũng không nói gì, chuyện này thật sự phải làm như thế nào mới tốt?

Khi trong lòng Tô Tranh đang tranh đấu, Mạc Cách Ly đã trấn an được cảm xúc của chị gái, keo tay cô bé đi đến bên cạnh Tô Tranh, rất trịnh trọng nhìn cô.

Trong lòng Tô Tranh trầm xuống, vẻ mặt của Mạc Cách Ly hình như là đang định nói ra một quyết định rất lớn.

Trong lòng Tô Tranh bắt đầu có một loại cảm giác sợ hãi, cô không biết khi một cô, cậu bé gặp phải tình huống này thì sẽ đưa ra quyết định gì.

Mạc Cách Ly ngửa mặt nhìn Tô Tranh thật lâu, rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng nói: “Dì mang chúng cháu rời đi thôi.”

Giờ phút này, Tô Tranh ngây ngẩn cả người, trong óc của cô trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể cà lăm hỏi: “Rời đi? Đi. . . . . . Đi nơi nào?”

Tròng mắt Mạc Cách Ly suy nghĩ một chút, bổ sung nói: “Chuyện này phải hỏi dì, không phải sao?”

Tô Tranh lập tức đỏ mặt, cô nhìn kỹ ánh mắt của Mạc Cách Ly, cuống quít gật đầu một cái, nặng nề nói: “Được!”