Q.16 – Chương 111

Tô Tranh hé mắt, lạnh nhạt hỏi: “Mạc tiên sinh, có chuyện gì sao?”Mạc Phong nhìn Tô Tranh đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, gật đầu một cái nói: “Đúng là có chuyện.”

Tô Tranh trốn tránh ánh mắt của anh, xa cách ngắn gọn nói: “Mời nói.”

Mạc Phong thấy thái độ Tô Tranh lạnh nhạt, trầm mặc một lúc, mới nói: “Anh hiểu rõ thứ em quan tâm nhất là hai đứa bé, em làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là muốn ở bên cạnh chúng, bây giờ anh đã đưa các con đên bên cạnh em rồi.”

Mặc dù Tô Tranh đã biết trước chuyện này có quan hệ với Mạc Phong, nhưng hôm nay nghe anh dứt khoát nói đến, trong lòng rất phức tạp, không biết đây là tư vị gì, vì vậy trên mặt hòa hoãn xuống, bình tĩnh nói: “Tôi hiểu, cám ơn anh.”

Mạc Phong nhìn sắc mặt cô, nói tiếp: “Về sau, sẽ không còn ai đến làm phiền em nữa.”

Tô Tranh gật đầu một cái, giơ tay lên vén mấy sợi tóc tán loạn, đợt này, tóc của cô đã để dài.

Cô biết nhất định Mạc Phong đã làm cái gì, bởi vì Mạc lão phu nhân chắc chắn sẽ không để Mạc Cách Ly đi. Mà giờ Mạc Cách Ly lại có thể có thể rời khỏi nhà họ Mạc, nhất định Mạc Phong đã dùng thủ đoạn gì, nhưng Tô Tranh cũng không muốn quan tâm đến chuyện này.

Cô nhìn khuôn mặt cương nghị của anh, nhiều năm trước khi bọn họ ở bên nhau anh còn có vẻ hơn non nớt, cũng lạnh lùng như hàng ngày. Nhưng hiện giờ anh thành thục chững chạc, trên mặt có những dấu vết năm tháng, nhưng anh vẫn cứ đứng sừng sững như một tảng đá.

Khối đá này sao có thể có lòng thương hại? Lại muốn thành toàn sao?

Mạc Phong nhìn thấu ý nghĩ của Tô Tranh, giải thích nói: “Em không cần phải nghĩ quá nhiều, anh chỉ muốn bọn nhỏ được lớn lên trong hạnh phúc thôi.”

Tô Tranh biết anh lại tìm cớ rồi.

Mạc Phong thấy cô không tin, chợt thê lương mà cười nói: “Tô Tranh, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh có rất nhiều muốn nói với em.”

Tô Tranh từ từ ngẩng đầu nhìn về ánh mắt của anh, ánh mắt của anh tựa như anh mắt của con trai đêm đó, khổ sở, còn xen lẫn hối hận, và tiếc nuối.

Mạc Phong tự giễu nói: “Anh biết trong lòng em luôn hận anh, em không hiểu tại sao có lúc anh lại yêu thương cưng chiều em có lúc lại lạnh nhạt với em, mặc cho người ta chỉ trích em, mặc cho em ở nơi đó đau khổ tột cùng.”

Ánh mắt Tô Tranh lập tức lạnh, nghiêng đầu đi nói: “Thật xin lỗi, tôi không muốn nghe.”

Mạc Phong có chút kích động: “Em chắc chắn muốn biết, có phải em đã từng hoài nghi, rốt cuộc người đàn ông này có có yêu em hay không? Vậy anh nói cho em biết, từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi, em biết không?”

Tô Tranh chậm rãi lắc đầu một cái, lạnh lùng nói: “Tôi không biết.”

Trên mặt Mạc Phong rối rắm: “Tô Tranh, không phải là em không biết, mà em chỉ coi thường thôi. Năm đó nhìn Mạc Phong rất cứng rắn, nhưng về mặt tình cảm so với Tô Tranh khi đó có khi còn yếu ớt hơn, cho nên anh làm sai rất nhiều việc.”

Tô Tranh nhìn lên con số màu đỏ trên thang máy, hờ hững hỏi: “Bây giờ anh nói những lời này, hữu dụng sao?”

Mạc Phong khổ sở nhắm mắt lại: “Không dùng được, nhưng anh cũng muốn nói ra, anh không muốn chờ đến một ngày nào đó, anh muốn nói cũng vĩnh viễn không có cơ hội nói.”

Nghe anh nói như thế, lòng Tô Tranh vốn đã chết lặng chợt co rúm, cô lại nhớ đến cái chết của mình, một màn màu đỏ của máu, môi Mạc Phong mấy máy, hình như muốn nói cái gì, nhưng cô không nghe được, làm sao cũng nghe không thấy.

Tô Tranh từ từ ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn vào người đàn ông cao lớn này, mở miệng nói: “Được, anh nói tiếp đi, tôi nghe.”

Mạc Phong mở mắt ra, thấy Tô Tranh vẫn lạnh nhạt như vậy, anh cười khổ: “Trên phương diện tình cảm con trai nhà họ Mạc đều rất kém tắm, khi đó anh rất yêu em, nhưng anh lại không dám yêu em. Anh muốn sống với em cả đời, nhưng anh lại không tự tin tạo cho chúng ta rất nhiều khảo nghiệm.”

Khảo nghiệm? Tô Tranh châm chọc mà cười: “Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi làm sao có thể chịu được khảo nghiệm của nhà hào môn các anh.”

Tình yêu, giống như một bát nước, để dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy dáy, nhưng để lâu sẽ bốc hơi hết.

Mạc Phong thở dài: “Bây giờ chúng ta cũng không còn nhỏ tuổi, trải qua nhiều chuyện, anh cũng chợt hiểu, hi vọng những điều anh làm có thể bồi thường sai lầm năm đó.”

Tô Tranh không nói lời nào, cô biết rất nhiều thứ không có cách nào có thể bồi thường, tổn thương chính là tổn thương. Nếu nói là bồi thường, ai tới bồi thường cho ông trời?

Mạc Phong nhìn ra bài xích trên mặt Tô Tranh, cười khổ mà nói: “Tô Tranh, em không phải cảm thấy đây là gánh nặng, chuyện này anh phải làm, anh hi vọng con của mình và mẹ của các con có thể sống với nhau an ổn hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Giờ đây anh giao hai con cho em, chăm sóc chúng thật tốt.”

Tô Tranh chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên đủ loại tư vị khó tả, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế? Hôm nay ra đến nông nỗi này, anh lại có thể đứng đây nói vá lại. Tan nát cõi lòng rồi, có thể vá lại được sao?

Mạc Phong nhìn trên mặt cô hiện lên vẻ khổ sở, khổ sở thở dài.

Tô Tranh hít một hơi thật sâu, không nhìn anh, một lúc lâu mới khô cằn hỏi: “Còn có việc gì sao? Không có việc gì tôi trước đi.”

Mạc Phong lại nói: “Còn có một việc, anh muốn hỏi em.”

Tô Tranh đè nén trong lòng đủ loại tâm tình rất phức tạp xuống xuống, hỏi: “Nói đi.”

Mạc Phong mấp máy môi kiên nghị, khó khăn mở miệng hỏi: “Em và A Rượu, có quan hệ như thế nào?”