Q.16 – Chương 112: Mạc Phong Ghen

Mạc Phong mấp máy môi kiên nghị, khó khăn mở miệng hỏi: “Em và A Rượu, có quan hệ như thế nào?”Tô Tranh nghe anh hỏi như thế, lại nhớ tới chuyện hôm nay A Rượu kể anh đánh cậu ta, cau mày hỏi: “Đây là ý gì?”

Mạc Phong sợ cô hiểu lầm mình, giải thích nói: “Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn hiểu rõ. . . . . . trình độ quan hệ.”

Tô Tranh chợt hiểu, chẳng lẽ anh cho rằng cô và A Rượu có quan hệ mờ ám? Trong lòng Tô Tranh cảm thấy buồn cười hoang đường, nhưng lại lười giải thích, liếc anh một cái nói: “Quan hệ của chúng tôi? Anh hỏi cái này để làm gì?”

Mạc Phong xoay mặt đi, mím môi kiên nghị môi nói: “Không có gì, anh chỉ là quan tâm đến em.”

Tô Tranh thấy dáng vẻ anh thật kì cục, đương nhiên biết là anh hiểu lầm, trong lòng để ý cực kì, cố tình mạnh miệng không muốn nói ra, vì vậy dứt khoát nói: “Tôi nói cho anh biết, quan hệ của chúng tôi đương nhiên là cực kì tốt. Không có anh ấy, có lẽ cũng chưa từng có Tô Tranh tôi ngày hôm nay, anh ất đối với tôi mà nói là một người vô cùng quan trọng.”

Thật ra thì những lời này vốn không có gì, nhưng Mạc Phong nghe vậy lại ghen tức vô cùng càng thêm hiểu lầm, lại thấy Tô Tranh thừ nhận nói tên A Rượu đó “Vô cùng quan trọng”, trong lòng như có vô và tư vị, không biết tư vị gì, sửng sốt một lúc lâu mới nói: “Tô Tranh, anh phải nhắc nhở em, anh ta không thích hợp với em.”

Tô Tranh nhíu mày châm chọc nói: “A, đây chính là lý do hôm qua anh đánh anh ấy một trận sao?”

Mạc Phong nghe cô nói, cau mày nói: “Anh ta đã nói cho em biết rồi sao ? Xem ra các em liên lạc thật chặt chẽ!”

Tô Tranh bình tĩnh mà cười: “Đó là đương nhiên.”

Mạc Phong nhẹ “Hừ” một tiếng, trầm mặt nhắc nhở nói: “Em biết tại sao hôm qua anh đánh anh ta không? Tối hôm qua anh ta ngả ngớn với một cô gái 18,19 tuổi đó, em biết không?”

Tô Tranh cố tỏ ra vẻ chợt hiểu: “A, thật sao?”

Mạc Phong thấy cô như vậy, trầm trọng gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Tô Tranh gạt gạt sợi tóc tai, dường như thận trọng suy nghĩ, lúc này mới hời hợt nói: “Điều này cũng không có gì, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa tôi và anh ấy.”

Mạc Phong vừa vậy, chân mày nhất thời nhíu chặt, cau mày nhìn Tô Tranh, cắn răng nhắc nhở nói: “Em nói gì vậy? Em cứ mặc anh ta như vậy sao? Tô Tranh, em điên rồi sao?”

Tô Tranh rất không sao: “Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao chuyện này cũng không có quạ hệ gì với anh.”

Mạc Phong lắc đầu, trịnh trọng nói: “Anh không hiểu làm sao em lại nghĩ vậy, nhưng là chuyện của em cũng chính là chuyện của anh, anh sẽ không để cho bất kể kẻ nào phá hỏng hạnh phúc của em!” Nói xong chợt xoay người rời đi.

Lưu lại Tô Tranh sững sờ đứng ở nơi đó, ở trong lòng lặng lẽ thưởng thức lời của anh, anh nói, chuyện của cô cũng là chuyện của anh, anh nói, sẽ không để cho bất kể kẻ nào phá hỏng hạnh phúc của cô. . . . . .

Cô cúi mắt xuống nhặt đồ đạc của mình, lại thấy có một giọt nước mắt rơi xuống đất.

Thì ra cô cứ nghĩ lòng của mình đã chết, nhưng bây giờ nó lại có cảm giác.

Cho dù cô đã sống hai đời, nhưng đều là phụ nữa.

Mềm lòng, là bản tính của phụ nữ.

Cô vẫn không nhịn được nghĩ, nếu như năm đó Mạc Phong có thể nói ra những lời này, liệu những chuyện phía sau có xảy ra không?

Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cuộc sống đầu đường xó chợ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ánh mắt lạnh lùng xa cách của hai đứa bé, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đau đớn khi ở dưới bánh xe kia……

Cô ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, nhấn nút thang máy, đang muốn đi vào, lại chạm mặt với Mạc Cách Ly đang định đi ra.

Mạc Cách Ly nhìn mắt cô ửng hồng, hỏi “Mẹ, sao vậy?”

Cô cười, lắc đầu nói: “Không có việc gì.”

Ánh mắt Mạc Cách Ly nâng lên, nhìn ra bãi để xe phía ngoài vườn hoa, nơi đó có một chiếc xe con đang định chuyển bánh. Chiếc xe kia, Mạc Cách Ly dĩ nhiên biết.

Mạc Cách Ly gật đầu một cái, nói: “Không có việc gì là được rồi, con giúp mẹ nag đồ vào.” Nói xong đỡ lấy vật trong ta Tô Tranh đi vào thang máy.

Sau mấy ngày sống chung, Tô Tranh có thể cảm thấy con trai đối với mình thoải mái hơn nhiều. Lúc đầu khi cậu gọi mẹ, cảm giác có chút cứng nhắc, cô có thể cảm thấy đứa bé này khó khăn mở miệng, hôm nay ít nhiều tiếng gọi mẹ đã thuận miệng hơn nhiều.

Cô vui mừng đồng thời cũng suy nghĩ về tương lai của hai đứa bé. Trước kia cô mang hai đứa bé đi, cô chỉ mong các con có thể hưởng một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, cô có thể cung cấp cho các con đầy đủ phí sinh hoạt. Nhưng hôm nay khi thực sự chung sống, thì thực tế lại khác, càng nghĩ càng thấy đúng, bọn họ là con cháu nhà họ Mạc, từ nhỏ đã sông trong cuộc sống vinh hoa phú quý, đi theo cô mặc dù áo cơm vô lo nhưng sao có thể so với cuộc sống phú quý như kia, sao có thể tiêu sài tiền thoải mái, sao có thể có địa vị như nhà họ Mạc.

Hai con cô đều không giống như những đứa bé khác cùng trang lứa, bọn họ trưởng thành sớm, cũng có quan điểm riêng của mình, cho nên khi cô và Yên Nhiên nói đến chuyện này. Ai ngờ Yên Nhiên cảm thấy buồn cười, kéo cánh tay cô, an ủi nói đây là cuộc sống mà cô bé muốn có.

Còn Mạc Cách Ly cũng không nói gì??, Chỉ trực tiếp mở máy tính bên cạnh ra, điều tra tình hình giao dịch cổ phiếu của mình, bình tĩnh cho Tô Tranh xem.

Tô Tranh vừa nhìn, kinh ngạc nhìn Mạc Cách Ly, cậu bé vẫn chỉ là trẻ con a.

Mạc Cách Ly ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, ung dung nói: “Mẹ, làm một người con trai nhà họ Mạc, không chỉ đơn giản là mang họ Mạc, còn cần tư cách để làm người nhà họ Mạc. Cuộc sống của chúng con, hoàn toàn có thể do tự chúng con làm chủ.” Nói xong, tròng mắt cậu đóng lại, khép máy tính lại.

Trong lòng Tô Tranh chợt cười, là cười tự giễu.

Mạc Cách Ly còn nhỏ tuổi ở Nhà họ Mạc đã được đến ông cụ cao như vậy khen, cũng không phải nhờ anh là bé trai, càng không phải là nhờ anh dòng họ.

Mấy ngày nay Mạc Vân đột nhiên lại gọi cho Tô Tranh, đầu tiên là thử thăm dò hỏi mấy câu về sức khỏe, sau lại hỏi lúc nào thì cô có thể đi làm. Tô Tranh trực tiếp cự tuyệt, giờ đây cô không muốn liên quan gì đến người nhà họ Mạc, đã ân tình thiếu Mạc Phong, không muốn lại đi lấy tiền lương của Mạc Vân .

Mạc Vân thở dài, trịnh trọng nói: “Tô Tranh, hiện tại công ty rất bận, cần em.”

Tô Tranh nói giỡn nói: “Không sao, chỉ cần có anh ở đó, trời cũng không sập được.”

Mạc Vân trầm mặc một lát, khôn ngoan lộ vẻ chán chường nói: “Nếu tôi ở đó mà vẫn sập thì sao?”

Tô Tranh nghe vậy, nhớ tới chuyện ly hôn của Mạc Vân, cau mày hỏi: “Gần đây anh thể nào? Chẳng lẽ vẫn còn đang trong tình cảm khốn nhiễu?”

Mạc Vân bất đắc dĩ cười hạ: “Rốt cuộc em cũng quan tâm đến tôi.”

Tô Tranh trực tiếp hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Mạc Vân hời hợt giải thích nói: “Cũng không có gì, gần đây cùng vợ trước rất hữu duyên, thường xuyên gặp nhau, gặp một lần là tâm tình lại hỏng bét một lần!”

Dù sao Tô Tranh cũng là đồng nghiệp với anh một thời gian dài, nghe thấy anh rất mất mác, đề nghị nói: “Nếu như anh đối với vợ trước tình cũ khó quên, vậy thì lối lại lần nữa đi.”

Mạc Vân lại cười khổ: “Thôi đi, bây giờ cô ấy chỉ muốn hạnh phúc mới bạn trai mới của cô ấy thôi.”

Bạn trai mới? Tô Tranh cau mũi một cái, đây thật là một chuyện phức tạp. Dù sao bọn họ cũng đã làm việc với nhau nhiều năm, cô vẫn không nhịn được nhắc nhở nói: “Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà vẫn đề nghị anh thời điểm đến thì nên ra tay thôi.”

Mạc Vân thở dài: “Không sao, chỉ cần cô ấy không hối hận, tôi sẽ không hối hận.”

Tô Tranh bất đắc dĩ nói: “Thứ tình cảm này, tự anh nắm chặt đi, nhưng vẫn đề nghị anh tranh thủ, bỏ lỡ rồi hối hận không kịp. Không cần giống như. . . . . .”

Cô nói đến chỗ này chợt dừng lại, cô thiếu chút nữa nói ra tên của người đó, ngay tại trước mặt em trai của anh.

Mạc Vân lập tức hiểu lời cô nói, trầm mặc chợt nói: “Mấy ngày trước gặp anh trai, hình như anh không được tốt lắm, rời khỏi nhà họ Mạc, một mình sống ở bên ngoài.”

Tô Tranh nghe vậy, không khỏi nghĩ đến khuôn mặt sưng vù kia, trong lòng có chút không đành, nhưng với Mạc Vân, vẫn bình tĩnh nói: “Vậy sao? Vậy anh là em trai quan tâm một chút đi.”

Mạc Vân lập tức cười, có chút bất đắc dĩ nói: “Tô Tranh, cô bé, em cũng không thể quá quật cường, có lúc phụ nữ phải biết lúc nào nên nhún nhường, đàn ông sẽ luôn nhườn nhịn phụ nữ nên hãy cho họ một nấc thang để xuống.”

Tô Tranh cũng cười: “Cô bé? Tôi đã là mẹ của hai đứa bé rồi nhé, lý luận của anh không thể áp dụng lên tôi được, hơn nữa, giữa tôi và anh ta, vốn không có đường lui.”

Mạc Vân thấy cô như vậy, biết cô rất cố chấp, nên cũng không nói thêm về chuyện này nữa, lại hỏi về chuyện của cháu gái, lời nói rất ân cần, Tô Tranh cũng chuyển để tài về hai đứa bé.