Q.16 – Chương 113

Sau khi cúp điện thoại, Tô Tranh ngồi ở chỗ đó ngây ngô một lúc lâu.Nghe nói một khi phụ nữ có con, trong cảm nhận của đàn ông địa vị của họ sẽ bị xuống thấp. Cô giày vò tới giày vò lui, hình như cũng là bởi vì con, vì vậy lúc này cô cũng không khỏi nghĩ, Mạc Phong, người đàn ông này trong lòng cô rốt cuộc có địa vị gì?

Chợt nhớ đến ngày đó, sau khi Mạc Phong biết mục đích cô đến gần anh, phẫn hận nói cô tất cả đều là vì đứa bé, trong lòng cô chưa từng có địa vị của anh, cũng chưa có từng nghĩ đến chuyện của hai người bọn họ.

Tô Tranh cười chua xót , có lẽ là như vậy đi.

Đối với Tô Tranh mười bảy tuổi mà nói, trong sinh mạng của mình trừ cô ra, thì viện trưởng và các cô nhi khác là người thân. Mạc Phong, là người cô vừa có phần xã giao, vừa có phần yêu bất đắc dĩ.

Sau này cô lại một mình chịu khổ mà sinh đứa bé, lại bị ép buộc phải bỏ con lại, lúc đầu đối mặt Mạc Phong lòng cô tràn đầy áy náy. Nhưng về sau, áy náy dần dần nhạt đi, khổ sở máu mủ chia lìa hành hạ cô, áy náy biến thành tiếc nuối, tiếc nuối lại lại biến thành oán hận.

Sinh ly tử biệt, đời này lại gặp lại, hai mươi năm khổ đau, nuốt bao nhiêu sỉ nhục, cô cho rằng lòng của cô đã không còn chút cảm động của hai mươi năm trước.

Nhưng hôm nay cô chợt phát hiện, trong lòng cô, còn có một tình cảm qua một thời gian dài bị đau đớn đè nén, mà cô vẫn chưa từng phát giác. Cho đến khi tất đè nén thống khổ và hành hạ biến mất, cô mới cảm thấy sự đau đớn đó tồn tại hai mươi năm qua, đó là nhớ nhung.

Cô sờ sờ gò má của mình, chạm đến nước mặt. Cô từng nghi ngờ tại sao qua nhiều năm như vậy đối mặt với Mạc Phong cô còn có nước mắt, giờ phút này chợt hiểu, thì ra động lòng nhiều năm trước cô vẫn chưa từng bỏ quên.

*******************************************************

Mấy ngày nay Mạc Yên Nhiên trở nên cảm thấy tương đối kỳ quái, cô bé luôn thỉnh thoảng nhắc đến ba như thế nào. Lời nói nguyên vẹn của cô bé như sau: “Thật ra thì có lúc nhìn ba thật khiến cho người ta giận a, nhưng ba cũng không quá tồi quá kém , hơn nữa con cảm thấy được bây giờ ba có chút đáng thương.”

Tô Tranh nhìn kĩ bé, rốt cuộc hỏi: “Cái gì gọi là đáng thương?”

Mạc Yên Nhiên nhanh mồm nhanh miệng: “Nhìn thật là tiều tụy , hơn nữa luôn là chạy đến tìm A Rượu gây phiền toái.”

Tô Tranh không rõ, nhíu mày hỏi: “Gần đây con gặp ba sao?”

Con ngươi Mạc Yên Nhiên đảo quanh, rốt cuộc thừa nhận nói: “Đúng vậy . . . . . . con gặp ba một lần, a, không phải, là hai lần.” Mặt cô bé đỏ, mắt to len lén nhìn về phía Tô Tranh.

Tô Tranh cười, ôn nhu nói: “Mặc dù giữa mẹ và ba có chút khoảng cách, nhưng dù sao đi nữa ba cũng đã vì mẹ làm rất nhiều chuyện, mẹ cũng không đến nỗi hẹp hòi như vậy, con nói thẳng đi.”

Mạc Yên Nhiên nghiêm túc nhìn vẻ mặt của mẹ, rốt cuộc xác nhận mẹ không có gì đặc biệt mất hứng, lúc này mới nói: “Mẹ cũng biết, ít ngày trước ba luôn đi tìm A Rượu gây phiền toái, cuối cùng A Rượu không chịu nổi, rống lớn với ba, vừa thông suốt, ba như bị đả kích, chạy đến dưới nhà chúng ta, vừa rồi con đụng phải. Sau đó thì ba nói ba đến tìm con.”

Tô Tranh tiếp tục hỏi: “Tới tìm con làm cái gì?”

Con ngươi Mạc Yên Nhiên lại xoay chuyển, thấy tránh không được, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói: “Chính là con về mối quan hệ của mẹ với chú A Rượu. . . . . .”

Tô Tranh cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra A Rượu lại có thể thành một tâm bệnh của Mạc Phong .

Mạc Yên Nhiên thấy mẹ cười, cũng không bởi vì nhắc đến ba mà không vui, lúc này mới nói tiếp: “Thật ra thì ba thật sự rất quan tâm đến mẹ…, trước đây con cảm thấy ba rất lạnh lùng độc ác, bây giờ nhìn lại, cũng không phải là hoàn toàn như vậy.”

Tô Tranh liếc con gái của mình một cái: “Cái nhìn của con thay đổi thật là nhanh.”

Mạc Yên Nhiên đã chạy tới kéo cánh tay của mẹ làm nũng: “Đó là…, con gái đều hay thay đổi mà, cũng có lúc mẹ cũng thay đổi ý định chứ sao.”

Tô Tranh đột nhiên cảm thấy, con gái là tình nhân nhỏ của ba, quả nhiên là không sai, thân mật với ba có mấy ngày, đã luôn nói tốt cho ba rồi.

******************************************

Trong khoảng thời gian ngắn, hình như chẳng những là Mạc Yên Nhiên thay đổi, ngay cả A Rượu cũng thay đổi.

A Rượu nói: “Tô Tranh, thật ra thì Mạc Phong cũng không tồi, có quyền thế, cô xem anh ta giúp tôi việc kia, người ta làm sao chịu giúp tôi, còn không phải là nể mặt cô sao?”

Tô Tranh nhíu mày hỏi ngược lại: “Không phải ít ngày trước anh ta đánh anh sao?”

A Rượu ê a, cuối cùng tiếng thở dài: “Ai nha, đừng nói như vậy, không phải là dó người ta hiểu lầm ư, tiểu tử này, lại có thể hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, nhìn thấy tôi và Tiểu Đinh Đương thân thiết nên mới đánh tôi!”

Tô Tranh không nói gì, đã cúp điện thoại.

Người đàn ông này, anh rốt cuộc muốn làm gì? Mở rộng vòng vây từ từ thu hẹp chính sách?

Đúng lúc Tô Tranh cảm thấy xung quanh mình tràn đầy đồng minh của Mạc Phong, Mạc Phong lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt cô.

Địa điểm là vườn hoa lầu dưới, hoàn cảnh là xung quanh không có người nào, nhân vật là cô và Mạc Phong.

Cô cẩn thận nhìn Mạc Phong, đã mấy ngày không gặp, anh gầy hơn, mắt càng lộ vẻ thâm trầm rồi.

Người đàn ông này nhìn cô thẳng tắp chằm chằm, giống như mấy đời chưa từng thấy gặp.

Tô Tranh bình tĩnh lên tiếng chào hỏi, xoay người đi về nhà, ai ngờ Mạc Phong lại kéo cánh tay cô lại .

Tô Tranh xoay người, xa lánh mà cười nói: “Mạc tiên sinh, có chuyện gì sao?”

Mạc Phong nhìn chằm chằm nụ cười giả dối của cô, chợt lạnh lùng kiên quyết nói: “Tôi nói rồi, không cho phép em gọi anh là Mạc tiên sinh, tên của anh là Mạc Phong.”

Tô Tranh gật đầu: “Được, Mạc Phong.”

Mạc Phong lại lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cô chậm chạp mà có lực nói: “Trước đây, em gọi anh là Phong.”

Cơ thể Tô Tranh nhẹ nhàng rung động, trước đây, bao lâu ? Là lúc cô mười bảy tuổi sao?

Cô châm chọc mà cười nói: “Anh cho rằng bây giờ có thể như trước đây sao?”

Mạc Phong trầm trọng mà nhìn cô: “Tại sao không thể, chúng ta không thể trở lại như trước kia sao?”

Tô Tranh lắc đầu một cái: “Anh cảm thấy có khả năng sao?”

Mạc Phong nắm cánh tay của cô thật chặt, kiên quyết nói: “Tô Tranh, đợt trước anh đã từng hiểu lầm quan hệ giữa em và A Rượu, giờ anh biết rồi, em với anh ta không có quan hệ gì. Trong trái tim em bây giờ vẫn chưa có ai, sao em không thử chấp nhận anh?”

Tô Tranh ngước mắt, nhìn Mạc Phong: “Anh cảm thấy chúng ta nên ở bên nhau thêm lần nữa?”

Mạc Phong vội vàng gật đầu, còn bổ sung nói: “Ít nhất cho anh thêm một cơ hội, để cho anh có thể chăm sóc em và các con thật tốt.”

Tô Tranh thở dài: “Nếu như là bởi vì các con, chúng ta cũng không cần thiết phải sống chung. Bây giơ tôi cũng không bài xích anh, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn, dù sao anh cũng giúp tôi…có thể sống với các con, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về tương lại của các con đứa bé, cùng nhau đi đến sân chơi với bọn họ, còn có thể vào mỗi cuối tuần cùng nhau ăn cơm.”

Giọng nói của cô chuyển một cái: “Nhưng, hai chúng ta ở bên nhau, tuyệt đối không thể.”

Mạc Phong nghe thấy cô nói vậy, tâm cũng trầm xuống, nhưng vẫn hỏi: “Tại sao?”

Tô Tranh thê lương thở dài: “Mạc Phong, bây giờ nhìn lại tất cả đều rất tốt đẹp, anh không giận tôi, tôi cũng không hận anh, bọn nhỏ cũng rất vui vẻ, mọi người sống chung hòa bình, vì vậy chúng ta không nhất thiết phải ở cùng nhau. Tôi có thể nguyện ý gặp anh một vài lần. Lòng tham của tôi mệt mỏi, trải qua nhiều chuyện như vậy, tình yêu đối với tôi mà nói đã rất xa xôi, cùng một người đàn ông xây dựng một gia đình đối với tôi mà nói cũng gần như là không thể nào.”

Mạc Phong nghe cô dùng giọng nói thật thấp lành lạnh, càng nghe ánh mắt càng ảm đạm, càng nghe trên mặt càng tuyệt vọng, nghe được từ cuối cùng, anh đã không ra được gì nữa.

Tô Tranh lắc đầu bất đắc dĩ: “Mạc Phong, tôi thật sự rất mệt mỏi, yêu một người và hận một người đều cần sức, nhưng bây giờ tôi đã không còn sức lực để làm những chuyện đó.”

Nói xong, cô xoay người lại.

Lần này, Mạc Phong không ngăn cản cô, Mạc Phong chỉ cứng đờ đứng ở nơi đó, đứng yên thật lâu.