Q.2 – Chương 4

Thời gian: 10h sáng, ngày 3.9.2010Cô là Tô Tranh, Tô Tranh của mười một năm sau.

Cô hai mươi tám tuổi, là một nhân viên bình thường của một công ty, dáng người cao gầy xinh đẹp nhưng trầm mặc ít nói, chưa cưới, không có bạn trai.

Hiện, cô đang ở trog một phòng khách sa hoa nhất sang trọng nhất tại thành phố G. Hôm nay, những người giàu sang quyền quý đều tề tựu ở đây, họ muốn chúc mừng sinh nhật cho cặp chị em song sinh mười tuổi

Thân phận Tô Tranh của vốn không nên xuất hiện ở nơi này, cô cũng không có tư cách xuất hiện tại nơi này.

Nhưng vào mấy ngày trước, cô nghĩ hết cách, tìm đủ mọi quan hệ, để đổi lấy một thân phận là nhân viên phục vụ để được xuất hiện tại nơi này.

Cô vốn có một thân hình mộc mạc nên mặc rất hợp với đồ của nhân viên phục vụ, cô đứng ở góc khuất đại sảnh, một đôi mắt khẩn cầu vội vàng trong đám tây trang đó tìm bóng dáng của hai tiểu thiên sứ.

Đúng, bọn họ là thiên sứ, bọn họ sinh ra ở gia đình quyền quý, ở thành phố G đó là dòng họ cao quý nhất và hiển hách nhất —— Mạc gia.

Bọn họ không có mẹ, nhưng có một người cha tiền tài vô lượng, còn có cả một gia tộc luôn thương yêu cưng chiều bọn họ.

Nhưng là hôm nay là sinh nhật bọn họ, là ngày mà mẹ bọn họ đã chịu đủ khổ đau để sinh bọn họ ra trên đời.

Trong cuộc sống này, nguyện vọng duy nhất của mẹ bọn họ chính là được nhìn bọn họ một lần, chẳng lẽ cũng không thể được sao?

Đôi mắt Tô Tranh rốt cuộc tìm được hai đứa bé được mọi người vây đỡ .

Bọn họ cười đến ngây thơ, hạnh phúc, ngọt ngào, giống như thế gian không có khuyết điểm.

Đối với bọn họ mà nói, có lẽ thực sự không biết cái gì là thống khổ và bất hạnh?

Tô Tranh cười, bọn họ là thiên sứ, đi đến nhân gian này vốn là để được nhận hết tất cả sủng ái trên đời này, cho nên bọn họ không cần phải hiểu khổ sở là cái gì.

Đối với Tô Tranh mà nói, cô chỉ là muốn liếc mắt nhìn mà thôi, liếc mắt nhìn cũng đủ rồi.

Cô nhìn đại sảnh tràn đầy tiếng nói tiếng cười một lần cuối cùng , nơi này thật ấm áp, nhưng không thuộc về cô.

Cô sờ sờ tượng gỗ nhét vào trong ngực , lặng lẽ ra đi, ra đi… cô vốn nên tuân thủ lời hứa.