Q.2 – Chương 5

Tô Tranh chưa bao giờ dám có bất kỳ hy vọng xa vời, nhưng nếu có đến với cô thì nó cũng không thể là điều tốt đẹp?Tô Tranh nhìn hai đứa bé đang cười nói, hai mắt không dám nháy một cái.

Bởi vì chỉ cần nháy mắt một cái, giống như không được nhìn thấy họ ít đi một chút.

Bọn họ quá mức nghịch ngợm, sau khi ăn xong bánh sinh nhật rồi, len lén chạy ra khỏi đại sảnh.

Tô Tranh không dám lên tiếng, không dám động đậy,e sợ quấy rầy bọn họ.

Bọn họ đang ở trước mặt cô cười, tóc hơi xoăn, đôi mắt trong veo, lúm đồng tiền luôn nở cùng nụ cười trên môi, thật quá đáng yêu ngây thơ làm sao!

Nhưng lúc này, đội chị em đáng yêu kia dương như đã cảm nhận được vì cô đang ở bên cạnh đang thẳng tắp nhìn bọn họ chằm chằm .

Bé gái nhẹo đầu tò mò hỏi: “Dì là ai , tại sao lại ở cửa nhìn chúng cháu?”

Bé trai không nói gì, nhưng chân mày bé đã khẽ nhíu lên, bé cũng không thích ánh mắt của nhân viên phục vụ này khi nhìn mình .

Tô Tranh không biết làm thế nào để mở miệng, môi của cô đang run rẩy, trong mắt đã có nước thoáng hiện.

Cô khắc chế chính mình, từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng bọn họ, đè nén kích động trong nội tâm xuống, dịu dàng nói: “Chúc các cháu sinh nhật vui vẻ.”

Đây là lời nói mà đã lặp lại vô số lần ở trong lòng cô, trời cao có mắt thương tình, đã cho cô cơ hội để nói ra những lời này.

Bé gái tò mò tiến lên, mắt to tinh khiết trẻ con nhìn dì ngoại lệ này vừa nói: “Cám ơn dì.”

Bé trai khẽ nhíu chân mày cũng chạy xem ra, nhưng khuôn mặt nhỏ lãnh khốc không nói gì, đây cũng không phải bé cố ý muốn thế, bé vốn không thích cười.

Tô Tranh do dự một chút, từ trong lòng ngực móc đôi tượng gỗ đã chuẩn bị trước ra, ánh mắt tha thiết nhì bọn họ: “Cái này tặng cho các cháu làm quà tặng sinh nhật, chúc các cháu vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ .”

Hai mắt bé gái tỏa sáng, tượng gỗ này là một đôi em bé, mặt cong cong, môi nhỏ đỏ tươi, thật linh xảo sinh động, nhất là lúm đồng tiền của chúng, càng làm người khác cảm thấy thương yêu yêu thêm.

Nhưng kinh nghiệm của bé nói cho bé biết, phàm là gười xa lạ tặng quà cho bọn họ, luôn có các loại mục đích kỳ quái. Dĩ nhiên nhiều nhất là mơ ước tới ba của bọn họ, các dì đều muốn làm mẹ của bọn họ.

Nhưng hôm nay, ba của bọn họ cũng nhân dịp sinh nhật này công bố việc đính hôn a, như vậy sao dì này lại còn tặng quà cho bọn họ đây?

Con ngươi bé gái lóe sáng từ từ lại có ánh xa lánh,

Lúc này, trong con ngươi bé trai lộ ra điểm chán ghét, có chút không nhịn được quay đầu nhìn về phía chỗ khác, tuy còn nhỏ tuổi thế nhưng bé lại đã sớm gặp qua rất nhiều người như vậy, một cái tượng gỗ nho nhỏ là đã muốn thu mua bọn họ sao?

Đôi tay Tô Tranh đưa ra, lại thấy hai chị em không phản ứng chút nào, chỉ ngẩn ra yên lặng thu tay lại.

( hic thương chị quá hu hu)

Nước mắt cô sắp tràn ra, đôi mắt không chớp nhìn chị em họ, do dự một chút rốt cuộc run rẩy vươn tay, nghẹn ngào nói: “Tôi muốn chạm vào các cháu, có thể không?”

Bé gái có chút kinh ngạc, dì này quá kỳ quái rồi, không phải sao? Bé kinh ngạc không nói ra lời, đồng thời trong mắt to bắt đầu có phòng bị.

Mà bé trai nghe nói như thế, trong mắt lại có khinh bỉ, tiến lên kéo tay chị gái, chỉ nói một chữ: “Cút.”

Bé gái bị em trai lôi đi vào trong đại sảnh, bé vừa đi vừa quay đầu lại tò mò nhìn vị dì kỳ quái kia.

Vị dì kia đang chảy nước mắt a.