Q.3 – Chương 8

Thời gian: 5h sáng ngày 9.3.2010.

Cô là Tô Tranh, cũng là Tô Tranh của mười năm sau.

Cô lại tỉnh lại vào lúc năm giờ sáng một lần nữa.

Cô đứng dậy, đốt điếu thuốc, kéo rèm cửa sổ ra, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn bóng đêm phía ngoài đàng trước .

Khói mù lượn lờ ở bên trong, cô chờ áng sáng đầu tiên của ngày mới sáng lên.

Bao nhiêu lần sang ngày mới, cô đều như vậy mà đến.

Mà hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay là 9.3.2010.

Ở nơi này vào 10h sáng ngày này, sau khi bị đả kích đau lòng muốn chết,cô bị tai nạn xe cộ mà chết.

Đây là vốn là số mệnh của cô.

Nhưng là, lần này, nhất định sẽ không có chuyện tương tự như vậy nữa.

Cô dùng mười năm nay để thay đổi mình, nhưng tất yếu là cố hết sức để thay đổi kết cục bi thương kia.

Mười năm, 3650 ngày, mỗi ngày cô sẽ dạy vào đúng 1 giờ, sau đó lặng lẽ đốt 1 điếu thuốc.

Cô cúi đầu nhìn về phía cái bàn, nơi đó cái thiếp mời an tĩnh đang để lên, hoa lệ mà không mất đi ưu nhã.

Đây là thiếp mời tiệc sinh nhật hôm nay.

G thị quyền quý, có thể có được thiếp mời này cảm thấy thật kiêu ngạo.

Đây là một loại tượng trưng của thân phận, đây là một loại dấu hiệu của giới quý tộc tử .

Tô Tranh, cô dùng bốn năm phấn đấu cố gắng, dùng sáu năm ở công ty Hoa Thiên gây dựng, củng cố địa vị cho bản thân mình.

Mười năm sau, hôm nay, cô rốt cuộc có thể quang minh chính đại đi vào bữa tiệc đại sảnh đó, không còn là núp dưới bóng của nhân viên phục vụ, sẽ không bị coi thường và khinh bỉ.

Cô dập tắt điếu thuốc, cúi đầu, ánh mắt rơi vào một vật khác ở trên bàn.

Đó là một đôi tượng gỗ, một đôi tượng gỗ con nít ngọt ngào mà cười .

Cô đưa tay thon dài trắng nõn ra, đem tượng gỗ cầm ở trong tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Lần này, sẽ có người…………?