Q.3 – Chương 9

Vẫn là bữa tiệc sinh nhật đó, vẫn là một đôi tiểu thiên sứ nhận lấy tất cả sủng ái của mọi người .Vẫn những bộ trang phục và những đôi giầy tây đó.

Nơi đây có âm thanh xu nịnh, có âm thanh hàn huyên, cũng có cả những tiếng than thở và khách sáo.

Mái tóc ngắn, ngũ quan tinh tế, nàn da trăng như gốm sứ, kết hợp với áo vest đen đơn giản và quần tây ôm gọn vừa vặn với cơ thể—— làm cho Tô Tranh giống hệt như một con búp bê, cao gầy mảnh khảnh mà tinh sảo.

Một Tô Tranh như vậy, đứng ở giữa đám đàn ông phương Tây cao lớn, cô quả có chút quá mảnh khảnh và tinh xảo, và cũng một Tô Tranh như thế, đứng ở giữa những vị phu nhân quần áo lộng lẫy, lại càng nổi bật nét tự nhiên, đơn giản, thậm chí là kiên cường của cô.

Trong tay Tô Tranh cầm ly rượu, nghiêng người tựa vào bàn.

Cô đứng bên cạnh Mạc Vân, làm như lơ đãng hỏi: “Hôm nay không chỉ đơn giản là tiệc sinh nhật chứ?”

Mạc Vân nhíu mày, cười ôn hòa: “Đúng, hôm nay anh trai tôi sẽ tuyên bố luôn chuyện đính hôn”

Đối tượng đính hôn, là tứ tiểu thư của Phùng gia, đã lưu luyến si mê anh cả suốt năm.

Tô Tranh cúi đầu chất lỏng màu đỏ thẩm trong ly, khóe môi lộ ra ý cười nhàn nhạt

Mạc Vân mỉm cười nhìn về giữa đại sảnh, quay đầu nói: “Tôi là người làm chú , nên phải đi qua, cô cũng cùng tôi đi chứ?”

Tô Tranh gật đầu, đây là lúc nên xuất hiện, phải không?

Được mọi người vây đỡ ở bên trong, là hai đứa bé giống hệt nhau vô cùng xinh đẹp, đó là Mạc Yên Nhiên, và Mạc Cách Ly.

Bọn họ đều cười một cách đến ngọt ngào, nhưng trong hai đứa bé có một bé đặc biệt yên lặng, lặng lẽ nhìn vào trong đại sảnh hoặc cười hoặc nói với mọi người.

Bên trái bọn họ, là bà nội 60 tuổi duyên dáng sang trọng, cười rất từ ái. Bên phải bọn họ, là người cha lạnh lùng, khuôn mặt không chút thay đổi, thật không biết anh ta đang nghĩ cái gì; và bên cạnh bà bọn họ, là một phụ nữ ưu nhã, xinh đẹp, cũng chính là tứ tiểu thư Phùng gia, Phùng Mính Nhi.

Khi Mạc Vân cùng Tô Tranh xuất hiện trước mặt họ thì con ngươi của người cha trầm mặc ít nói kia lập tức chấn động, lập tức nhìn chằm chằm Tô Tranh.

Tô Tranh dĩ nhiên là cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ và khó tin của người kia, trong lòng khẽ dâng lên ý cười.

Tôi tốn 10 năm để có thể xuất hiện trước mặt anh. Và dĩ nhiên tôi có thể khiến cho khuôn mặt anh lộ ra vẻ khiếp sợ không nói nên lời. Tôi nên cảm thấy kiêu ngạo chứ, đúng không?

Mạc Vân cảm thấy vẻ mặt khác thường của anh trai, nhíu mày nghi ngờ.

.

Mạc Phong là người thế nào? Sau khiếp sợ ban đầu, anh nhanh chóng ôn phục lại tinh thần,, sau khi lạnh lung nhìn qua Tô Tranh một lần cuối cùng, liền gật đầu với em trai mình.

Bà nội Mạc Gia cũng không phát hiện điều gì dị thường, quay sang trách cứ đứa con thứ hai của mình: “Tiệc sinh nhật của cháu trai cháu gái tôi mà anh lại chạy đi đâu?”

Mạc Vân đối với phụ nữ luôn có biện pháp, huống chi là với mẹ của mình? Anh tiến lên, nói đùa: “Con đau lòng quá thì tránh đi thôi. Mẹ có cháu trai cháu gái liền không cần con trai rồi!”

Bà nội Mạc luôn sủng ái đứa con thứ hai của mình nhất , ai bảo bà có ba con trai, nhưng con cả Mạc Phong lạnh lùng, con út Mạc Cẩm lãnh khốc, chỉ có đứa con thứ hai Mạc Vân mới có thể mở lòng cười nói trêu chọc mình!

Trong lúc bà nội Mạc cùng Mạc Vân nói đùa, Tô Tranh đảo mắt, tập trung trên người hai đứa trẻ.

Vẫn là đôi mắt trong suốt hồn nhiên như vậy, chỗ này hơi tối, chỗ kia sang long lanh, nụ cười ngọt ngào.

Bọn chúng một là tiểu công chúa một là tiểu hoàng tử, kiêu ngạo nhưng cũng đáng yêu.

Tô Tranh nở một nụ cười thân thiết, ngồi xổm xuống, tận lực dùng âm thanh bình thản và dịu dàng nói: “Yên Nhiên, Cách Ly, chúc các cháu sinh nhật vui vẻ!”

Yên Nhiên mở đôi mắt to tròn tò mò nhìn cô, nghiêng đầu cười hỏi: “Cám ơn cô, nhưng Yên Nhiên gọi cô như thế nào ạ?”

Bà nội Mạc cũng chú ý tới Tô Tranh, quay đầu nhìn sang.

Tô Tranh ngẩng đầu lên, mỉm cười với bà Mạc.

Mạc Vân cười ôn hòa, giới thiệu với mẹ và anh mình: “Đây là trợ lý công ty bọn con, cánh tay phải đắc lực nhất bên cạnh con, Tô Tranh.”

Tô Tranh bước lên mỉm cười với bà Mạc, làm lễ ra mắt.

Bà Mạc quan sát Tô Tranh, xong lại nhìn sang Phùng Minh Nhi bên cạnh mỉm cười: “Tô tiểu thư cùng Mính Nhi có chút giống nhau!”

Phùng Mính Nhi và Tô Tranh bốn mắt nhìn nhau, một khắc kia, hai người bọn họ, đều tinh xảo động lòng người, cũng đều quyến rũ và lão luyện.

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Cười xong, Phùng Minh Nhi lơ đãng nhìn về vị hôn phu Mạc Phong của mình.

Cô nhận thấy được, sau khi Tô Tranh xuất hiện, cảm xúc của Mạc Phong có biến đổi.

Mạc Phong luôn không biến sắc, nhưng Phùng Minh Nhi là ai chứ? Phùng Minh Nhi là người phụ nữ đã chờ đợi bên người Mạc Phong suốt bốn năm, đã nhìn rõ hết từ ánh mắt, động tác cho đến tâm can của anh.

Mạc Phong không nhìn về phía Tô Tranh, dĩ nhiên cũng không còn nhìn về phía Phùng Minh Nhi, anh cúi đầu nhìn con mình.

Hai đứa trẻ, giống như bảo bối trời ban cho anh. Mười năm nay anh đối với bọn chúng sủng ái có dư.

Tô Tranh cũng lần nữa nhìn vào hai đứa bé, lấy ra một hộp quà tinh sảo, dịu dàng nói: “Đây là quà tặng sinh nhật các cháu. Chúc các cháu luôn hạnh phúc vui vẻ lần nữa.”

Không ai biết tại sao Tô Tranh muốn chúc mừng sinh nhật bọn trẻ lần nữa, không ai biết Tô Tranh cũng từng cùng một thời khắc cùng một địa điểm nói với bọn trẻ lời như vậy. Chỉ là với một thân phận địa vị khác nhau.

Mạc Yên Nhiên ngọt ngào cười, lễ phép nhận lấy quà sinh nhật. Mạc Cách Li đứng một bên, mím môi không nói.

Mạc Cách Ly không thích nói chuyện, vậy nên chuyện cậu trầm mặc cũng không lạ gì.

Đây không phải không lễ phép, mà là cá tính —— theo cách nói của Mạc Gia

Tô Tranh nhìn hai đứa trẻ đầy hàm xúc, ở trong lòng hiểu rõ cá tính hai đứa là khác biệt.

Cô biết Mạc Cách Ly có lẽ một chút cũng không để mình trong mắt, cũng biết trong nụ cười lễ phép của Mạc Yên Nhiên thật ra là có sự xa cách. Thế nhưng từ đầu đã bất đồng, không phải sao?

Ít nhất lần này Tô Tranh đã hoàn toàn khác biệt.

Tô Tranh lần này, bình tĩnh ung dung nhìn vào mắt chúng, quanh minh chính đại đưa quà, sau đó ngạo nghễ lướt qua người đàn ông kia.

Mạc Phong con ngươi sâu không thấy đáy. Tô Tranh có thể cảm thấy được sự nghi hoặc, khiếp sợ, thậm chí còn tức giận của anh. Nhưng tất cả những thứ này có quan hệ gì với cô?