Q.5 – Chương 13

Tài xế lưu loát dừng xe đưa Mạc Phong đi đến cổng trường học

Đây là trường học tập trung hầu như tất cả các học sinh quý tộc đắt giá nhất của G thị, những đứa trẻ học ở bên trong, không phải con người quyền cao chức trọng thì cũng là danh gia vọng tộc.

Người nhà bình thường, cho dù có tiền, không có thân phận, cũng rất khó đi vào.

Mạc Phong nhìn bọn nhỏ đeo cặp sách đi ra, trong lòng trào dâng tiếc nuối.

Con anh đã trải qua sinh nhật 10 tuổi, nhưng anh lại rất ít khi tận tay đưa con tới cổng trường học, hay nói chính xác là, anh chưa bao giờ đến tận cổng trường.

Mạc Phong luôn rất bận rộn, nhưng bận đến lỗi ngay cả con mình anh cũng phải bỏ qua sao?

Mạc Phong cười khổ, được rồi, có lẽ hôm nay, chính là lúc anh đền bù.

Thân thể cao lớn của anh đứng yên trước cửa trường học, thu hút vô số ánh mắt học sinh, dĩ nhiên cũng có ánh mắt của tài xế và bảo mẫu đi đón trẻ.

Điều này cũng khó trách, dáng người anh cao lớn, khí phách cường tráng. Nhiều năm đi lính khiến anh đứng ở đâu nơi đó liền có một khí thế uy nghiêm. Khi anh giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của tướng nhà trời.

Mạc Phong chờ giây lát, thấy vô số đứa bé đi ra đi vào, lại không hề nhìn thấy con mình, đang muốn đi vào hỏi một chút, con người cũng đồng thời chuyển động, qua khóe mắt thấy một người.

Có một bóng dáng quen thuộc.

Bước chân anh dừng lại, từ từ quay đầu.

Quả nhiên là cô, Tô Tranh.

Tô Tranh cũng đứng ở cửa trường học, đang ở bên kia, ánh mắt bình tĩnh ung dung cũng nhìn chăm chú vào bọn trẻ đang ra vào.

Trong lòng Mạc Phong chợt dâng lên một sự tức giận vô danh.

Anh bước nhanh, đi tới trước mặt cô, ánh mắt bén nhọn, nhìn cô từ trên cao.

“Tô Tranh, lại là cô.” Đây là âm thanh cắn răng nghiến lợi.

Tô Tranh chuyển mắt, có chút ngỡ ngàng sao Mạc Phong lại ở chỗ nào. Dù sao theo như cô được biết thì Mạc Phong rất bận việc…công ty, rất ít khi tự mình xử lý chuyện bọn trẻ.

Cô khẽ cười , nhíu mày nói: “Rất khéo.” Rất khéo, lại cùng xuất hiện ở chỗ này.

Hiển nhiên tâm tình Mạc Phong không có tốt, Mạc Phong đè nén lửa giận trong lòng giống như sẽ bộc phát trong nháy mắt, lạnh lùng hỏi: “Tôi đã cảnh cáo cô. Thế mà cô lại xuất hiện lần nữa”

Tô Tranh ưu nhã giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lần nữa ngẩng đầu lên cười nhạt một tiếng: “Tôi làm sao lại không thể xuất hiện?”

Ánh mắt Mạc Phong thoáng chốc rơi xuống đồng hồ đeo tay của cô.

Cái đồng hồ đeo tay là một nhãn hiệu rất cổ, hiệu Hải Âu, nhãn hiệu này từng phổ biến một thời vào thập niên 90. Mạc Phong nhớ, Tô Tranh rất quý trọng chiếc đồng hồ đeo tay này, vẫn luôn mang theo người.

Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn mang theo cái đồng hồ đeo tay sớm đã bị thời đại đào thải này sao?

Tô Tranh thấy anh nhìn tay mình, cảm khái nói: “Người có thể mới. Nhưng đồ cũ vẫn là tốt hơn.”

Những lời này không khỏi chọc giận Mạc Phong. Mạc Phong lạnh lùng nhìn cô, nhíu mày, không nhịn được liền hỏi: “Tô Tranh. Tôi không hiểu. Nếu cô đã từng bỏ rơi bọn chúng, vậy sao giờ lại liên tục xuất hiện?”

Tô Tranh nghe câu hỏi này, trong mắt thoáng vẻ thê lương, chỉ là cũng giống như lúc trước, thê lương này thoáng qua rồi biến mất, Mạc Phong không nắm bắt được.

Tô Tranh bất đắc dĩ khổ: “Tôi chỉ là muốn gặp bọn nhỏ một chút, không được sao?”

Mạc Phong nhìn cô chằm chằm, từ từ lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt: “Không được.”

Tô Tranh nhún vai: “Tùy anh, nhưng tôi thấy sao làm vậy.”

Trên mặt Mạc Phong lộ ra vẻ hung dữ: “Nữ nhân kia, đừng tưởng cô là mẹ bọn nhỏ tôi sẽ không làm gì cô.”

Tô Tranh nghiêm túc gật đầu: “Không quan trọng, anh không phải khách khí. Tôi hiểu rõ thủ đoạn của anh, cũng biết anh tuyệt đối không hạ thủ lưu tình với ai. Huống chi là tôi, một người từng phản bội anh.”

Mạc Phong nghe được chữ “phản bội” đó, khinh thường nhìn Tô Tranh lần cuối: “Biết là tốt rồi.” Nói xong xoay người rời đi.

Nhưng ngay khi anh quay người lại , lại thấy hai đứa con đang tò mò quan sát mình.

Quan sát anh, cũng quan sát Tô Tranh.