Q.6 – Chương 14

Hai đứa trẻ, Mạc Cách Ly thì bình tĩnh xem xét cha mình thật kĩ lưỡng và dì từng gặp qua một lần -Tô Tranh, còn Mạc Yên Nhiên lại nhíu đôi mày đẹp, tựa như có chút bất mãn.

Mạc Yên Nhiên còn nhỏ nhưng đã biết, ba của mình rất thu hút các cô, dì bên ngoài. Mấy cái dì kia luôn ấp ủ mục đích tiếp cận mình và em trai. Mạc Yên Nhiên không thích mấy cô, dì kia, bọn họ luôn lấy lòng dối trá như vậy.

Mà cái dì Tô Tranh trước mặt này, mới gặp một lần, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Sao lại cùng ba trò chuyện vui vẻ như vậy?

Mạc Yên Nhiên biết, dì Phùng sắp trở thành mẹ rồi. Mà dì Phùng là một trong số ít những người phụ nữ mà Mạc Yên Nhiên nguyện ý tiếp nhận. Mạc Yên Nhiên ngầm cho phép Phùng Minh Nhi trở thành mẹ tương lai của mình.

Mạc Yên Nhiên nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhìn điệu bộ vui mừng của ba thầm đánh giá.

Mạc Phong nhìn hai đứa con của mình, sải bước đi tới: “Cuối cùng các con cũng ra rồi, ba đợi lâu lắm rồi đấy”

Mạc Yên Nhiên nũng nịu oán giận: “Ba trong lúc chờ bọn con, lại đi nói chuyện phiếm a ~” Mạc Yên Nhiên khi ở cùng những người khác, kiêu căng bao nhiêu, thì hôm nay cô nhìn ba mình càng làm nũng mềm mại bấy nhiêu.

Mạc Phong đứng lại, nhưng không quay đầu nhìn người phụ nữ kia, chỉ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của con gái: “Đi, chúng ta về nhà thôi.”

Mạc Yên Nhiên thật ra cũng chỉ là làm nũng thôi. Cô dĩ nhiên không để ý cái dì Tô Tranh gì kia đang ở sau lưng ba nhìn mình. Mặc dù ánh mắt của dì kia nhìn mình rất kì lạ. Nhưng trên thế giới này người kì lạ thì thiếu gì.

Mạc Cách Ly vẫn trầm mặc đi bên cạnh, trong mắt lại thoáng qua tia nghi ngờ. Nếu như dì này cùng ba mình chỉ là quen biết hời hợt, không có lý do gì lại không đến chào hỏi. Vậy mà hôm nay ba lại cố ý tỏ ra không biết trước mặt chị em mình. Xem ra người phụ nữ này không phải chỉ đơn giản là người xa lạ.(ôi thông minh tuyệt,,,Ly Ly của ta)

Ba và người phụ nữ này, có quan hệ gì đặc biệt sao?

Mạc Cách Ly mới mười tuổi, nhưng là một đứa bé vô cùng thông minh, cậu nhìn Tô Tranh dò xét.

Tô Tranh bị bóng dáng cao lớn của Mạc Phong ngăn cản, không nhìn thấy Mạc Yên Nhiên, ánh mắt đảo qua lúc này lại đụng phải ánh mắt của Mạc Cách Ly.

Tô Tranh đã sớm học được cách kiềm chế, cho nên ánh mắt giả bình tĩnh. Cô bình tĩnh cười lễ phép với con trai mình, cố gắng hết dức cười sao cho tự nhiên và thân thiết nhất.

Cô cần chiếm được hảo cảm của đứa bé này.

Mạc Cách Ly nhíu mày nghi ngờ, khẽ gật đầu, ánh mắt lại xoay qua chỗ khác.

Tô Tranh thất vọng, cắn môi dưới.

Sau đó cô thấy Mạc Phong ngồi xổm xuống, mỗi tay dắt một đứa trẻ. Ba người cùng đi ra xe, mở cửa xe, bọn trẻ lên xe. Mạc Phong cũng lên xe, cửa xe đóng chặt, từ từ lái đi.

Tô Tranh đứng đó, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo phải làm sao?

Cả hai đứa trẻ so với tưởng tượng của cô càng lạnh lùng kiêu ngạo hơn, lòng tràn ngập đề phòng.

Phiền não của Tô Tranh, rất nhanh được giải quyết, bởi vì sáng ngày thứ hai Mạc Phong lại tìm tới cô.

Buổi sáng, Tô Tranh xách túi xuống nhà, đang định vào nhà để xe, lại thấy Mạc Phong đang đứng đợi mình.

Cô đi tới, cười hỏi: “Mạc Tiên Sinh, thật là trùng hợp.”

Mạc Phong lạnh nhạt nhìn cô: “Không phải trùng hợp, là tôi cố ý đến đây tìm cô.”

Tô Tranh nhẹ nâng đôi mắt đẹp: “Không biết Mạc tiên sinh mới sáng sớm đã đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo?”

Mạc Phong lạnh lùng “Hừ” một tiếng, từ tốn nói: “Tô Tranh, gần đây sao cô lại xuất hiện trước mặt bọn nhỏ?”

Tô Tranh cảm thấy buồn cười: “Mạc tiên sinh, anh thật mau quên. Tôi nói rồi. Tôi chỉ là muốn nhìn bọn nhỏ thôi.”

Mạc Phong gật đầu một cái: “Được, cô thực sự chỉ muốn nhìn bọn nhỏ một chút sao? Không có gì khác sao?” Mạc Phong dĩ nhiên là không tin, yêu cầu của cô chỉ đơn giản vậy sao?

Nụ cười của Tô Tranh dần dần biến mất, trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn: “Tôi có thể nói, tôi có thể nói tôi còn muốn cùng bọn chúng tiếp xúc nhiều hơn sao?”

Tô Tranh tự nói với mình, trước mặt người đàn ông cường ngạnh này, ra vẻ yếu đuối cũng không phải chuyện xấu.

Mạc Phong nghiêm túc dò xét, kỹ lưỡng khuôn mặt của cô, như thể cố gắng tìm ra dấu vết không thành thực trên đó, nhưng không hề có, đôi mắt Tô Tranh trong trẻo lại có chút đau thương. Cô chân thành, tràn đầy bất đắc dĩ và thỉnh cầu nhìn anh, giống như thực sự chỉ đơn giản thỉnh cầu có thể cùng con của mình chung đụng nhiều hơn chút mà thôi.

Mạc Phong trầm tư một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng: “Tôi có thể cho cô một cơ hội.”

Tô Tranh chợt ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng.

Cô đã sớm biết rõ, dù phải hao tổn tâm cơ, bỏ ra vô số cố gắng mới có thể làm nên chuyện, nhưng có lúc chỉ cần một câu nói của người khác mọi truyện lại rất khác rồi.

Chỉ là, một câu nói kia có lẽ cũng sẽ chẳng dễ dàng gì còn có thể là một cái giá rất đắt.

Mạc Phong rất hài lòng nhìn vẻ vui mừng của cô, cười nói: “Tôi có thể để cho cô và bọn trẻ sống với nhau một thời gian, chỉ là cô phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

Tô Tranh cũng cười, cô đã sớm biết rõ, bất cứ cái gì cũng chẳng dễ dàng có được như vậy, có bỏ ra thì mới chiếm được, nên cô cũng mỉm cười mà nói: “Anh nói điều kiện đi.”

Mạc Phong gật đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt thanh tú tinh sảo của cô, còn có đôi môi mỏng đỏ tươi mấy ngày trước chính mình đã thưởng thức qua, lạnh nhạt nói: “Làm phụ nữ của tôi.”

Tô Tranh sững sờ, nhíu mày không hiểu.

Mạc Phong tiếp tục giải thích: “Chỉ một thời gian thôi.”

Tô Tranh trầm mặc một hồi.

Rất nhiều năm trước, anh cũng để cô làm người phụ nữ của anh, chỉ là khi đó còn trẻ, cũng không còn lựa chọn nào khác. Khi đó là cô không hiểu chuyện, cũng là Tô Tranh không có tâm cơ.

Sau đó, tai nạn xe cộ, đã từng chết qua, lại từng trải qua Trùng sinh, cô chuẩn bị cho cuộc đấu này suốt mười năm, để có thể đi đến trước mặt anh.

Lần này, cô lại phải dùng loại phương pháp này để đi tới trước mặt anh sao?

Tô Tranh nhắm nhẹ mắt, rất lâu không nói lời nào.

Mạc Phong cúi đầu nhìn bộ dáng cô có chút cô đơn, trong lòng thậm chí có chút không đành lòng. Anh bắt đầu cảm thấy, dáng vẻ của người phụ nữ này thật giống dáng vẻ của nhiều năm trước lại khiến cho anh đau lòng.

Xem ra, tâm của anh còn chưa đủ lạnh lùng, chưa đủ cứng rắn. Anh còn chưa tu luyện tới mức có thể hoàn toàn cự tuyệt yêu cầu của cô sao?

Anh cắn răng, xoay người định rời khỏi.

Nhưng đúng lúc anh định xoay người rời đi, Tô Tranh lên tiếng.

“Tôi đồng ý với anh.” Tô Tranh bình tĩnh trả lời.

Mạc Phong quay lại, Tô Tranh lạnh nhạt nhìn anh, đôi mắt vẫn trong trẻo xinh đẹp như mười năm trước, nhưng không có tuyệt vọng, bất đắc dĩ và buồn bã của mười năm trước.

Tô Tranh mười năm sau, cho dù bị anh nói ra điều kiện như vậy, vẫn trấn định như ban đầu, vẫn bình tĩnh giống như kể chuyện thời tiết, vẫn ngang nhiên đứng trên vạn người .

Rất tốt, Tô Tranh như vậy, luôn có một tư vị đặc biệt, không phải sao?

Tô Tranh không biết Mạc Phong định làm gì, nhưng cô biết nếu Mạc Phong đã nói, nhất định sẽ làm được. Mạc Phong có thể không phải người nhất mực từ bi, nhưng cũng là một người đàn ông nói lời giữ lời.

Cô đếm ba ngày, rốt cuộc chờ được điện thoại của Mạc Phong: “Lập tức tới đây.”

Tô Tranh đè nén kích động: “Anh đang ở đâu?”

Mạc Phong trầm mặc nói: “Trước cửa cơ quan tôi có một quán cà phê, cô đến đó trước chờ tôi.

Tô Tranh gật đầu, cô biết Mạc Phong làm ở đâu, cũng biết quán cà phê trước cửa công ty Mạc Phong kia, tất cả cô đều biết.

Mạc Phong cũng không hỏi nhiều, giống như chắc chắn Tô Tranh bây giờ có thể giải quyết mọi việc, liền cúp điện thoại.

Tô Tranh đang phải xử lý một đơn hàng rất lớn, nhưng sau khi nhận được cuộc điện thọa này, lập tức đem đơn hàng cho bí thư xử lý. Còn mình vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Khi đi ra, đụng phải Đinh Hiểu. Đinh Hiểu nhìn cô nghi ngờ: “Cô sao vậy?”

Tô Tranh bình tĩnh nhíu mày, không hiểu sao tự nhiên Đinh Hiểu hỏi vậy.

Đinh hiểu giải thích: “Mấy ngày gần đây bộ dáng của cô rất không bình thường.”

Tô Tranh cười gượng: “Tôi không để ý”. Nói xong liền chào tạm biệt Đinh Hiểu, rồi vội vàng rời đi.

Đinh Hiểu nhìn bóng lưng cô đi xa, nhíu mày.

Đinh Hiểu ở bên cạnh Tô Tranh rất nhiều năm. So với phần lớn người bên cạnh cô anh khá hiểu người phụ nữ này, anh cũng gần như là người đàn ông duy nhất ngoài Mạc Vân mà người phụ nữ này tin tưởng.

Nhưng hôm nay Đinh Hiểu bắt đầu hoài nghi có lẽ mình đối với người phụ nữ này không hiểu nhiều đến vậy.

Tô Tranh, rốt cuộc người phụ nữ như thế nào?

Tô Tranh, rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

Đinh Hiểu rơi vào trầm tư, một loại trầm tư bất đắc dĩ.