Q.7 – Chương 18

MacDonald, ngày ngày ăn MacDonald, tất cả sung sướng đều ở MacDonald.

Mạc Yên Nhiên vui sướng ăn MacDonald mà bé đã mong đợi đã lâu, mặc dù xem ra cũng giống như đồ ăn mà bé từng ăn qua, nhưng bé lại vừa ăn vừa có hứng thú dồi dào, vừa ăn vừa tò mò nhìn người bạn nhỏ bên cạnh.

Mạc Cách Ly lặng lẽ ăn Hamburg trong tay, thỉnh thoảng đưa khăn giấy cho chị mình, khoai tây, sốt cà pha.

Mạc Phong định nhúng tay, biểu hiện chút mẫu mực của người cha từ ái, nhưng anh phát hiện mình không thể nào nhúng tay. Vì vậy anh anhg giọng, cầm Hamburg lên cắn một miếng.

Tô Tranh cũng muốn nhúng tay, để lấy cho mình một chút hảo cảm. Nhưng cơ bản cô cũng phát hiện, nơi này không có thích hợp. Vậy nên chỉ có thể giương mắt nhìn Mạc Yên Nhiên vui sướng ăn, nhìn Mạc Cách Ly có sự săn sóc hiểu chuyện hiếm có ở cái tuổi này.

Mạc Cách Ly ngẩng đầu, mặt không thay đổi mở miệng: “Cô Tô. Sao cô không ăn?”

Tô Tranh cúi đầu, lúc này mới phát hiện chiếc Hamburg thịt bò mình cầm trên tay chưa ăn miếng nào. Cô mỉm cười với Mạc Cách Ly, cúi đầu ăn.

Mạc Cách Ly nhìn về phía ba mình, phát hiện vẻ mặt của ba không chút thay đổi, không nhìn ra bất kỳ khác thường gì, mà lại thấy người chị lớn hơn mình mười phút bên cạnh, đã hoàn toàn tập trung vào thức ăn và cảnh tượng mới lạ xung quanh, căn bản không thèm để ý gì khác.

Vậy nên Mạc Cách Ly cũng cúi đầu tiếp tục ăn. Dù là kì quái, nhưng chuyện này đến phiên cậu quản sao?

Một bữa cơm, ai nấy đều có tâm tư riêng của mình. Người duy nhất ăn với vẻ hạnh phúc mỹ mãn, có lẽ là tiểu thư Mạc Yên Nhiên.

Ăn xong, cô lắc lắc chân nhỏ, thỏa mãn thở dài nói: “Ba, nếu có thể ngày nào cũng đi ăn MacDonald thì tốt quá.”

Mạc Phong nhíu mày: “Hôm nào cũng đi?” Anh vừa nói xong, liền cầm giấy lên lau tay “Không thể hôm nào cũng đi. Mấy thứ đồ này toàn đồ bỏ đi.” Mấy năm ăn một lần còn được, hôm nào cũng ăn, dĩ nhiên là không được.

Mạc Yên Nhiên bất đắc dĩ thở dài, nhíu đôi mắt đẹp và nhăn cái mũi nho nhỏ, ủy khuất nói: “Được rồi. Vậy thỉnh thoảng mới ăn đi”

Mạc Cách Ly đưa một ly coca cho Mạc Yên Nhiên, bé tiện tay cầm lấy, ưu nhã uống vài ngụm rồi để qua một bên: “Chị không muốn uống.”

Mạc Cách Ly không nói gì, tự cầm lên uống.