Quỷ Kiếm Vương

Hồi 17


Thiên toàn bảo

Trầm Kha vừa bước ra khỏi cụm rừng, bỗng nghe tiếng gọi: 
Trầm thiếu hiệp! 
Trầm Kha quay phắt lại, chợt nhìn thấy người thiếu nữ bí mật đã gặp trước đây mấy hôm nên chàng liền hỏi: 
– Ồ! Ngọc Nữ cô nương lại gặp tại hạ có điều gì đây? 
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười duyên rồi đáp: 
– Có việc nên tìm gặp thiếu hiệp đây. 
Trầm Kha hơi nhíu mày: 
– Mà việc gì có quan trọng lắm không? 
– Có chứ! 
– Vậy xin Ngọc Nữ cô nương cứ việc nói. 
Nàng hất mái tóc về phía sau rồi đáp: 
– Hôm trước, tôi có nói với thiếu hiệp là phải gặp Huyền Đắc đại sư mới hy vọng tìm ra Thiên Toàn Bảo, nhưng có mt sự nhầm lẫn nhỏ. 
– Việc gì vậy? 
– Đó là việc Huyền Đắc đại sư đt nhiên mất tích đã làm cho Thiếu Lâm môn đồ đang đổ xô điều tra. Vì vậy, tôi được tin này liền tìm gặp thiếu hiệp để đính chính lời nói hôm trước. 
– Ồ! Vậy xin cảm ơn cô nương lắm! 
– Đó là nhiệm vụ của tôi. 
Trầm Kha hỏi ngay: 
– Tại sao phải là nhiệm vụ của cô nương? 
Nàng ấp úng: 
– à… à… đó chẳng qua là nhiệm vụ tôi phải đính chính cho đúng với sự thật để thiếu hiệp khỏi cho tôi là người sai lầm. 
Chàng gật gù: 
– à! Thì ra là thế! 
Nàng liền hỏi sang chuyện khác: 
– Thiếu hiệp có định đi Thiếu Lâm đại tự nữa không? 
Trầm Kha lắc đầu: 
– Nếu vậy thì đi vô ích! 
– Thế thiếu hiệp có định đi nơi nào không? 
– Có chứ! – Nơi nào? – Sẽ tính sau. Rồi chàng liền nói: – Vậy xin kiếu từ cô nương. Nàng lưu luyến: – Thiếu hiệp đi thiệt sao? – Ủa! Chứ tại hạ ở lại đây làm gì? Rồi chàng tiếp: – Xin kiếu từ cô nương. Dứt lời, chàng như vệt khói mờ vút đi trước sự ngơ ngác lưu luyến của Ngọc Nữ cô nương. Nàng lẩm bẩm: – Chàng cứ đi đi. Lúc nào sau lưng chàng cũng có tiểu mui và sư mẫu hỗ trợ cho chàng. Rồi bóng chàng cũng vụt đi mất dạng. o0o Từ trên cao, ngọn suối đổ xuống như mt hồ nước mênh mông thành ngọn suối bạc. Đã gần mười ngày qua, chàng điều tra tìm tòi đã phát giác ra Thiên Toàn Bảo mà chàng quyết tâm khám phá mt phen. Đến khu rừng già, với rừng cây đại thụ khổng lồ, thấp thoáng bóng tòa lũy ma kỳ bí. Nhưng chàng nhất quyết xâm nhập. Từng đợt sóng bạc chạy từ xa bủa mạnh vào ghềnh đá, bọt nước trắng xóa tung tóe lên, trông như đám bông tuyết rơi lả tả. Tòa lũy ma kỳ bí nổi bật lên trên nền trời. Cái bóng hùng vĩ của tòa lâu đài cổ kính này, vẫn lạnh lùng chứa đựng bao sự thầm bí khủng khiếp mà từ lâu chàng quyết tìm cho bằng được. Ba chữ ‘Thiên Toàn Bảo’ như khơi giòng nhiệt huyết trong người Trầm Kha cuồn cun lửa hận nung nấu từ bấy lâu, giờ được dịp bc phát. Chàng đứng sừng sững trên bờ sông, đôi mắt căm hờn nhìn tòa cổ bảo. Mối gia thù chàng nào quên được, nhưng hôm nay, chàng muốn thực hiện để thanh toán mt tên đại thù đứng hàng đầu trong mối gia thù của chàng. 
Chiếc huyết sọ thẫm màu máu đỏ trên cửa bảo như đe dọa mà ngay cả Trầm Kha cũng cảm thấy lạnh người. Nghĩ đến phụ thân, chàng không khỏi thở dài, cả gia đình của chàng đều bị chết thảm bởi bọn người âm mưu đã tàn sát. Nên lần này, đứng trước sào huyệt của tên đại thù, dầu chàng chưa chắc lắm, nhưng chàng quyết trả xong mối gia thù mới hả dạ. Những ý nghĩ ấy như thôi thúc không để cho Trầm Kha suy nghĩ tiếp. Sau cùng chàng nghiến răng cương quyết: – Ta phải thực hiện cho bằng được theo ý nguyện. Ý định đã xong, hùng khí Trầm Kha nổi lên, chàng quên hẳn bao nguy hiểm đang đợi mình, nhún chân phóng vụt khỏi con đường đá ẩn dưới lòng sông tiến thẳng về phía cửa bảo. Trầm Kha đứng nhìn chăm chăm vào ba chữ ‘Thiên Toàn Bảo’ mà lòng rối loạn trăm đường. Huyết cừu! Sứ mạng! Nguyện vọng ấy muốn hoàn tất chắc phải nhiều khó khăn, nhưng chàng đã quyết định, nên cảm thấy như có mt cái gì vô hình khiến chàng lầm lũi bước tới. Nhìn đăm đăm vào chiếc huyết sọ, trí chàng hình dung đến Trầm gia trang. Những sự khủng khiếp trong phòng khách, hài cốt phụ mẫu vẫn trơ trơ với năm tháng và hơn mấy trăm nhân mạng của Trầm gia trang đã biến thành những b xương trắng hếu nằm trong trang viện. Đó phải chăng là mt hiện tượng của mt cuc tàn sát tàn bạo, máu oan cừu này biết bao giờ gi sạch, thù diệt gia bao giờ báo oán cho xong. Những hình ảnh khủng khiếp ấy khiến Trầm Kha thấy tự đáy lòng dâng lên mt niềm xúc đng mãnh liệt. Nghĩ tới đôi vợ chồng lão quản gia như nghĩa phụ của chàng trong giây phút cuối cùng từ bỏ cõi trần để chàng sống trơ trọi mt thân trẻ, bước lang bạt trong giang hồ, dấn thân vào cái xảo trá điêu ngoa của bọn võ lâm mà lòng thêm uất hận. Cố nén tiếng thở dài, lòng Trầm Kha tràn ngập đau đớn tủi hờn. Chàng thầm nghĩ trong sự cương quyết: – Huyết cừu, biển hận này nhất định phải được rửa sạch, ta sẽ xóa cái tên Thiên Toàn Bảo chủ trong giới giang hồ và hủy phá cổ bảo này thành bình địa. Trầm Kha say sưa với ý nghĩ ấy, quên hẳn mình đang đứng trước sự gian nguy mà cái chết như chực chờ đe dọa. 
Trầm Kha có ngờ đâu những cử chỉ của chàng không thoát được mấy đôi mắt bí mật của bọn người trong tòa cổ bảo này. Chàng đứng sừng sững như pho tượng đá, mắt dính chặt vào cửa cổ bảo. Cửa hang hình bán nguyệt hiện ra, nó được đục thẳng vào mt tảng đá to tướng, rêu mọc um tù. Con đường đá chạy quanh co qua hang tối u huyền, chập chùng như những quái vật rình mồi làm tăng thêm vẻ rùng rợn chết chóc. Trầm Kha vừa đặt chân vào cửa bảo thì từ trong đưa ra mt giọng nói lạnh lùng: – Hãy dừng bước lại! Thân hình hơi rúng đng, Trầm Kha đứng lại chợt hiểu người kia đã dùng thuật ‘Thiên lý truyền âm’, mt công phu thượng thừa từ ở xa nói với chàng. Tiếng nói ấy lại tiếp: – Bảo này không dễ vào, ngươi chắc không thiết sống nữa. Không phân vân gì nữa, chỉ nghe giọng nói lành lạnh khủng khiếp ấy, chàng cũng biết là Thiên Toàn Bảo chủ rồi. Trầm Kha định thần lại vận công đầy đủ ở đơn điền rồi hướng vào cửa bảo nói lớn. – Thiên Toàn Bảo chủ có phải là Nam Duy Lâm chăng? – Quả không sai! Máu trong người Trầm Kha sôi sục căm thù, chính huyết hải thù địch của chàng đây rồi, chàng run lên vì tức giận. Trầm Kha hét lớn: – Ngươi phải chết! Đáp lời chàng là mt chuỗi cười khanh khách và hỏi: – Ha… ha… Ngươi có biết quy luật của Thiên Toàn Bảo chăng? – Quy luật gì? – Rình xem Thiên Toàn Bảo là phải chết! Trầm Kha liền hỏi: – Sao ngươi lại bảo ta rình rập? – Vì nơi đây không phải ai muốn đến, muốn đi tùy ý. – Đối với người khác thì được chứ, còn đối với ta, ngươi đừng phách lối như thế. Chàng vừa dứt lời thì mt chuỗi cười vang dậy chát chúa như tiếng binh khí chạm nhau, âm thanh sắc bén như dao kiếm đập vào màng nhĩ nghe rất khó chịu, nhức nhối làm sao, tiếng cười đượm vẻ khinh bỉ phách lối vô cùng. 
Giọng cười càng lúc càng cao, cao ngất. Khí huyết trong người Trầm Kha như bị ảnh hưởng âm thanh khuấy trn, cứ ào ạt lên xuống không ngừng, cuồn cun vào nhau không khác thủy triều vậy. Trầm Kha vi vận công chống lại tiếng cười quái dị ấy, chàng cảm thấy dễ chịu dần. Mt lúc sau chàng lấy lại được sự bình thường. Khi tiếng cười ngừng lại, trên mặt chàng đã ướt đẫm mồ hôi, chàng đưa tay chùi mt lát mới ráo. Lúc này chàng mới ý thức rõ ràng là ni công của cường địch quả thâm hậu vô cùng. Tiếng nói của lão Bảo chủ lại vang lên đầy vẻ kinh ngạc: – Tiểu tử! Không ngờ ngươi lại chịu nổi ‘Nhứt tiếu cương khí’ của bổn Bảo chủ. Đáng khen lắm! Trầm Kha hoảng hốt nghĩ thầm: – Lão này ghê gớm thật, lão ta chỉ ở chỗ cũ tất không nhìn thấy ta, sao lão biết ta chưa bị thương. Không lý lão lại được đôi mắt ‘thông nhãn thiên’ như lời đồn chăng? Tuy nghi ngại trong lòng nhưng chàng vẫn lạnh lùng: – Ta đâu cần biết ‘Nhứt tiếu cương khí’ làm gì! Nhưng tại sao ngươi lại ngông cuồng thế? – Không cười sao được. Bổn Bảo chủ không ngờ ngày nay lại có kẻ hậu sinh tới đòi nợ máu nơi lão. Vì vậy bổn Bảo chủ cứ tưởng mình đang chiêm bao… Trầm Kha tức giận vô cùng cất giọng lành lạnh: – Bảo chủ ngươi nói như thế chắc hẳn thế gian này không còn ai là đối thủ của ngươi chăng? Thật là mt kẻ ngông cuồng phách lối ngu đần. Giọng tức giận của lão Bảo chủ hét lên: – Tiểu tử! Ngươi dám mắng ta ư? Mt chuỗi cười ngạo nghễ, Trầm Kha giọng âm lanh lảnh: – Ha ha! Huyết thù ngươi nợ ta phải đòi, ngươi phách lối ta mắng chứ có gì đâu mà dám với không? Giọng nói của Bảo chủ đầy vẻ quyền hành: – Được lắm! Gan dạ của ngươi làm lão khâm phục, vì vậy ta ban phúc cho ngươi mt lần, nghĩa là ta không lý gì đến hành đng xâm nhập, rình rập cổ bảo này, thôi đi đi. Bổn Bảo chủ tự phá luật vì ngươi vậy. Trầm Kha vẫn lạnh lùng mai mỉa: – Không dám! không dám! Làm cho Bảo chủ áy náy lo sợ ta cũng không yên lòng. 
– Hà hà! Giờ ngươi định sao đây? Trầm Kha giọng bình thản: – Nợ máu khó quên… – Thế ngươi quyết khiêu chiến cùng bổn Bảo chủ? Chàng lạnh lùng: – Ta đến đây với mục đích gì, ta đã nói cho lão biết rồi! – Hà hà! Ngươi quá ngông cuồng không tự lượng sức mình. – Đó là việc của ta, Bảo chủ chớ lo! – Thật ngông cuồng, ngươi không xứng giao thủ với ta! Hùng khí bốc lên ngùn ngụt, Trầm Kha phẫn n nói: – Ngươi chưa biết ta là ai mà dám buông lời phách lối quá như vậy! Sau này hối không kịp. Rồi chàng lại tiếp: – Hay là ngươi chỉ được nói cuồng mà không dám xuất hiện cùng ta giao chiến? – Rồi ngươi sẽ thấy. – Vậy ngươi hiện thân ra đi. – Khiêu chiến… hà… hà… Mt kẻ hậu sinh như ngươi chỉ uổng mạng. Trầm Kha hừ mt tiếng lạnh lùng nói: – Ta đến đây để đòi nợ máu chứ không lý luận dông dài với ngươi. – Đừng có ngông cuồng mà uổng mạng. Hãy lập tức rời khỏi nơi này trước khi lão phu thay đổi ý kiến. Nếu không… – Nếu không thì sao? – Ngươi sẽ hối hận cả đời! Lúc bấy giờ cơn giận của chàng đã lên đến tt đ, quên mất mọi cạm bẫy hiểm nguy cận kề. Chàng cất tiếng lạnh lùng, hằn học phản đối: – Mặc xác ta. Chuỗi cười chát chúa lại phát lên: – Ha ha ha… Đây là lần thứ nhất trong đời ta, có mt kẻ dám nói với ta những lời như thế. Trầm Kha cũng cười lớn nói: – Không phải thế đâu, sau… Bảo chủ lạnh lùng cắt lời: – Tiểu tử! Ngươi không thích sống nữa chăng? Trầm Kha trầm giọng: 
– Bảo chủ, phải chăng ngươi không dám hiện thân để nhận lấy cái chết, hay phải chờ ta phá tan tòa bảo cổ này? Mt giọng hét lên: – Tiểu tử! Bước tới! Lão phu đang chờ ngươi đây! Trầm Kha khẽ hừ mt tiếng, mạnh dạn thẳng bước vào cửa tòa cổ bảo. Tiếng chân bước xào xạt trên con đường đá sỏi hình bán nguyệt di vào vách vang lên như tiếng chân của nhiều người vậy. Đi hết con đường đó, thì trước mặt hiện ra hai dãy nhà đá, những thớt đá sắp xếp rất công phu và kiên cố lạ thường. Hai dãy nhà này đều không có chiếc cửa sổ nào, chỉ vỏn vẹn có mt cửa sắt đã lâu đời sét rỉ khiến chàng có cảm tưởng từ khi có căn nhà này, chiếc cửa sắt đó chưa bao giờ được mở lần nào. Giữa hai gian nhà đá là hai con đường chật hẹp, chạy ngoằn ngoèo rồi mất hẳn sau mt trong hai dãy nhà đá. Trên trần và các nóc nhà, nhện đóng dày từng lớp, bụi cát bám đầy. Sân và sàn nhà cũng lát toàn bằng đá, nhưng mt phần lớn đã bị cỏ mọc đầy, nham nhở khó coi. Hơi khí ẩm thấp lẫn với cây mục thành mt mùi khó ngửi. Mặt trời đứng bóng mà trong bảo ánh sáng chỉ lờ mờ, mọi vật đều mờ ảo không khác nào nơi địa ngục qủy vương u sát nặng nề. Trầm Kha nghe tim mình đập mạnh, không biết sao lão Bảo chủ gọi chàng vào đây rồi lão lại cút mất. Chàng e ngại vô cùng, vì chàng biết đối phương thấy mình mà mình thì không thấy đối phương là điều thật nguy hại. Chàng lẩm bẩm: – Lão ma định giở trò gì đây? Không khí trong tòa cổ bảo hoàn toàn yên lặng, cái yên lặng rợn người. Chàng có cảm giác như mình đang đứng giữa mt ngôi cổ m, tử khí bao trùm lấy chàng, hơi thở trở nên nặng nề khó chịu. Thoạt nhiên, mt bóng người xuất hiện đt ngt. Phát giác được sự kiện đó, Trầm Kha dừng bước, đưa mắt nhìn quái nhân, toàn thân lạnh toát, lông tóc như muốn dựng ngược vì kinh hoàng, chàng lùi hai bước thủ thế. Chàng chưa từng thấy ai quái dị như người này. Đầu tóc hắn rũ xuống lồm xồm che khuất cả mặt, không thấy mặt mũi ra sao. Hắn lừ đừ tiến về phía chàng, dáng điệu quái gỡ. Quả là quái vật chứ không phải là người. 
Trầm Kha lẩm bẩm: – Đây là qủy sứ chăng? Tiếng chân nặng nề lê đến bên chàng. Trầm Kha hét lớn: – Đứng lại. Âm thanh di vào vách đá, nhái lại tiếng chàng nghe rờn rợn. Quái nhân như không nghe tiếng chàng vẫn lừ đừ bước đến. Trầm Kha lùi thêm bước nữa, lẩm bẩm: – Hay là chính hắn! Nghĩ thế Trầm Kha vừa hồi hp, vừa lo sợ, chàng trừng mắt hét lớn: – Lão Bảo chủ, ngươi giở trò qủy gì đây? Quái nhân vẫn không đáp lời nào, cứ tiến bước coi như không có chàng đứng đó. Trầm Kha vận chân khí vào song chưởng thủ trước ngực sẵn sàng ứng chiến. Chàng hét lớn hỏi: – Quái vật đứng lại. Tiếng quát rất lớn di vào vách đá, quyện vào tạo thành mt âm thanh hỗn loạn. Quái nhân vẫn trơ trơ như sắt trước những lời quát tháo của Trầm Kha. Quái nhân vẫn từ từ tiến tới phía chàng. Khi chỉ còn cách đ bảy tám bước, Trầm Kha tức giận, tả chưởng vung lên, phát mt thế nhanh như điện chớp. Quái nhân lách mình tránh chưởng rất nhẹ nhàng. Áp lực của chưởng phong đánh ‘bốp’ vào nền đá mt tiếng khô khan. Tảng đá tuy không bể nhưng bị lún sâu xuống đất ba tấc, thực là mt công lực phi phàm chưa từng thấy. Bỗng quái nhân đưa tay vén mớ tóc bung xòa dưới trán, hai luồng nhãn quang lạnh lẽo phóng về phía chàng. Rồi phát ra hai tiếng oa oa quay phắt người lại bỏ chạy. Trầm Kha toàn thân rúng đng, rõ là tiếng nói, không phải nói, cười không phải cười, tiếng kêu lơ lớ khó nghe và quái lạ vô cùng. Đứng nhìn sững cho đến khi quái nhân mất hẳn sau khúc quẹo, lòng chàng cảm thấy người này quái gỡ quá. Nhất là đôi mắt quái nhân sao mà lạnh lẽo đến thế! Nó lừ đừ như mất cả sinh khí. Đôi mắt của mt xác chết thì đúng hơn là của mt người còn sống. 
Quái nhân đã mất hút mà chàng trong trí chàng còn lởn vởn đôi mắt lạnh lùng kia. Qua giây phút sững sờ, chàng mạnh dạn tiến bước vào con đường chật hẹp giữa hai gian nhà đá. Đi được tám chín bước, bỗng có hai bóng đen ập tới nhanh như chớp, đồng thời mt sức ép nặng nề như núi đè xuống người chàng. Thân hình chàng cảm thấy đau nhói như bị dao cắt phải. Biết tránh không kịp, chàng vi đưa song chưởng đánh mạnh về phía hai bóng đen, chưởng phong mạnh như vũ bão. – Bùng! Mt tiếng nổ vang lên, hai bóng đen lảo đảo lui ra sau. Trầm Kha dựng ngược đôi mày trừng mắt nhìn hai bóng nọ, chàng giật nẩy người. Đúng là hai bóng qủy miệng rng toét đến gần tai, hai răng nanh trắng hếu, cong quặp xuống cằm, trông thật rợn người. Sự việc xảy ra chớp nhoáng, hai ác qủy lắc lư, vừa đứng sững liền nhảy tới, ngũ trảo lanh lẹ biến ảo dị thường, nào gài, bắt, điểm, tấn công như vũ bão. Trầm Kha thật không ngờ tới trong tòa cổ bảo này có nhiều điều qủy quái như vậy. Song chàng nhận thấy đây có lẽ là âm mưu của lão Bảo chủ muốn ám hại chàng đây. Chàng lùi lại thủ thế, vận ni lực dùng chưởng pháp và b pháp kỳ ảo của chàng để chống đối với loài qủy quái này. Hai ác qủy không thèm để ý tới, cứ ào ạt tấn công liên miên nhưng chúng không thể xâm phạm đến chàng được. Bỗng hai ác qủy liều lĩnh xông vào mt lượt tung bốn chưởng tấn công cùng mt lúc. – Bùng! Bùng! Hai tiếng vang di cả tòa bảo cổ. Trầm Kha cảm thấy đau buốt, cả người như chạm phải mt khối sắt ngui. Thân hình hai ác qủy đứng trơ trơ. Chưởng lực chàng không có hiệu quả đối với chúng trong khi đó chàng đành nhảy lùi ba bước và để tránh thoát bốn qủy trảo chp ngay vào chỗ chàng đang đứng khi nãy. Trầm Kha chưa kịp xoay sở thì hai ác qủy thay đổi vị trí, trở lại tấn công dữ di hơn trước. Võ công của hai ác qủy này thật cao diệu và kỳ lạ vô cùng, chàng chưa hề gặp trên giang hồ bao giờ. 
Vừa tránh được hai tay quyền của hai ác qủy, Trầm Kha chưa kịp đứng vững thì hai quyền khác lại ập tới, nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn trước nhiều. Khẩn cấp quá, không kịp trở b nên chàng liện vận toàn lực vào song chưởng đẩy mạnh về phía địch. Hai ác qủy vừa xông tới, bóng quyền loang loáng gần chạm mình chàng bỗng dưng ngừng lại, chưởng lực đã đè nặng trên toàn thân, hai ác qủy không sao cử đng được. Cuc đấu võ biến thành cuc đấu sức. Trầm Kha bị hiện tượng quái gở này làm chàng toát mồ hôi trán. Chàng định thâu chưởng lại nhưng mới nhớm tay thì hai ác qủy đã tiến sát thêm bước nữa. kinh hãi chàng liền vận sức đẩy ra trở lại. Áp lực của đôi ác qủy càng lúc càng nặng nề hơn. Trầm Kha vận thêm chân lực để chống đỡ lại rồi trố mắt nhìn hai ác qủy. Vì lúc này chàng và đôi ác qủy chỉ cách nhau có ba bốn bước nên chàng nhìn rất rõ. Té ra hai ác qủy chỉ là hai người đã đi mt lớp giáp sắt, bịt kín từ đầu đến chân. Khám phá được sự gian trá này Trầm Kha nghĩ thầm: – Hèn chi thân hình bọn này rắn chắc đến thế. Chúng đã chịu mấy chưởng của ta mà còn có thể áp tới, nhưng chúng lại không biết thế gì cả, chỉ áp vào chịu đấm ăn xôi. Rõ lợi hại thay. Biết thế nên chàng không còn kinh hãi như trước nữa, cố vận sức kềm chế áp lực càng ngày càng mãnh liệt của hai ác qủy này. Ngay lúc ấy, tiếng cười của lão Bảo chủ vang lên: – Ha… ha… ha… Tiểu tử ngông cuồng kia ơi, xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu nữa. Mt lần nữa, lão phu phá luật. Ngươi cút mau đi! Trầm Kha hét lớn: – Ta cám ơn thiện ý đó. – Võ lâm ngày nay lão phu không tìm được ai là đáng tay địch thủ với lão cả. Trầm Kha lạnh lùng đáp: – Cái đó thì chưa biết được, chỉ biết là ta đã đòi nợ máu ngươi. Mt chuỗi cười lại nổi lên, tiếp theo là giọng lành lạnh: – Nếu vậy sẽ chẳng còn ai đòi bổn Bảo chủ trả nợ máu ngươi và… Trầm Kha nghe lão Bảo chủ có ý kiêu ngạo quá sức liền bốc giận nghĩ thầm: – Lão này quá xảo quyệt! Đưa song qủy đi giáp sắt để nhằm tiêu hao sức lực của ta, vậy qủy kiếm sẽ cho chúng biết sự lợi hại. 
Ý nghĩ vừa dứt, chàng liền đẩy ra song chưởng tấn công hai ác qủy nhưng chỉ dùng bốn thành công lực. Hai ác qủy được thế lướt tới. Bốn cánh tay dùng qủy trảo chp vào chàng vun vút. Trầm Kha chuyển b lách người qua mt bên trong khi hai ác qủy cứ thẳng đà đâm tới, chúng ỷ vào giáp sắt nên không kiêng ngại. Nhưng… Trong lúc chúng ào tới thì bỗng trường kiếm của Trầm Kha vút ra khỏi vỏ loang loáng nháng lên. Tức thì hai tiếng la thảm khốc vang lên: – Á! – Ối! Hai thân qủy liền giẫy đành đạch trên mặt đá, giáp sắt bị đứt ngang, máu tuôn ra lênh láng. Chàng vẫn đứng sừng sững đưa mắt quan sát. Hai gian nhà đá vẫn sừng sững vững chãi như hai quả núi con. Đôi cửa sắt to tướng rỉ sét được khóa chặt. Bỗng nhiên mt chuỗi cười ngạo nghễ nổi lên, rồi giọng nói của lão Bảo chủ vang lên: – Ha… ha… Tiểu tử, ngươi có mt kiếm pháp lạ lùng. Có phải ngươi là Qủy kiếm Trầm Kha chăng? Bây giờ tới lượt Trầm Kha cười thật lớn sang sảng, rồi đáp: – Đến bây giờ lão mới biết ta à? – Khá lắm! – Không cần biết khá hay không. Miễn sao ta đạt được ý định của ta mà thôi. – Ý định gì? – Đừng lẩm bẩm lão già. – Ngươi sẽ chết! – Ta chờ… – Thật là kiêu ngạo! Tiểu tử tuy cậy có kiếm pháp được gọi là hiếm thấy, nhưng còn… Trầm Kha hét lên: – Sao còn gì nữa? – Ngươi còn non nớt lắm. Không đủ sức thách thức lão đâu. Trầm Kha nghiến răng ken két quát: – Lão Bảo chủ, mấy lời phách lối ấy không làm cho Trầm kha này phải sợ hãi mà tha mạng sống cho ngươi đâu! Ngươi đừng hy vọng ta lùi bước. 
Bảo chủ lạnh lùng: – Lùi bước! Ha… ha… Ngươi hết cơ hi rồi. Bây giờ ngươi có muốn lùi cũng không được. Ngươi phải ở đây mãi mãi cùng gian nhà đá này. Trầm Kha tức giận nghĩ thầm: – Giờ ta hủy hết hai gian nhà đá này xem lão làm gì được ta cho biết. Có như thế lão mới lòi mặt ra ngoài. Nghĩ thế Trầm Kha chạy theo con đường hẹp tiến sát vào gian nhà. Nhưng chạy mãi mà vẫn không đến gần được, con đường quanh co cứ dài mãi ra. Những gian nhà đá bây giờ lại thay đổi hẳn phương vị nằm loạn xạ. Trầm Kha bối rối vô cùng. Đường càng đi càng lúc càng nhiều, chia thành nhiều ngã… Đến khi chàng dừng chân lại, chàng phát giác được là mình còn đứng chỗ cũ. Chàng muốn thoát khỏi những căn nhà quái đản mà không sao thoát được. Xem lại thì chỉ có mt vùng đất tí teo mà chạy mãi chạy hoài không hết. Sao lại quái gở thế này? Chàng lẩm bẩm rồi chợt nghĩ: – Phải rồi, đây có lẽ là mt kỳ môn trận pháp mà lão Bảo chủ đã lập thành. Nghĩ vậy chàng vi nhảy lên nóc nhà nhưng lại ngạc nhiên vô cùng vì trước mắt chàng hiện ra vô số nhà đá giống nhau, cái nọ nối đuôi cài cái kia, liên miên bất tận, nhìn đến mút mắt vẫn thấy toàn là nhà đá không. Đường ra vào cổ bảo không còn thấy đâu nữa và bên tai hết nghe tiếng nước chảy. Trầm Kha biết mình đã lâm vào kỳ trận, khẽ thở dài bực tức. Hậu quả của cuc chạy mù quáng này chỉ làm cho chân lực hao mòn mà còn khó tìm biết để nhận định phương hướng của trận pháp hầu tìm cách giải phá. Vì đã lâm vào kỳ môn trận và khi trận thế đã chuyển đng thì thật là phức tạp dị kỳ. Chợt mt ý nghĩ kỳ quái thoáng qua óc, chàng nghĩ: – Những gian nhà đá này ta cứ phá tan ắt sẽ tìm ra sanh l. Nghĩ vậy chàng liền tụ chân khí vào đơn điền đầy đủ, huy đng hai cánh chưởng, vận bẩy phần sức, phát ra dữ di vào hai dãy nhà. Nhưng chưởng phong vừa thoát ra bỗng biến mất không gây mt phản ứng nào cả, và hai gian nhà đá vẫn đứng trơ trơ. Chẳng những thế mà chung quanh chàng lại bỗng hiện lên nhiều gian nhà đá nữa vây quanh bốn phía, đồng thời nhiều đám mây, đám khói kéo đến nên những gian nhà đá bỗng hiện, bỗng biến chập chờn. Chàng đang rối loạn, đt nhiên có bàn tay của ai lành lạnh đặt sau lưng chàng. 
Giật nẩy mình, chàng định quay lại phản công nhưng bỗng nghe mt giọng nói lành lạnh: – Chớ có đng thủ! Tiếng nói rõ của lão Bảo chủ không sai! Trầm Kha lạnh cả mình, nhưng làm tỉnh hỏi: – Lão Bảo chủ! Ngươi định giở trò gì đây? Cười gằn mt tiếng, lão Bảo chủ lạnh lùng nói: – Luật của Thiên Toàn Bảo là vào tất không ra. Nay ngươi đã ngoan cố thì hãy ở đây mãi mãi vậy. Lời nói vừa dứt, chàng cảm thấy thân hình đau nhói lên, đầu óc choáng váng, mê dần trong tiếng cười của lão Bảo chủ vang vang bất tận.