Quỷ Kiếm Vương

Hồi 34


Trở Lại Địa Sát
 

Mặt trời đã lên cao. Những tia nắng gay gắt xuyên qua đám lá dày đặc của rừng già loang lỗ trên lớp lá khô. Núi rừng thật hoang vu tưởng chừng như không bao giờ có chân người đặt đến. Vậy mà nơi đây là một khu vực chứa đầy sự hăm dọa cho võ lâm. Một nơi mà chàng Lãng Tử Trầm Kha đã sa cơ suýt nữa ôm hận ngàn đời.

Và giờ đây, chàng trai phong trần ấy vẫn quyết tâm tìm thù để báo đền nghĩa mẹ cha mà phải dấn thân lãng tử đang băng mình đến vùng núi hoang vu này.

Chẳng những một mình chàng mà còn thêm một lão già nữa. Một lão già lúc nào cũng say mê những trò chơi con nít với một tâm tình thuần hậu hồn nhiên, dầu đã năm sáu mươi năm trời dấn thân vào nguy hiểm, nhưng vẫn chưa bước ra khỏi chốn đa truân vì lòng còn lo lắng cho an nguy của kẻ khác. Lão già đó chẳng ai khác hơn là Bá Đồng Nhi, một lão nhân danh trấn giang hồ bởi ngọn 'Cuồng Phong Nghịch Cước' kỳ diệu của lão.

Hai người liền dừng chân dưới bóng cây cổ thụ thì chàng Lãng Tử Trầm Kha nói với lão Bá Đồng Nhi:

– Chúng ta đã làm cho bọn chúng náo động rồi. Không biết chừng nơi đây bọn chúng lại xuất hiện cho xem.

Bá Đồng Nhi gật đầu:

– Chắc vậy rồi vì nơi đây chắc còn trong phạm vi kiểm soát của chúng.

Trầm Kha lại nói:

– Tiểu điệt đã một lần vào Thiên Toàn Bảo này rồi song bị thất bại, nên lúc nãy tiểu điệt không vào bằng lối ấy là vì vậy đó.

– Vậy nơi này có lối nào xâm nhập được vào Thiên Toàn Bảo không?

– Chắc có chứ! Miễn sao có bọn Thiên Toàn Bảo xuất hiện là chúng ta có thể xâm nhập dễ dàng.

Rồi chàng lại tiếp:

– Không biết tiền bối Nguyệt Nga Mã Tú Loan và Lữ Mộ Dung có gặp ngăn trở nào không?

– Nếu có cũng không sao vì Lữ Mộ Dung cô nương ngày nay đã hoàn toàn bình phục mà xem ra công lực còn tăng tiến thêm mấy phần nữa đấy.

– Đó cũng là nhờ lòng tốt của Thánh Y Đoàn Nhữ Trung.

– Ừ! Hắc Thủy Đàm của lão ấy thật là một địa thế hiếm thấy. Lão ta tìm được thật qúy hóa duyên may vô cùng.

Vừa lúc đó bỗng nghe những tiếng thét xé không gian đưa đến.

Bá Đồng Nhi vội nói:

– Mình hãy ẩn vào đây xem thử chuyện gì xảy ra đây.

Hai người liền nhảy vút lên một tàng cây cổ thụ ngồi ẩn mình quan sát động tịnh.

Một phút sau 'Xoạt, xoạt' liên tiếp mấy tiếng. Năm bóng người rơi xuống chỗ đống đá vụn phía trước cây cổ thụ. Năm bóng người đó là hai lão già và ba tráng hán, đều mặc y phục màu đen.

Bá Đồng Nhi khẽ nói:

– Người của Thiên Toàn Bảo! Có lẽ chúng đến đây tìm ta.

Trầm Kha 'hừ' gằn một tiếng nho nhỏ qua kẽ răng như tử thần tuyên án:

– Giết!

Lúc đó một trong hai lão già nói:

– Không biết kết cuộc lục soát như thế nào?

Lão già kia đáp với giọng đầy tự tin:

– Chung quanh đây mười dặm một con thỏ cũng không thể thoát khỏi, huống gì là có kẻ xâm nhập một cách dại dột vào địa phận này thế nào cũng bị tóm được.

Chẳng lẽ chúng bay lên trời được sao?

Lão chưa nói dứt lời thì một giọng nói ngắn lạnh tanh đã vang lên:

– Chưa cần bay lên trời vội vì còn đợi chúng bay đến đây!

Cả năm người đó mặt đều biến sắc. Chúng quay người lại nhìn thì thấy một gã áo xám đội chiếc nón rộng vành oai hùng, đứng cách chúng chừng hai trượng, dáng dấp đằng đằng sát khí kinh ngườI, xuất hiện quá đột ngột và lặng lẽ, khiến người ta không lạnh mà phải run.

Một trong hai lão già trầm giọng hỏi:

– Tiểu tử! Hãy báo danh tánh thì ta tha cho cái chết tan thây.

Người vừa xuất hiện đó chính là Lãng Tử Trầm Kha.

Chàng khinh bỉ 'xì' một tiếng nói:

– Với các ngươi thì còn chưa xứng đáng hỏi đến tên ta. Nhưng để cho chúng bay chết khỏi ấm ức, ta cũng chịu khó mà nói đây. Hãy nghe cho rõ, tên của ta là Lãng Tử Trầm Kha.

Năm cao thủ của Thiên Toàn Bảo nghe đối phương xưng danh thì ai nấy đều lạnh mình kinh hãi, chúng bất giác lùi lại ba bước lớn. Ba tráng hán liền tuốt kiếm cầm tay.

Trầm Kha từ từ đi tới trước, mỗi bước chứa đựng một sự giết chóc kinh hồn.

Lần trở lại Thiên Toàn Bảo này Trầm Kha cứ thấy địch nhân là sát niệm ngập tràn.

Năm cao thủ của Thiên Toàn Bảo ý thức được nỗi tức giận sát nhân chứa đựng trong từng bước tiến của đối phương, nên lùi dần ra sau theo từng bước chân của Trầm Kha.

Đôi bên vẫn giữ đều khoảng cách.

Đột nhiên Lại một tiếng quát lạnh lùng nổi lên:

– Đứng im!

Năm người đó cảm thấy lạnh mình rợn gáy, họ liếc nhìn ra sau thì thấy có một lão già đứng chận sau lưng chúng từ lúc nào rồi.

Một trong hai lão già áo đen vụt đưa tay tung lên trời một vật đỏ tròn. Hiển nhiên là chúng đã phát tín hiệu cầu cứu tiếp viện. Vật đỏ đó bay cao chừng hơn năm mươi trượng thì nổ một tiếng, cháy đỏ rực lên tua tủa rồi mới từ từ rơi xuống sau núi.

Lão già này chính là Bá Đồng Nhi cười ha hả một lúc rồi nói:

– Tốt lắm đấy! Kêu gọi hết những tên bất lương vô dụng đó đến ngay đây đi.

Bao nhiêu ân oán giang hồ mà chúng bây đã gây ra giờ đây phải trả.

Bất thình lình, ba tráng hán đó cùng hét lên một tiếng, ra tay đánh tới tấp vào Bá Đồng Nhi.

Hai lão già áo đen láy mắt nhìn nhau rồi nhất tề nhảy tới tấn công Lãng Tử Trầm Kha.

Sát khí chứa đầy lồng ngực, trào cả lên đôi mắt đang long lanh tức giận, Trầm Kha liền vũ động song chưởng đánh ra hai luồng kình lực, sức mạnh có thể di sơn đảo hải, cuốn ập tới hai lão già đó Hai tiếng thét thê thảm vang lên Hai lão già đồng thời phun ra hai vòi máu và thân hình bay lộn ra xa, có hai ba trượng chết liền tại chỗ.

Đằng kia một trong ba tráng hán đã bị Bá Đồng Nhi đánh cho một chưởng đến xương cốt gãy nát, thịt máu trộn lộn chết ngay tại chỗ.

Hai tráng hán còn lại hồn vía bay lên tận mây xanh, chúng cùng công ra một kiếm rồi định quay người tẩu thoát Nhưng!

Cuồng Phong Nghịch Cước Bá Đồng Nhi đã thét lên một tiếng lớn:

– Nằm xuống!

Cùng với tiếng thét, thân hình lão bay theo đồng thời song cước phóng ra như vũ bão.

– Bịch! Bịch!

Hai tiếng khô khan vang lên.

Máu miệng của hai tên tráng hán đã trào ra như suối, rồi chúng ngã gục chết ngay tại chỗ.

Chỉ trong chớp nhoáng mà năm cao thủ của Thiên Toàn Bảo đã trở thành năm xác chết không hồn, nằm trên những vũng máu thâm vầng.

Giữa khung cạnh rùng rợn đó, những tiếng thét phá không gian lại vang lên.

Lố nhố những bóng người từ trong mật lâm túa ra.

Bá Đồng Nhi ý thức đưa mắt nhìn Trầm Kha, vừa lúc đó chàng đẩy chiếc nón rộng vành lên đưa đôi mắt nhìn về phía Bá Đồng Nhi. Đôi bên hội ý gật đầu một cái. Qua cái liếc nhìn nhau biết ý đó, đã quyết định vận mạng cho những cao thủ Thiên Toàn Bảo sắp đến đây.

Như vậy Một cảnh tượng thịt rơi máu đổ ắt sẽ diễn ra nơi phế địa tiêu điều của vùng núi non này.

Bọn người của Thiên Toàn Bảo như người máy vô tri, cứ chạy đến đấu tràng như kẻ thiêu thân liều chết đánh nhầu với Trầm Kha và Bá Đồng Nhi.

Một trận chiến khốc liệt diễn ra Những tiếng rên thảm thiết vang lên không ngừng Từng thây người gục chết Từng bóng người lại nhảy vào để trở thành những cái xác không hồn nằm gục chết trên vũng máu Thật là một sát kiếp.

Bỗng một tiếng thét của con gái lanh lảnh vang lên:

– Hãy ngừng tay!

Tiếng thét tuy không lớn nhưng xoáy vào tai, nghe lạnh mình. Trầm Kha và Bá Đồng Nhi đều ngừng tay cùng một lúc.

Chỉ thấy một thiếu nữ đẹp như tiên nga, không biết đến từ lúc nào mà đã đứng vào trong trận rồi. Sau lưng thiếu nữ lại có mười hai võ sĩ mặc y phục đen, bó sát những thân hình lực lưỡng.

Những môn hạ của Thiên Toàn Bảo may mắn thoát chết đều vội vàng lui ra ngoài trận đấu.

Thiếu nữ đó nhìn qua những tử thi nằm ngổn ngang, rồi từ từ tiến tới mấy bước.

Đôi mắt trong ngần như nước hồ thu lặng gió, mở lớn sáng tựa trăng rằm của nàng nhìn chăm chăm vào Trầm Kha, trên đôi má ửng hồng như cánh đào buổi sớm đầu xuân, hiện ra vẻ nửa vui nửa buồn. Làn môi mọng đỏ hé mở như cười như không.

Dáng điệu đó, thêm vào một thân hình nở nang cân đối của nàng với những đường cong tuyệt mỹ, thật là quyến rũ, khiến tâm hồn người ta như say như tỉnh.

Đôi mắt còn ngời sáng ánh sát quang. Trầm Kha lành lạnh nhìn đối phương cất giọng:

– Không ngờ Nam Phương tiểu thư lại có mặt nơi này.

Thiếu nữ đó nhẹ nhàng uyển chuyển tiến thêm mấy bước, cất tiếng như chim oanh hót sớm ban mai:

– Ngày trước ngươi có hành động bỉ ổi, đã bị ta đánh cho mấy chưởng nên ngày nay oán hận lắm phải không?

– Ngươi là kẻ hồ đồ, không biết phân phải trái, chân giả!

– Vậy nên ngày nay ngươi giết bao nhiêu người này cho hả giận chứ gì?

– Hận ấy ta sẽ trả cho nàng, còn nơi đây chỉ là một bọn điên rồ hy sinh vô nghĩa cho tên Bảo chủ Rồi chàng cười gằn:

– Đây mới chỉ là bắt đầu thôi!

– Thủ đoạn của ngươi thật quá tàn ác!

– Cái tàn ác này phải dồn cả vào cho tên Bảo chủ!

Tiếng của người thiếu nữ vẫn êm dịu nhưng đượm màu lạnh lẽo:

– Hừm! Không chừng cũng là kết cuộc đấy!

Trầm Kha 'hừ' gằn một tiếng bảo:

– Nếu vậy thì hay quá! Các ngươi có mặt hôm nay sẽ có phần đều nhau. Ta không bạc đãi với một người nào cả.

Mặt phấn nàng đanh lại, cười nhạt một tiếng:

– Trầm Kha! Đã có một lần ngươi thất bại dưới tay Bảo chủ, thì lần này ta tin rằng ngươi khó toàn mạng Lãng Tử Trầm Kha quá tức giận, cười thành tiếng ngắn, ngắt ngang câu nói của Nam Phương tiểu thư:

– Nam Phương tiểu thư! Ta không có thì giờ lý lẽ với ngươi. Hãy vào gọi tên Bảo chủ ra đây thế mạng cho ngươi.

Lúc này mặt nàng hiện đầy vẻ sát cơ, quát to:

– Đệ tử nội bảo nghe lệnh!

Mười hai võ sĩ mặc đồ bó sát thân, liền chia ra mỗi người mỗi bên sáu tên đồng cúi người nói:

– Đệ tử chúng tôi sẵn sàng!

Nam Phương tiểu thư nghiêm giọng:

– Các ngươi hãy bắt sống lão già kia!

Mười hai võ sĩ đồng loạt nói:

– Tuân lệnh!

Chúng liền nhảy vụt lại vây Bá Đồng Nhi tức khắc.

Trận chiến bắt đầu Mười hai tên đệ tử Thiên Toàn Bảo quát lên ầm ĩ, tấn công tới tấp Bá Đồng Nhi.

Cuồng Phong Nghịch cước tuy là tay cao thủ thượng thừa, song mười hai tên đệ tử này của Thiên Toàn Bảo đặc phái cho Nam Phương tiểu thư từ ngày nàng bỏ ngôi cổ thành trở về cư ngụ trong Thiên Toàn Bảo, nên võ công chúng cũng đâu phải tầm thường. Chúng lại được cái thế đông người nên trận đấu mới mở màn đã diễn ra một cách rầm rộ Đằng này, Nam Phương tiểu thư từ từ tiến gần đến Trầm Kha. Chàng vẫn đứng im thủ thế Nam Phương tiểu thư đi đến còn cách chàng chừng tám bước bèn ngừng lại, nét mặt biến nghiêm khắc, môi điểm nụ cười cợt nhã, sóng mắt tình nhìn Trầm Kha.

Nàng vui giọng nói:

– Trầm Kha! Ngươi thật tình giận bản tiểu thư lắm sao?

– Ngươi đừng nói việc ấy! Ngày trước là ngày trước! Ngày nay nói chuyện ngày nay.

– Thật tình ta Ta không muốn đánh với ngươi!

– Tại sao? Ngươi sợ chết rồi chăng?

Đôi mắt chớp chớp, Nam Phương tiểu thư nói:

– Không! Ta không sợ chết, nhưng vì Nàng không nói tiếp lời nên Trầm Kha quát – Vì điều gì?

– Mà thôi ngươi muốn gì bây giờ?

Trầm Kha quắc mắt quát:

– Hãy ra tay đi!

– Ngươi nhất định muốn ra tay?

– Ừ! Ta muốn giết ngươi sớm chừng nào hay chừng đó!

Nam Phương tiểu thư sa sầm nét mặt, nói:

– Trầm Kha ngươi không biết điều!

Môi chàng khẽ nhếch nụ cười ngạo mạn, nói:

– Ta đâu cần theo điều kiện chi mà biết với không. Ngươi có sợ chết thì hãy cút mau!

Sắc mặt đỏ hồng lại càng đỏ hơn. Những tia sáng căm hận từ đôi mắt không ngớt bắn ra. Nam Phương tiểu thư hét lớn:

– Coi chưởng!

Trong tiếng thét lanh lảnh ấy, nàng đánh ra một thế vô cùng nhanh nhẹn và cực mạnh. Thế chưởng vững chắc ấy tuôn ra một kình lực mạnh mẽ vô cùng.

Chưởng trái Trầm Kha liền phóng xéo lại – Bùng!

Hai luồng kình khí chạm nhau, mỗi bên bị đẩy lui một bước. Tiếp theo đó chưởng mặt của chàng bủa ra, tiếng gió rít như xé lụa, vun vút đánh thẳng đến đối phương.

Nam Phương tiểu thư liền nhảy sang trái hai bước tránh thế đánh của Lãng Tử Trầm Kha.

Ngay lúc đó, một tiếng thét gần đó vang lên, tiếp theo là hai tiếng 'hự, hự', Trầm Kha liếc mắt thấy hai võ sĩ phun máu miệng, chệnh choạng lui ra ngoài vòng chiến. Lão Bá Đồng Nhi lòn lách trong mười hai tên đệ tử rất lanh lẹ, mỗi thế võ xuất ra đều ác độc, khiến Trầm Kha rất yên tâm.

Thế thứ nhất bị hụt, Trầm Kha liền công tiếp thế thứ hai.

Chưởng của Nam Phương tiểu thư cũng đánh ra để dành lấy thượng phong trong cuộc đấu.

Thấy đối phương cùng đánh một loạt vào 'tam tinh huyệt' và 'khí hải huyệt' của mình, Nam Phương tiểu thư hét lên một tiếng cao vút, tung mình lên cao đạp xuống vai hữu địch thủ.

Trầm Kha thất kinh vội biến thế đánh, người né qua một bên chụp vào chân đối phương thiệt lẹ. Nam Phương giật mình co chân lộn lại một cái, chưởng từ trên cao bổ xuống.

Trận đánh lại càng quyết liệt, cát bụi bay tung mù mịt. Những xác chết lúc nãy bị Trầm Kha và Bá Đồng Nhi đánh giết lại bị chưởng phong văng ra xa trông thật rùng rợn.

Trầm Kha và Nam Phương như hai chiếc bóng, thân thủ tuyệt vời cùng ra chiêu sát thủ.

Lúc bấy giờ lão Bá Đồng Nhi bị mười hai tên đệ tử còn lại tấn công tới tấp, nhưng lão ta vẫn ung dung, miệng la ó, tả chưởng hữu chưởng liên tiếp đẩy ra ứng phó.

Thấy cần phải thu ngắn trận đấu nên Trầm Kha đột biến chiêu thức thật ảo diệu, cuốn tới nhằm vào Nam Phương tiểu thư. Nàng 'hự' lên một tiếng rồi thối lui ra xa bảy tám bước.

Trầm Kha không có ý niệm thương sót, được thế liền tấn tới đánh tiếp ra ba chưởng.

Sau khi ba chưởng đánh ra, Nam Phương tiểu thư 'hự' một tiếng chấn lui lại một trượng, há miệng phun ra một búng máu, mặt mày tái mét, tóc tai lòa xòa.

Lãng Tử Trầm Kha bám sát theo như hình với bóng, lại đánh ra thêm một chưởng nữa.

Nam Phương tiểu thư thét lớn một tiếng, mang sức tàn vung song chưởng chống đỡ.

– Bùng!

Tiếp theo một tiếng kêu thê thảm, Nam Phương tiểu thư phun tiếp ba búng máu tươi, rồi té ngồi trên đất không gượng đứng lên được nữa.

Trầm Kha cũng bị sức chấn động ép bước lui ra sau một bước dài.

Bên kia Bá Đồng Nhi bị áp đảo, song mấy tiếng kêu thét vang lên, ba võ sĩ bị thương Trầm Kha phần hận ngập tràn, nhớ lại lúc trước đã bị nàng nhẫn tâm phóng chưởng quyết giết chàng khi chàng bị trúng dâm độc. Nên giờ đây, lách đến bên Nam Phương giơ chưởng quát lên:

– Ngươi còn gì trăn trối chăng?

Nam Phương tiểu thư nhắm mắt lại, hai giọt lệ rơi tràn gò má tái xanh, ảm đạm nói:

– Ngươi xuống tay đi!

Trầm Kha sa sầm nét mặt, trầm ngâm suy nghĩ:

– Bộ hạ Thiên Toàn Bảo đã chết không ít rồi. Người thù chính là lão Bảo chủ.

Giờ đây nhìn thấy nàng, Trầm Kha chợt nhớ lại lúc mới quen thuở ban đầu Bởi thế chàng từ từ để tay xuống.

Trầm Kha không nói một lời rồi nhảy vút về phía Bá Đồng Nhi. Thân chưa đến, chàng đã từ trên cao đánh xuống rồi.

Luồng kình phong ào ào cuốn tới. Liền đó hai bóng người bay vút ra khỏi trận đấu.

Năm người còn lại ngó thấy toàn trận, bất giác nổi lạnh mình định lui ra nhưng hai tiếng 'hự, hự' vang lên. Hai bóng người lại bay ra xa hai trượng rơi 'phịch, phịch' xuống đất chết liền bởi ngọn nghịch cước của Bá Đồng Nhi.

Ba tên còn lại không ham chiến đấu nữa, liền nhún người phóng chạy. Trầm Kha và Bá Đồng Nhi đứng nhìn theo mà không đuổi theo chúng nữa.

Trong khi đó bóng nàng Nam Phương tiểu thư cũng đã mất hút tự bao giờ.

Trầm Kha quay sang phía lão Bá Đồng Nhi nói:

– Chúng ta tiếp tục tiến vào chứ?

Bá Đồng Nhi gật đầu:

– Phải san bằng Thiên Toàn Bảo mới được nghe!

Hai người liền phóng người lao đi Chung quanh địa khu của Thiên Toàn Bảo đã đánh báo động nên từng trạm đều có cao thủ của chúng canh gác.

Một trận đụng độ vừa rồi hình như đã làm bọn chúng dè dặt nên một đoạn đường đi vào vẫn không thấy một trở ngại nào, và cũng vắng bóng Thiên Toàn Bảo môn nhân Vừa lao người đi Trầm Kha vừa quay qua Bá Đồng Nhi:

– Ngày trước tiểu điệt tìm vào Thiên Toàn Bảo, không ngờ sào huyệt này có sự tổ chứ quy mô đến như vậy.

– Có lẽ từng trạm kiểm soát lại có một lực lượng bảo vệ. Và lúc nãy nàng Nam Phương tiểu thư chắc là một lực lượng tiếp ứng đặc biệt.

Bá Đồng Nhi nói:

– Nếu vào được trong Thiên Toàn Bảo chắc chắn ta còn phải vượt qua nhiều lực lượng nữa, mà không chừng cánh Nguyệt Nga Mã Tú Loan và Lữ Mộ Dung cô nương cũng gặp phải bọn chúng.

Vừa khi đó phía trước mặt hai người chỉ có một lối cốc đạo tun hút chạy vào.

Bá Đồng Nhi liền chỉ và nói:

– Có lẽ chúng ta phải theo lối này mới xâm nhập được.

– Vâng! Chúng ta tiến vào.

Hai người vừa qua khỏi cốc đạo vài mươi trượng với địa thế thật hiểm trở.

Chàng nghĩ đến một lần đã thất bại và gia thù hun hút mà lòng căm giận, liền vận nội lực phi nhanh hơn làm Bá Đồng Nhi cũng phải gia tăng cước bộ.

Bỗng có tiếng hét lớn:

– Đứng lại!

Tiếng hét vừa dứt thì đã thấy xuất hiện mười hắc y nhơn, người nào sắc mặt cũng đầy sát khí.

Ý niệm báo thù vừa tăng nặng trong lòng mà gặp phải cảnh này nên chàng hét lên:

– Ta phải lấy mạng chúng bây!

Chưa dứt hết lời chàng liền tống ra một chưởng. Chỉ trong một chưởng mà cả mười tên Thiên Toàn Bảo đều qụy ngã xuống đất.

Chàng không nói một lời nào, chỉ láy mắt cho Bá Đồng Nhi rồi cả hai người phóng như tên bắn thẳng vào trong cốc.

Đi một đoạn nữa thì nghe một tiếng quát vang lên. Trước mặt chàng đã thấy một lão già ngày trước chàng đã gặp mặt trong bảo mà lão chính là Ma Khúc Tinh Đồ Chúc.

Vừa thấy chàng, lão cười hăng hắc, giọng ngạo nghễ:

– Lại là mi! Đã lâu không gặp nhỉ?

Lãng Tử Trầm Kha cười gằn:

– Đúng! Chính là ta. Nếu mi không muốn chết thì hãy tránh đường cho ta đi.

Ma Khúc Tinh Đồ Chúc cười gằn nhìn chàng bằng một ánh mắt nói:

– Đã một lần ngươi thất bại nơi Thiên Toàn Bảo này rồi may mắn ngươi trốn đi.

Vậy mà ngày nay ngươi dám cả gan vào đây khuấy động nữa sao?

Lão hét lớn một tiếng đồng thời đánh tới một chưởng.

Lãng Tử Trầm Kha vẫn điềm nhiên nói:

– Thế là mi tới số rồi!

Tiếp theo với tiếng quát là những đợt chưởng cuồn cuộn như thác lũ từ Lãng Tử Trầm Kha và Bá Đồng Nhi đổ vào đám môn nhân của Thiên Toàn Bảo.

Từng đợt người ngã gục cùng với tiếng gào thét kinh hoàng. Thây xác nằm ngổn ngang, máu me chảy đỏ ngập tràng. Thậm chí những người còn đứng cách xa ba bốn trượng cũng bị chết. Thật là một cảnh tượng quá hãi hùng.

Đôi mắt Trầm Kha đỏ như than lửa lóe tinh quang, chàng bước đi. Tức thì chàng quật ra một chưởng. Luồng chưởng phong cuốn tròn kêu lên ầm ập, cát đá văng tứ tung, chạm phải chưởng lực của đối phương phất lên một tiếng nổ dữ dội như sấm sét.

Ma Khúc Tinh Đồ Chúc bị văng bổng lên trời rồi rớt bịch xuống đất chết liền tại chỗ.

Vừa lúc đó các môn nhân từ trong lòng cốc ào ra thật đông, chia làm hai tốp ùn ùn tấn công Trầm Kha và Bá Đồng Nhi.

Trầm Kha hét lên:

– Chúng bay muốn sống hãy lui mau, nếu không sẽ tan xác tức thì!

Mặc dù chàng đã cảnh cáo, nhưng bọn chúng vẫn la hét vang lừng rồi thi nhau tấn công thục mạng.

Thấy không thể làm gì khác hơn, chàng la lớn:

– Thúc thúc! Chúng ta phải mở sát kiếp vậy!

Hai người như thiên thần lội qua suối máu, đạp lên xác chết tiến vào cốc đạo.

Qua một khúc quanh, cốc đạo lại chia làm hai lối.

Bá Đồng Nhi nói:

– Hai lối này đều vào Thiên Toàn Bảo, vậy thúc thúc đi một ngã, tiểu điệt đi một ngã. Chúng ta hẹn gặp nhau trong hội bảo.

Trầm Kha gật đầu đáp:

– Thế cũng được, như thế này chúng phải phân tán lực lượng đối phó, ta dễ bề tiêu diệt chúng.

Nói xong, bóng hai người lại vùn vụt phóng vào hai ngõ của cốc đạo mịt mờ.

Chàng Lãng Tử Trầm Kha băng mình vào lối phía hữu. Hễ gặp bọn người của Thiên Toàn Bảo là chàng hạ sát ngay. Thật là một kiếp sát hãi hùng.

Lúc bấy giờ, Trầm Kha đã vượt được thêm mười mấy trượng nữa, bỗng phía trên sườn núi của cốc đạo phát lên những tiếng nổ dữ dội. Tức thì cây và đá từ trên cao lăn xuống ầm ầm như trời long đất lở.

Trầm Kha vận công lực để chống đỡ, nhưng chàng thiết tưởng những tảng đá to như những cái nhà kia, rơi xuống quá mạnh thì dù có nội công cao cường đến đâu cũng phải nát thây gãy xương.

Nghĩ như thế nên chàng nhìn bốn bề thì thấy một cái lỗ hổng trong vách núi; chàng liền nhảy tới chui vào nấp. Tuy thế chàng cũng đã bị trúng mấy tảng đá đau rêm cả mình.

Chàng thầm nghĩ:

– Thiên Toàn Bảo đã thiết trí nhiều cơ quan để sát hại chàng một cách khủng khiếp. Nếu nội công chàng không được thâm hậu chắc chắn phải tan xương tức thì, mà không hy vọng gì xâm nhập vào Bảo Ma ấy được.

Qua một lúc lâu, tiếng ầm ầm dứt hẳn. Chàng bước ra nhìn lại thân mình thì thấy bên tay trái bị rướm máu tươi do bị đá rớt trúng rất đau nhức.

Chàng nghiến răng lẩm bẩm:

– Ta sẽ lấy mạng chúng bay hết!

Trầm Kha liền lấy một hoàn thuốc nuốt vào rồi vận khí điều thương, qua một thời khắc mới bớt đau nhức. Chàng liền vươn mình chạy ra thì bỗng nghe có tiếng nói lớn:

Tôi không tin rằng hắn còn có thể sống sót nữa!

– Phải lắm! Chuyến này thằng tiểu qủy ấy không nát thây cũng dẹp xương rồi!

– Hạ. Hạ. Ha Trầm Kha cười lên một chuỗi dài vang rền cả một vùng, rồi nghiến răng ken két hét lớn:

– Chúng bây hãy mở to đôi mắt xem Lãng Tử Trầm Kha này đã chết chưa!

Không còn để lỡ cơ hội nữa, chàng lao mình tới tạt qua hai chưởng cùng một lúc. Với thế đánh dũng mãnh của chàng thì gặp người phải nát xương, gặp cây cây phải gẫy, gặp đá đá phải bể.

Tiếng ré vang lên như xé lụa, càng chết bao nhiêu thì chưởng lực của chàng càng tới tấp bấy nhiêu. Dưới sự tấn công bất ngờ và khủng khiếp ấy thì thế nào bọn Thiên Toàn Bảo tránh được khỏi tử vong.

Ôi! Máu chảy, thịt nát, xương tan…

Bỗng nhiên…

Có tiếng cười gằn đưa đến:

– Thủ đoạn của ngươi độc ác quá nhỉ!

Vừa quay mặt qua, chàng đã thấy từ trong cốc đạo. Năm vị lão nhân từ bước ra.

Trong đó có bốn lão nhân vận trang phục màu đen xếp thành hàng ngang lừ lừ tiến đến cách Trầm Kha năm bước mới dừng lại. Riêng vị lão nhân còn đứng lại phía sau vẫn khoanh tay nhìn Trầm Kha đầy vẻ kêu ngạo.

Lão ấy cười khanh khách ra lệnh cho bốn lão nhân kia:

– Ra tay đi!

Trầm Kha nhếch mép mỉm cười:

– Thế thì hay lắm!

Dứt lời chàng liền đánh mạnh ra một chưởng, lực đạo phóng tới mạnh như lôi điện.

Bốn lão nhân cũng liền vung chưởng phản kích tức thì.

– Bùng!…

Trầm Kha thân hình lắc lư rồi đứng vững. Bốn lão nhân kia đều bị chấn lui ba bước.

Tuy thế, bốn lão ấy vẫn không ngừng tay. Bốn lão già lại hợp lực ráng sức bình sanh đánh bổ tới Trầm Kha một chưởng.

Thế chưởng này hợp lực mạnh vô cùng, nhưng chàng chỉ bước lùi lại và quát lớn:

– Chúng bay muốn chết hết sao?

Dứt lời chàng vung tròn đôi tay, 'hừ' lên một tiếng tức thì một đạo kình lực như thác lũ cuốn ra đập vào chưởng của đối phương.

– Ầm!… Ầm!… Ầm!…

Bốn lão già rú lên, trốc thanh ấp huyết văng tứ tung chết tốt.

Lúc ấy lão nhân đứng phía sau bước tới nhanh như chớp rồi cười hăng hắc hét lên:

– Hừ! Công lực của ngươi thâm hậu lắm!

Trầm Kha hừ một tiếng hỏi:

– Ngươi muốn gì?

Lão vẫn cười hăng hắc nói:

– Ngươi là tay qủy kiếm mà lại không biết ta sao? Thật là một điều thiếu sót!

– Thế ngươi là…

Chàng chưa nói hết lời thì lão nhân ấy lại tiếp:

– Là Bá Kiếm Thiên Tôn.

– Ồ!

Trầm Kha kêu lên một tiếng ngạc nhiên rồi tiếp:

– Thật không ngờ một tay kiếm thành danh mà ngày nay lại là tay sai cho Thiên Toàn Bảo, chôn bỏ trong hố bùn nhơ.

Lão ta quát lớn:

– Đừng nói nhiều! Hãy tiếp chưởng!

Vừa hét lão ta liền quất xéo qua một chưởng, nhắm ngay ngực của Trầm Kha tấn công tới tấp. Chưởng lực của lão ta như bài sơn hảo đảo ập tới.

Trầm Kha lẳng lặng hít một hơi dài, song chưởng cũng liền đưa lên nghinh công.

– Bùng!…

Hai sức mạnh chạm nhau vang lên một tiếng nổ dữ dội. Trầm Kha bị thối lui ba bước lớn. Bá Kiếm Thiên Tôn cũng bị văng ra xa cả trượng, mặt mày tái ngắt cơ hồ muốn ngã.

Lão Bá Kiếm Thiên Tôn thành danh vào bực tiền bối của chàng về kiếm pháp, song chàng không ngờ lực đạo của lão cũng thâm hậu quá mức như vậy.

Riêng lão Bá Kiếm Thiên Tôn lại càng kinh ngạc hơn về lực đạo quá sức mãnh liệt của chàng.

Lão ta hậm hực gằn tiếng:

– Chưởng pháp khá lắm! Hãy xem kiếm pháp của ta.

Trầm Kha giọng âm trầm:

– Ta chiều lòng ngươi để cho ngươi chết vì qủy kiếm.

– Từ trước tới nay ta chưa từng gặp tay kiếm khách nào qua được năm chiêu.

Nếu ngươi dùng kiếm pháp tranh thủ cùng ta mà thắng được, ta phải gọi ngươi là Qủy Kiếm Vương mới xứng độc tôn kiếm thuật.

– Hừ! Ta sẽ cố làm cho ngươi vui lòng!

– Chưa chắc!

Cùng với lời nói, nhanh như chớp lão đưa tay mặt rút gươm ra khỏi vỏ múa lên một vòng. Luồng hào quang sáng lóe tạo thành một hình cong như cái móng.

Bỗng luồng hào quang ấy chớp lên một cái thì cả bốn phương tám hướng đều in dày đặc ánh kiếm. Bóng kiếm giăng đầy trời kêu vun vút khiến Trầm Kha nhìn sửng sốt, phải lùi lại năm bước nhíu mày kiếm, dáng suy tư.

Đột nhiên Bá Kiếm Thiên Tôn quát lên một tiếng:

– Hãy đỡ một kiếm!

Tức thì lão lướt tới chém qua, lưỡi kiếm rẽ vút không khí kêu 'vo vó.

Ôi! Bá Kiếm Thiên Tôn thật là danh bất hư truyền. Cây báu kiếm vừa được vung ra thì chiêu thức biến hóa thiên hình vạn trạng, thế công thật ghê gớm. Đến như công lực kiếm pháp của chàng mà cũng phải kinh hoàng.

Rồi thân hình của chàng như cây pháo thăng thiên, vọt thẳng lên không trung và chàng đáp xéo mé phải của lão.

Thấy thế Bá Kiếm Thiên Tôn vỗ kiếm chặt xéo qua cùng với bộ vị của lão cũng theo sát gót Trầm Kha. Cây báu kiếm của lão tiết ra một tia sáng lạnh ngắt điểm tới 'mạng môn huyệt' phía sau lưng của Trầm Kha.

Nếu Trầm Kha không tránh khỏi, lưỡi kiếm lợi hại kia sẽ đâm chàng chết ngay tại trận. Nhưng nghe gió kiếm thốc vào lưng, Trầm Kha dùng liên bộ chuyển vị, xoay thân hình một cái, thân chàng lách ra ngoài năm thước. Tuy thế mũi kiếm kia cũng xẹt ngay qua lưng chàng khiến vạt áo sau của Trầm Kha bị rách một đường dài.

Trầm Kha thất kinh và thầm thán phục, vì từ trước tới giờ về kiếm pháp chàng chưa gặp tay đối thủ. Vậy mà giờ đây qua hai chiêu Bá Kiếm Thiên Tôn đã áp đảo chàng phải lùi mãi.

Trầm Kha tránh xong đường kiếm lợi hại ấy liền nói:

– Hảo kiếm pháp! Nhưng ngươi hãy coi chừng qủy kiếm của ta!

– Nếu ta thất bại, ta sẽ bẻ kiếm ẩn dật suốt đời và trên võ lâm, tên Lãng Tử Trầm Kha phải ghép thêm là Qủy Kiếm Vương.

– Được! Hãy coi đây!

Ngọn kiếm của chàng lúc bấy giờ mới tuốt ra khỏi vỏ. Tức thì như ánh chớp giăng ngang lưng trời, vây chặt kiếm ảnh của Bá Kiếm Thiên Tôn.

– Chát! Chát!…

Hai báu kiếm chạm nhau, hào quang xẹt ra ngang dọc. Hai địch thủ đều bắn ra xa, cùng nhìn lại hổ khẩu tê rần.

Rồi bất thần hai tay đại kiếm quay lại và như cánh chim đại bàng bốc cao xáp vào nhau. Ánh kiếm giao nhau giữa lưng trời với tiếng xé gió rít lên.

– Soạt! Soạt!

Hai tiếng như xé lụa vang lên khô khan thì hai địch thủ cũng đã đáp xuống hai phía xa nhau chừng hơn vài trượng.

Cùng quay người lại, sắc mặt Bá Kiếm Thiên Tôn ghi đầy nét kinh hoàng vì nơi bả vai và nơi ngực lão bị hai nhát kiếm lướt qua, tuy chưa nguy đến tính mạng song cũng đã gây thương tích, máu thấm ra nơi hai vết thương dài chừng gang tay.

Đã là một tay kiếm khách với danh hiệu Bá Kiếm Thiên Tôn thì lão ta làm sao chịu được cái nhục ấy, vì mới một chiêu đã gây thương tích cho lão.

Vì thế lão gầm lên như hổ báo quát:

– Hãy xem tuyệt chiêu!

Đem hết tinh hoa kiếm pháp mà lão Bá Kiếm Thiên Tôn một đời thu thập, liền tung ra liên tiếp những tuyệt chiêu kinh hoàng với những biến thế ảo diệu của nó.

Thấy vậy Lãng Tử Trầm Kha cũng chú tâm thi thố kiếm pháp độc tôn của chàng hầu địch với lão ta.

Thật là một trận đấu kiếm chưa từng thấy.

Kiếm ảnh chập chùng, kiếm khí rít lên những âm thanh như tiếng ma hờn qủy giận. Lãng Tử Trầm Kha và Bá Kiếm Thiên Tôn thân hình như hai chiếc bóng quyện vào với nhau, lúc tung lên cao, lúc quay cuồng nơi mặt đất, không còn phân biệt được ai là ai nữa.

Rồi hai người lại giãn ra, ngừng kiếm bất động.

Hình như họ kiểm soát lại thân thể.

Chàng Lãng Tử Trầm Kha bị một nhát kiếm nữa lướt qua phía vai trái xé toát một miếng vải áo.

Còn Bá Kiếm Thiên Tôn bên sườn bị một đường kiếm xuyên qua phía vai trái xé toạc nách áo, để lộ ra một vết thương máu chảy chan hòa trông thật hãi hùng.

Không còn cách nào hơn, Bá Kiếm Thiên Tôn như con hổ bị thương hét lên một tiếng 'sát' thật to, thân hình vút cao lên ba trượng, bóng kiếm từ trên cao tỏa xuống nhắm vào đỉnh đầu của Trầm Kha phóng xuống.

Một thế kiếm liều lĩnh song thật ảo diệu nguy hiểm tột bực.

Trầm Kha liền bước sang ngang ba bước lớn, thì lập tức thân hình Bá Kiếm Thiên Tôn như cánh chim chích bay là theo, và mũi kiếm chiếu vào yết hầu của chàng đâm thẳng tới.

Trầm Kha không ngờ Bá Kiếm Thiên Tôn biến thế cực kỳ ảo diệu như vậy nhưng chàng vẫn bình tĩnh và nhanh như điện chớp, lưỡi kiếm của chàng tạt ngang với toàn bộ công lực được phổ vào, nhằm ngay thân kiếm của Bá Kiếm Thiên Tôn chặt mặnh, đồng thời tay kiếm đưa thẳng lên thật linh diệu.

– Chát! Á!

Hai tiếng liền nhau vừa thoát ra thì thấy thân hình của lão Bá Kiếm Thiên Tôn đáp trên mặt đất một cách nặng nhọc rồi lảo đảo, tay trái ôm lấy vai mặt với nét mặt kinh hoàng tột độ.

Trên tay lão giờ đây chỉ còn lại một nửa thân kiếm gãy. Thật chua chát vô cùng.

Bá Kiếm Thiên Tôn nhìn bả vai máu thấm đỏ vì ngọn kiếm của Trầm Kha xuyên qua, và nhìn nửa thanh kiếm gãy còn lại trên tay, rồi bỗng cất tiếng cười như điên dại Đột nhiên, lão quay nửa thanh kiếm gãy tự đâm vào bụng lão.

– Chát!

Cùng với tiếng binh khí chạm nhau là tiếng quát của Trầm Kha:

– Dừng tay!

Nửa thanh kiếm gãy còn lại của Bá Kiếm Thiên Tôn rớt trên mặt đất, thì lão hằn học nhìn Trầm Kha gằn giọng:

– Tại sao ngươi lại ngăn cản ta, không để ta tự kết liễu đời mình?

– Không nên làm thế!

– Một chiêu qủy kiếm của ngươi đã chấn gãy kiếm báu của ta, đồng thời còn ghim vào bả vai ta, trong khi ngươi có thể ghim dễ dàng vào giữa tim ta. Tại sao ngươi lại không làm?

– Tại vì Chàng chưa biết nói làm sao thì Bá Kiếm Thiên Tôn tiếp:

– Nếu thế thì hãy để cho ta tự kết liễu đời ta để khỏi bị Ô nhục!

Trầm Kha cất giọng ôn tồn:

– Võ học mông lung. Nay thua mai thắng chuyện ấy là sự thường. Điểm căn bản là cái tâm của người nên chọn cái thiện mỹ làm phương châm là điều cần.

Ánh mắt Bá Kiếm Thiên Tôn chợt sáng lên Rồi lão nhỏ giọng:

– Hậu sinh khả úy! Lý lẽ thường tình! Từ nay trên giang hồ sẽ quên đi cái danh hiệu Bá Kiếm Thiên Tôn, mà chỉ còn lại cái tên cha mẹ đặt để là Tô Qúy Thanh mà thôi Lời vừa dứt, bóng lão chớp lên và âm thanh còn vọng lại:

– Ta cáo biệt Qủy Kiếm Vương Trầm Kha nhìn theo bóng lão mà thở dài thương xót cho một tay danh kiếm võ lâm đã lỡ bước sai đường để chuốc hậu quả thương tâm.

Chàng lẩm nhẩm:

– Bá Kiếm Thiên Tôn Tô Qúy Thanh là một kiếm gia tuyệt luân, giờ đây đã là một con người tốt. Ta sẽ tìm người an ủi để giang hồ có thêm một đại kiếm khách Tô Qúy Thanh.

Lão Bá Kiếm Thiên Tôn Tô Qúy Thanh đã mất hút ra phía ngoài cốc khẩu. Lúc ấy Trầm Kha mới quay lại nhìn đoạn cốc đạo trước mặt phi thân vào.