Quỷ Kiếm Vương

Hồi 9


Lâu đài trên hải đảo

Con thuyền buồm to lớn âm thầm rẽ sóng lướt nhanh trên mặt đại dương mênh mông.
Một ngày, Hai ngày, Ba ngày….
Rồi năm ngày trôi qua.
Con thuyền vẫn rẽ sóng đại dương mải miết lướt nhanh.
Giữa lòng đại dương bát ngát mênh mông, những cánh buồm to lớn màu xanh lục lộng gió đẩy con thuyền lướt trên sóng nước với tốc độ thật nhanh chóng mà không cần sức sức người chèo.
Nơi đầu mũi thuyền, chàng Lãng Tử Trầm Kha đang dõi mắt nhìn xa xôi. Chợt một bàn tay đặt trên bờ vai chàng với giọng ôn tồn thân mật cất lên:
– Tiểu điệt à, thúc thúc có lời muốn nói với tiểu điệt.
Chàng vội quay người lại chớp đôi mắt sáng quắc đáp:
– Có điều gì xin thúc thúc cứ dạy.
Lão Bá Đồng Nhi vẫn đều giọng:
– Đảo chủ Phù Sơn đảo là Bá Hầu Viên Thiết Khải không phải là tay dễ dãi, dễ đối phó đâu. Tiểu điệt nên hoạch định một kế hoạch để đối phó chứ bất cập thì trở tay không kịp đấy.
Chàng lại nhìn xa xôi, giọng mơ hồ:
– Về điểm này tiểu điệt đã tiên liệu. Hơn nữa kiếm pháp kỳ ảo của Phù Sơn đảo cố phụ tiểu điệt đã có đề cập đến. Chỉ sợ rằng trên hải đảo có nhiều cạm bẫy nên chúng ta phải đề phòng cẩn thận hơn mà thôi.
Lão Bá Đồng Nhi gật gù rồi chợt hỏi:
– à! Tiểu điệt có biết tới bao giờ thuyền cập bến hải đảo Phù Sơn không?
Trầm Kha nhướng mắt về nơi cuối thuyền nhìn gã áo lục đang chăm chú giữ tay lái, rồi quay lại nói với Bá Đồng Nhi:
– Theo bọn này cho biết thì tới sáng mai chiếc thuyền này sẽ tới Phù Sơn đảo.
– Không hiểu đêm nay bọn chúng có âm mưu gì không?
– Tiểu điệt tin chắc bọn chúng chưa dám hành động gì đâu. Chúng phải đợi sau khi gặp đảo chủ của chúng, lúc ấy những biến cố mới xảy ra.
– Thúc thúc hoàn toàn tin tưởng nơi tiểu điệt. Bốn tiếng 'Lãng Tử Trầm Khá đã làm cho mọi người nghe danh, nhưng chưa nghe ai đã diện kiến cùng tiểu điệt. Như vậy đủ nói lên sự tính toán chu đáo về những hành động của tiểu điệt.
Giọng lão ta xúc động tiếp:
– Thật không ngờ những ngày còn lại trong cuộc đời lão đây lại hân hạnh được quen biết một danh tài quán thế, cùng lão đây bên nhau thân tình. Vậy là lão cảm thấy hạnh phúc vô vàn lắm rồi.
Lãng Tử Trầm Kha nhìn vào mớ tóc bạc như mây của lão mà nghe lòng nao nao. Chàng nhẹ giọng:
– Tiểu điệt cũng tứ cố vô thân, may được thân tình của thúc thúc thì tiểu điệt cũng đỡ thấy cô quạnh tâm hồn. Tiểu điệt chỉ mong sao thúc thúc mãi mãi cùng tiểu điệt lê gót giang hồ, để rồi một ngày nào đó, tiểu điệt trả xong mối gia thù, thì tiểu điệt sẽ dừng chân cùng thúc thúc sống cảnh điền viên ẩn dật.
Lão Bá Đồng Nhi ôm choàng lấy chàng cảm động:
– Được vậy là trọn vẹn ước mơ của thúc thúc lắm rồi. Thúc thúc sẽ đem mọi khả năng để góp sức cùng tiểu điệt sớm tiêu diệt kẻ thù. Tuy biết rằng khả năng tài ba của thúc thúc không tới đâu, song với ý chí cương quyết thì thế nào trời cao cũng soi thấu cho lòng thành.
Chàng cương quyết:
– Bá Hầu Viên Thiết Khải là kẻ thù quan trọng, tiểu điệt quyết đòi nợ máu trong chuyến đi này.
Bá Đồng Nhi vội chận lời:
– Chuyện ấy dĩ nhiên là phải làm, song tiểu điệt chớ vội hung nộ mà hư đại sự.
Chàng liền gật đầu rồi cùng Bá Đồng Nhi song song đi vào khoang thuyền tâm sự cho ngày giờ trôi qua, đợi con thuyền ma này cập bến hải đảo.
Con thuyền vẫn hiên ngang đi về hải đảo sau bao ngày phiêu lưu gây náo động Trung Nguyên một thời gian.
'Ma Thuyền' hai tiếng này nằm trong sự hãi hùng trước đây ba tháng của miền lục địa. Con thuyền đồ sộ uy nghi mà phút chốc trong ngôn ngữ đã gán ghép thành con thuyền ma. Và giờ đây, chỉ có hai người đặt chân trên Ma Thuyền này để tới Hải đảo xa xôi trong sự thù hận, oán trả.
Một đêm nữa lại trôi qua.
Cảnh rạng đông trên biển cả không một ai mà không ghi nhớ khi đã nhìn thấy một lần. Từ phương đông, mặt trời như đội lòng đại dương để chui lên với vầng cong đỏ ối và những tia nắng đầu tiên lấp lánh trên muôn ngàn sóng bạc. Rồi mặt trời cứ từ từ đi lên. Ánh hồng đổi sang màu vàng rồi nắng gắt gao dọi xuống. Những vầng mây nơi phương đông trong giây phút đầu tiên lúc mặt trời ló dạng cũng nhuộm màu hồng, chờ đón như tô điểm cho mặt trời thêm uy nghi rạng rỡ.
Lãng Tử Trầm Kha cũng như lão Cuồng Phong Nghịch Cước Bá Đồng Nhi mải mê ngắm cảnh rạng đông mà vẫn chưa hay biết con thuyền đã đi vào gần Phù Sơn đảo từ lúc nào.
Bỗng có tiếng tên áo lục đứng bên cạnh nói:
– Phù Sơn hải đảo xuất hiện trước mặt; chỉ trong giây lát nữa chúng ta sẽ lên bờ.
Hai người nghe tiếng nói, quay nhìn theo hướng tay chỉ của tên áo lục, thì trước mặt họ không mấy xa, một hòn đảo khá lớn nằm đơn độc giữa vùng nước trời bao la. Trên đảo đầy cây cối um tùm xanh thẫm.
Con thuyền đi thêm một quãng nữa thì một tên áo lục kéo lên một cờ hiệu để thông báo với hải đảo. Phút chốc từ trong đảo, một làn khói màu lục vụt lên trên không rồi loãng dần.
Những cánh buồm được cuốn lại. Giờ này những tay chèo mới dùng những mái chèo đẩy mạnh con thuyền từ từ tiến vào một bãi đậu. Con thuyền tuy to lớn song chủ nhân hải đảo cho đào một vùng thật sâu nên thuyền dầu lớn vẫn cập sát bờ được.
Chiếc neo được buông xuống lòng nước thì trên bờ đã xuất hiện một số người cũng mặc toàn áo quần xanh lục, tóc xõa dài phủ xuống bờ vai, im lặng đón chờ.
Một tên áo lục nói với Trầm Kha và Bá Đồng Nhi:
– Mời nhị vị theo chúng tôi.
Nói xong là hắn bước đi trước. Trầm Kha và Bá Đồng Nhi liền bước theo sau.
Trầm Kha tuy bước theo tên áo lục nhưng thị giác của chàng không bỏ sót một chi tiết nào của vùng đất vừa đi qua. Chàng quan sát từng rừng cây chi chít và con đường xuyên qua, quanh co như đi trong rừng rậm.
Chàng chợt nhíu mày thầm nghĩ:
– Một trận đồ án khá phức tạp.
Ý nghĩ vừa chợt hiện lên, thì lời nói của tên áo lục cũng vừa thốt ra:
– Nhị vị đi sát theo chúng tôi nếu không sợ lạc bước mà nguy hiểm.
Trầm Kha liền hỏi hắn:
– Đảo chủ hiện có mặt nơi đây chứ?
Tên áo lục vừa bước đi vừa đáp:
– Vâng! Hiện Đảo chủ chúng tôi còn đang đợi nhị vị.
Qua một rừng cây chính giữa là trận đồ án ngữ, mọi người đều nhìn thấy một giải đất rộng mênh mông với cỏ và hoa chen chúc như một hoa viên rộng lớn. Chính giữa, ba gian nhà hình bán nguyệt được kiến trúc toàn bằng đá trắng của hải đảo này.
Những gian nhà đều im lìm, cửa đều đóng kín.
Bá Đồng Nhi đưa mắt nhìn chung quanh rồi cất tiếng:
– Hừ! Kiến trúc công phu lắm.
Trầm Kha cũng gật đầu tiếp lời:
– Lối kiến trúc này là kỹ thuật riêng biệt của dân miền Hải Đảo này mới có lý.
Bá Đồng Nhi hỏi lại ngay:
– Tại sao vậy?
Trầm Kha chỉ vào những cột trụ, những bức vách chạm trổ những cảnh sinh hoạt của dân miền duyên hải chuyên về ngư nghiệp và hội hè, chứ tuyệt nhiên không thấy một hình ảnh nào về một môn phái của giang hồ võ lâm.
Chàng giải thích:
– Thúc thúc nhìn kỹ những hình ảnh này sẽ hiểu ngay. Hơn nữa vật dụng kiến trúc này chắc là cả trăm năm rồi.
Chàng cố ý dừng lại để tên áo xanh lục đi xa một quãng, rồi chàng nhỏ giọng nói với lão Bá Đồng Nhi:
– Đảo chủ hiện thời là Bá Hầu Viên Thiết Khải, lão ta gốc là người nội địa sao lại làm chúa đảo của Phù Sơn đảo này. Chuyện này e có điều gì bí ẩn bên trong.
Bá Đồng Nhi gật đầu:
– Lão này hai mươi năm về trước, ngang nhiên bằng những thủ đoạn ma giáo, đã hoành hành ngang dọc trong võ lâm. Rồi không hiểu vì lý do gì lão lại ra ẩn cư nơi miền Hải đảo này.
Vừa lúc đó, họ đến trước một cánh cửa lớn của đại sảnh cũng xây bằng đá trắng như một cung điện vua chúa.
Một tên áo lục khác hướng dẫn Trầm Kha và Bá Đồng Nhi vào một gian khách sảnh phía bên trái.
Vừa bước vào thì đã nghe tiếng nói:
– Ồ! Nhị vị từ miền lục địa xa xôi hôm nay quá bước tới đây, thật là hân hạnh cho Phù Sơn Đảo này.
Cùng với tiếng nói là một lão già tóc cũng xõa dài xuống bờ vai mặt đen đúa, râu ria mọc xồm xàm bước ra.
Trầm Kha vừa thủ lễ chào hỏi thì lão tiếp:
– Đáng lý Đảo chủ chúng tôi là Bá Hầu Viên Thiết Khải đích thân đón tiếp nhị vị, song vì có việc cần kíp nên tôi là Phó Đảo chủ Thần Quyền Lỗ Tấn hân hạnh được đón tiếp nhị vị. Có phải nhị vị đây đại danh là Lãng Tử Trầm Kha và Cuồng Phong Nghịch Cước Bá Đồng Nhi chăng?
Trầm Kha giọng bình thản:
– Vâng! Thúc thúc tôi là Cuồng Phong Nghịch Cước Bá Đồng Nhi thuộc vào hàng tiền bối như Phó Đảo chủ đây. Còn tôi là kẻ hậu sinh đâu có dám nhận hai chữ đại danh mà Phó Đảo chủ ban tặng.
Thần Quyền Lỗ Tấn cất tiếng cười khàn khàn nói:
– Các hạ khiêm tốn quá! Từ ngoài hải đảo xa xôi này, chúng tôi vẫn được tin tức nơi lục địa, và bốn tiếng 'Lãng Tử Trầm Khá đã làm cho chúng tôi mãi hâm mộ.
Một tiếng trả lời khô khan của Trầm Kha đã làm cho lão Phó Đảo chủ khựng lại và thối lui hai bước. Lão hỏi tiếp:
– Thiếu chủ chúng tôi chết trong trường hợp nào?
Lão ta ngừng thoáng một chút rồi tiếp:
– Đảo chủ chúng tôi rất chú trọng về tin tức của thiếu chủ Thiên Thủ Kiếm Bảo Vương Hải. Không biết các hạ có thể kể rõ cho chúng tôi được tỏ tường về thiếu chủ của chúng tôi chăng?
Lãng Tử Trầm Kha nhếch mép cười nhẹ rồi lấy chiếc vòng đá của Bảo Vương Hải đưa cho Lỗ Tấn. Chàng nói:
– Đây là di vật của Thiên Thủ Kiếm Bảo Vương Hải.
Nét mặt của Thần Quyền Lỗ Tấn chợt nhíu lại thoáng nét hãi hùng. Tay lão hơi run run khi cầm lấy cái vòng đá. Lão quan sát thật kỹ càng rồi giọng ngượng ngạo:
– Đúng là sở hữu vật của thiếu chủ chúng tôi. Nhưng…. thiếu chủ chúng tôi đã…. chết rồi sao?
– Đúng! Lãng Tử Trầm Kha thoáng suy nghĩ rồi đáp:
– Câu chuyện này tôi chỉ kể cho một người duy nhất nghe mà thôi.
– Ai?
– Bá Hầu Viên Thiết Khải.
Thần Quyền Lỗ Tấn lấy lại bình tĩnh cất giọng cười thật to nói:
– Được rồi! Sáng mai Đảo chủ chúng tôi xin tiếp nhị vị. Xin nhị vị vui lòng đợi cho.
Bá Đồng Nhi bước tới định mở lời với nét mặt giận dữ, nhưng Trầm Kha đã nắm lấy tay lão và nói nhanh với Thần Quyền Lỗ Tấn:
– Thúc thúc tôi và tôi xin chờ đợi Đảo chủ để làm tròn lời hứa với người đã chết. Bây giờ….
Thần Quyền Lỗ Tấn tiếp lời:
– Bây giờ mời nhị vị uống chén trà rồi chúng tôi đưa về phòng nghỉ ngơi.
Trầm Kha từ chối khéo:
– Đã trải qua sáu ngày lênh đênh trên biển cả, vả lại chúng tôi không quen với sóng nước đại dương nên hiện giờ thật mệt mỏi. Vậy xin Phó Đảo chủ cho chúng tôi được phép về phòng nghỉ ngơi để sáng mai chúng tôi xin hội kiến cùng Đảo chủ.
Lão Phó Đảo chủ chợt hỏi:
– Bữa cơm trưa và tối nay nhị vị có thể cùng chúng tôi dùng với nhau chứ?
Trầm Kha nói ngay:
– Vì còn qúa mệt mỏi nên xin Phó Đảo chủ cho chúng tôi được dùng tại phòng. Không phải chúng tôi đòi hỏi song có ý kiến như vậy. Xin Phó Đảo chủ vui lòng cho.
Thần Quyền Lỗ Tấn xoa xoa hai tay vào nhau nói nhanh:
– Ồ! Nếu nhị vị muốn thế lẽ nào chúng tôi còn ép uổng. Vậy xin nhị vị cứ an tâm. Qúi vị cần gì chúng tôi sẽ hầu tiếp.
Lão liền vỗ tay ba cái, tức thì từ phía trong hai nàng thị nữ toàn sắc phục bằng lụa trắng bước ra cúi đầu ứng hầu. Lão ta ra lệnh cho hai nàng này:
– Đưa nhị vị thượng khách này về gian phòng khách đặc biệt để nhị vị an nghỉ! Hai nàng liền quay gót đi liền.
Trầm Kha và Bá Đồng Nhi cũng bước liền theo, sau khi từ giã lão Phó Đảo chủ Thần Quyền Lỗ Tấn.
Lão đứng nhìn theo bóng hai người khuất sau cánh cửa phía xa mới đưa chiếc vòng đá lên ngắm nhìn một lần nữa rồi lẩm bẩm:
– Hai tay cột trụ Trung Nguyên đã ra tới đây, ắt hẳn cái chết của Thiếu chủ phải có nhiều uẩn khúc.
Giọng cười của lão thật âm hiểm vang lên…. vang lên…. càng lúc càng lớn….
Trong khi đó….
Sau khi vào phòng đặc biệt dành riêng cho thượng khách. Trầm Kha và Bá Đồng Nhi cùng ở chung trong một phòng và rất hài lòng về gian phòng thật đầy đủ tiện nghi này. Nên khi hai cô gái hầu ra khỏi phòng, Bá Đồng Nhi liền nói với Trầm Kha:
– Phòng này vua chúa lắm! Thượng hạng khách sạn ở lục địa cũng chưa bằng.
Trầm Kha gật đầu:
– Lối kiến trúc nơi đây thật là một văn minh riêng biệt. Những gian phòng này kiến trúc lâu lắm rồi, nhưng giờ đây chúng ta đang ở vẫn thấy thích thú và thoải mái với lối bố trí và trang trí thật là mỹ thuật.
Thế rồi một già, một trẻ hàn huyên với nhau. Với sự tận tình hầu hạ của hai cô gái nên thời gian trôi qua rất mau với hai lần dùng bữa cơm chính với những món thượng đẳng của miền biển.
Màn đêm đã bao trùm cả vạn vật. Thế mà hai vị thượng khách của Hải đảo vẫn ở mãi trong gian phòng không chịu ra khỏi cửa.
Lãng Tử Trầm Kha quay qua nói với Bá Đồng Nhi:
– Chúng ta cứ mãi ở trong phòng tất nhiên bọn chúng sẽ ráo riết canh gác mọi động tĩnh của chúng ta đấy.
Bá Đồng Nhi có ý bực bội:
– Thật bực bội quá đi thôi. Đã đến Hải đảo này mà không được chạy một hồi quan sát cho thỏa thích.
Trầm Kha cười đùa:
– Thúc thúc quên rằng chung quanh Hải đảo này mấy nẻo đều có một trận đồ án ngữ cả sao?
Bá Đồng Nhi nhún vai:
– Nói vậy chúng ta là tù nhân đấy à?
– Không hẳn thế.
– Chứ thế nào?
– Nếu phá được trận đồ.
Lão Cuồng Phong Nghịch Cước Bá Đồng Nhi hằm hằm:
– Nếu thế thì chúng ta tìm lão Viên Thiết Khải mà hỏi tội! Trầm Kha lắc đầu:
– Thúc thúc đừng nóng nảy, chúng ta đã im lặng chịu đựng gần một ngày rồi. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một đêm nữa hẵng hay.
– Nhưng nhất định là lão có mặt ở đây.
– Đó là điều dĩ nhiên.
– Nếu biết vậy tại sao tiểu điệt lại chịu ở trong hoàn cảnh này.
– Tại sao không?
– Không sợ họ khi dể mình sao?
– Điều đó không quan trọng.
– Chứ việc gì quan trọng?
– Những âm mưu trong đầu óc của lão Đảo chủ.
– Nhưng cứ ngồi đây thì làm sao biết được! Trầm Kha chợt mỉm cười rồi hỏi:
– Vậy bây giờ thúc thúc định đi thám thính phải không?
– Đúng! Lão nói xong xoa xoa đôi tay vào nhau cười thích chí. Nhưng Trầm Kha liền nói:
– Hãy nán lại vài canh nữa đã.
Bá Đồng Nhi nhìn bầu trời với ánh sao thưa, qua khung cửa sổ chép miệng:
– Thôi cũng được.
Trầm Kha liền lên tiếng gọi một nữ hầu để nhờ mang cho một bình trà thật ngon. Sau khi cô hầu đi rồi, chàng nói với Bá Đồng Nhi:
– Thúc thúc đợi người ta mang trà ngon để nhắm là sẽ thấy thời gian qua thật nhanh, chứ thúc thúc đứng đếm sao trời thì nôn nóng lắm.
Bá Đồng Nhi quay phắt vào gắt gỏng:
– Thật là bực tức quá! Đang chạy nhảy bay vọt bỗng nhiên ngồi tù nơi căn nhà này.
Trầm Kha cười an ủi lão:
– Vì chúng ta muốn vậy chứ nào ai dám để thúc thúc ngồi tù chứ.
Buông thân người rơi phịch xuống ghế, Bá Đồng Nhi nói:
– Ước gì bây giờ chạy ra mé biển bắt còng, bắt cua vui đùa thì thú biết chừng nào! Nghe giọng lão tha thiết, Trầm Kha không thể nín cười liền nói:
– Thật thúc thúc quả là khác người! Lão ta định phản đối thì có tiếng gõ cửa. Bá Đồng Nhi bực tức hỏi:
– Ai đó?
Có tiếng cô gái hầu trả lời:
– Thưa có trà ngon.
Trầm Kha liền tiếp:
– Cứ mang vào.
Cánh cửa bật mở, cô gái hầu áo trắng trịnh trọng mang vào khay trà mùi hương thơm ngát. Cô ta đặt khay trà trên bàn định rót ra thì Trầm Kha bảo:
– Cô cứ để đó cho chúng tôi.
Chàng nhìn cô nói tiếp:
– Đêm cũng đã quá khuya rồi! Cô cứ đi nghỉ đi, cám ơn cô nhiều lắm.
Nàng hầu lí nhí nói:
– Dạ…. không có gì…. nhị vị có cần gì cứ sai bảo.
Trầm Kha mỉm cười lập lại:
– Bây giờ đã quá khuya, chắc chúng tôi không cần gì nữa đâu, cô cứ về phòng mà nghỉ.
Bấy giờ cô gái hầu mới cúi đầu chào lễ phép quay ra.
Đợi cô gái ra khỏi phòng, Trầm Kha liền rót tra ra hai chung, nhìn nét mặt không vui của Bá Đồng Nhi mời:
– Thúc thúc uống trà này đi sẽ thấy vui vẻ ngay.
Lão bưng chung trà và nhìn Trầm Kha với ánh mắt nghi ngờ, rồi từ từ nhắm từng ngụm trà.
Trầm Kha liền hỏi:
– Thúc thúc thấy thế nào?
– Ngon! Ngon lắm! Thế rồi Trầm Kha đưa từ chuyện này đến chuyện khác, làm sao cho Bá Đồng Nhi quên hẳn thời gian mà hàn huyên tâm sự về những dĩ vãng oai hùng của lão.
Tiếng mõ sang canh ba lại rơi trong đêm trường vắng lặng. Thế mà những câu chuyện giữa Trầm Kha và Bá Đồng Nhi vẫn chưa chấm dứt.
Bỗng có tiếng chân người chạy bên ngoài.
Trầm Kha ngưng câu chuyện, lắng tai nghe ngóng.
Trong Khi đó Bá Đồng Nhi cất tiếng hỏi chàng:
– Khuya quá rồi, không biết có chuyện gì vậy?
Trầm Kha chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng vụt mở tung. Một bóng người lảo đảo, ôm cánh tay đẫm máu ngã nhào vào trong phòng.
Nhanh như chớp, thân hình của Bá Đồng Nhi nhảy ra cửa sổ mất dạng. Trong khi đó Trầm Kha bước đến xem xét người bị thương.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt một trang hảo hớn, ướt đẫm mồ hôi, da mặt hơi xanh nhìn chàng mệt nhọc:
– Qúi đại hiệp…. từ nơi lục địa tới?
Trầm Kha gật đầu thay cho câu trả lời thì người này tiếp:
– Tôi là Đàm Du long, cận tướng của Đảo Vương Chiêu Thế Sử đã từ lâu bị bọn Bá Hầu Viên Thiết Khải cướp đoạt Phù Sơn Đảo này từ hơn năm năm nay….
Máu nơi tay gã chảy nhiều nên gã mệt nhọc nhăn mặt. Thấy vậy Trầm Kha liền điểm luôn mấy huyệt đạo để cầm máu, đồng thời chàng lấy một hoàn thuốc nhét vào miệng gã, gã vội nuốt nhanh xuống không chút do dự.
Đỡ mệt phần nào, gã tiếp tục kể:
– Đêm nay chúng tôi từ nơi bên kia giòng sông lạnh mang hết lực lượng quyết chiến với bọn chúng để chiếm lại hải đảo.
Vẫn chăm chú nghe gã kể, Trầm Kha quan sát nét mặt, lời nói đều tin chắc là gã này không dối trá nên chàng hỏi:
– Nhưng tại sao đêm nay qúi vị mới tiến đánh?
Gã này tức Đàm Du Long nói ngay:
– Hôm nay, chúng tôi được tin nhị vị là hai nhân vật đại hiệp xuất chúng từ nơi lục địa ra hải đảo này, nên chúng tôi quyết liều mạng đến đây để kính nhờ nhị vị giúp sức tiêu diệt Viên Thiết Khải.
Trầm Kha gật gù rồi hỏi:
– Như vậy qúi vị có hiểu rõ lực lượng của Viên Thiết Khải ra sao không?
Đàm Du Long đáp ngay:
– Đã năm năm nay theo dõi, chắc chắn chúng tôi phải biết tường tận lực lượng của chúng chứ.
– Thế phương cách áp dụng để tấn công đêm nay của qúi vị như thế nào?
– Dạ thưa đại hiệp, chúng tôi chia làm ba cánh quân tiến vào đánh cung điện này.
Rồi gã kể tiếp:
– Cánh thứ nhất là cánh quân tiền sát do chính tôi hướng dẫn chẳng may bị bọn phục kích xạ tiễn. Tôi bị thương nhưng cố gắng chạy đến đây để liên lạc với nhị vị đại hiệp….
Trầm Kha ngắt lời:
– Thế những bạn đồng hành của Đàm tướng công hiện giờ ở đâu?
– Dạ, họ đang giao chiến với quân canh của Viên Thiết Khải.
– Còn hai cánh quân kia?
– Cánh thứ hai do công chúa Chiêu Nhã Quyên hướng dẫn đánh từ cánh tả. Cánh thứ ba do chính Đảo Vương Chiêu Thế Sử với tể tướng Mạc Phú Hùng đánh phía hậu.
– Với chiến thuật chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thì chắc chắn qúi vị sẽ thành công.
Đàm Du Long lắc đầu:
– Vì uất hận, chúng tôi quyết liều mạng cùng bọn Viên Thiết Khải một mất một còn. Chứ thật ra chúng tôi chưa có người đủ tài khống chế Viên Thiết Khải và Lục kỳ nhân trận pháp. Cũng vì thế, chúng tôi liều mạng đường đột vào đây để xin nhị vị ra tay trợ giúp. Ơn này toàn dân và Đảo Vương Phù Sơn Đảo xin ghi tạc ngàn đời.
Trầm Kha xua tay, chưa kịp đáp lời thì từ ngoài Bá Đồng Nhi đã bay vọt vào miệng cười vui vẻ nói:
– Tiểu điệt ơi! Vui quá là vui.
Trầm Kha hỏi gấp:
– Chuyện gì vậy thúc thúc?
– Ồ! Thúc thúc choảng nhau với bọn môn hạ Viên Thiết Khải.
– Thế tại sao thúc thúc lại vào đây?
– Báo cho tiểu điệt biết để khỏi lo lắng.
– Thế bây giờ thúc thúc định thế nào?
Bá Đồng Nhi chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài Giọng ồ ồ khàn khàn của Phó Đảo chủ Thần Quyền Lỗ Tấn vang lên:
– Một địch nhân thuộc bọn Chiêu Thế Sử đã bị xạ tiễn bị thương chạy về hướng này mà.
Có nhiều tiếng người nhao nhao lên.
Trong khi đó, trong phòng Trầm Kha nói thật khẽ với Bá Đồng Nhi:
– Bây giờ thì thúc thúc tự do.
Rồi chàng chỉ Đàm Du Long nói tiếp:
– Đây là Đàm tướng công thuộc lực lượng tấn công bọn Viên Thiết Khải, vậy thúc thúc cùng vị này tiếp ứng các nơi đi. Còn để tên Lỗ Tấn cho tiểu điệt.
Đàm Du Long chen lời:
– Điểm cần nhất là phải liên lạc ngay với Đảo vương chúng tôi để cho người biết tin.
Không để cho Trầm Kha kịp nói, Bá Đồng Nhi nắm lấy tay Đàm Du long nói:
– Vậy hãy đi với lão, nơi đây giao cho tiểu điệt của ta.
Dứt lời, lão cùng Đàm Du Long phóng người vọt ra cửa sổ lẫn vào đêm tối.
Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa. Trầm Kha vội lấy chiếc nón rộng vành đội vào, cầm thanh trường kiếm ung dung mở cửa phòng bước ra. Lúc đó, trước cửa phòng, nơi ngoài sân Phó Đảo chủ Thần Quyền Lỗ Tấn cùng với mười mấy tên môn đồ đã đứng đợi sẵn nơi đó.
Đến trước mặt Lỗ Tấn, với giọng mỉa mai, Trầm Kha cất giọng cứng rắn:
– Hứ! Nửa đêm có chuyện gì mà Phó Đảo chủ đưa môn hạ đến vây nơi trú ngụ của chúng tôi vậy?
Lời lẽ của Trầm Kha đã làm cho lão Phó Đảo chủ khó phân giải nên lão nói ngay:
– à! Vì vừa rồi có một tên địch xâm nhập vào đây đã bị chúng tôi truy nã nên hắn ta chạy về nơi đây.
– Thế sao tôi chẳng thấy?
– Thật vậy chăng?
– Chứ Phó Đảo chủ nghi ngờ tôi dấu trong phòng chăng?
Lão ta ấp úng:
– Cái đó…. cái đó cũng có thể….
Trầm Kha bỗng cất tiếng cười rồi hỏi lại:
– Phó Đảo chủ nhất quyết kẻ bị truy nã đang ở trong phòng này?
– Đúng! – Bây giờ Phó Đảo chủ muốn gì?
– Lục soát phòng này để bắt địch nhân.
– Nếu không có thì sao?
– Điều đó chưa chắc! – Vậy tôi có một điều kiện.
– Điều kiện?
– Đúng vậy! – Điều kiện gì?
Bước thêm một bước nữa Trầm Kha gằn giọng:
– Kẻ nào vào lục soát nếu không bắt được địch nhân trong phòng sẽ ắt phải rơi đầu! Thần Quyền Lỗ Tấn giọng ngạc nhiên:
– Ngươi dám hạ sát ư?
Với giọng âm trầm chàng quát:
– Kể cả ngươi nữa! Râu tóc dựng đứng, Thần Quyền Lỗ Tấn tức giận quát to:
– To gan! To gan! Hải đảo này không phải là nơi dễ dàng để cho ngươi phách lối.
– Ngươi cứ hành động.
Lão Phó Đảo chủ quay qua phía môn hạ ra lệnh:
– Hãy lục soát! Hơn mười mấy tên môn hạ của lão liền ùa vào phòng lục soát. Nhưng một lát sau, bọn này đều lấm lét trở ra.
Trầm Kha chiếu đôi mắt sáng ngời quát:
– Ta đã bảo trước! Vậy các ngươi hãy lãnh cái chết.
Dứt lời, tức thì ánh kiếm lập lòe với thân ảnh tuyệt vời của chàng nhoáng lên thì hàng loạt tiếng hét kinh hồn của bọn môn hạ của lão Phó Đảo chủ rống lên thảm khốc.
Phịch! Phịch! Phịch!….
Thân người ngã gục trên vũng máu đào.
Phó Đảo chủ Thần Quyền Lỗ Tấn thật không ngờ chàng có thể dám hạ sát với những tuyệt chiêu. Chỉ trong nháy mắt mằ hơn mười mấy tên môn hạ có võ công khá cao phải thiệt mạng một cách dễ dàng.
Lão ngẩn người, rồi sự tức giận lẫn kinh sợ hòa hợp làm râu tóc lão tua tủa ra. Lão gầm lên:
– Chủ đích của các ngươi đến hải đảo này để gây thù oán?
Trầm Kha gằn từng tiếng:
– Đúng! – Nếu vậy Thiếu chủ BảoVương Hải….
Trầm Kha chặn lời:
– Chính ta đã siêu độ cho hắn.
– Chính ngươi?
– Không sai! – Vậy tại sao ngươi không nói sự thật ấy?
– Ta muốn nói với lão Viên Thiết Khải.
– Tại sao?
– Vì ta phải giết lão ấy.
– Ngông cuồng! – Nếu ngươi cho ta ngông cuồng thì ngươi hãy nói cho ta biết lão Viên Thiết Khải đang trú ngụ nơi nào.
Lỗ Tấn cười ha hả đáp:
– Chuyện ấy không khó.
– Vậy ngươi cứ nói! – Chỉ sợ ngươi không dám đến gặp Đảo chủ! – Đừng dài dòng, hãy nói đi! – Nơi 'Phong Tử Cốc' cuối dòng sông lạnh.
– Vậy ta đi đến đấy ngay.
Vừa nói chàng định dợm người phóng đi. Nhưng lão Phó Đảo chủ hét lên:
– Ngươi không đi được dễ dàng như vậy đâu! Trầm Kha đứng lại giọng âm trầm:
– Vậy ngươi muốn gì?
Đưa mạng ngươi cho ta.
Cất tiếng cười sang sảng chàng đáp:
– Mạng ta hay xác ngươi?
Chàng vừa dứt lời là Lỗ Tấn đã bước chân phải tới trước một bước, xử dụng thế 'kỳ cổ' thành ra 'thần quyền' phóng trái đấm thôi sơn vào mặt đối phương.
Nhưng nhanh như cắt, Trầm Kha liền nghiêng người xoay nửa vòng tránh đòn. Tức thì Lỗ Tấn không chậm trễ liền xử dụng ngọn 'ảo loan chửú rồi 'khoa hổ' vung quyền trái đánh ngược ra sau, đồng thời quyền phải như ánh chớp cuốn gió, đánh vòng từ phải sang trái và từ thấp lên cao thật nguy hiểm nhắm vào trung bộ của Trầm Kha mà tấn công.
Một lần nữa Trầm Kha giữ bộ, dùng thiên cân trụ giữ chặt hai chân với mặt đất, trong khi đó thân người chàng bật ngửa về sau gần sát mặt đất để cho song quyền của Lỗ Tấn đánh hụt vào khoảng không. Lập tức như chiếc lò xo, thân hình chàng bật nhanh dậy, đánh vút hữu quyền vào yết hầu của Lỗ Tấn theo thế 'thám mã' nhanh như ánh điện xẹt.
Hực! Ngọn quyền của Lãng Tử Trầm Kha đánh nhằm vào cánh tay trái của Lỗ Tấn, thay vì vào yết hầu, vì lão lanh lẹ nghiêng người tránh né nhưng vẫn bị trúng đòn.
Thân hình lão ta chao đi mấy lượt mới đứng im. Lão ta liền rút đôi đoản đao cầm chặt nơi tay rồi quát:
– Lỗ Tấn này muốn biết tài kiếm pháp của ngươi.
Trầm Kha bước ngang ba bước đáp:
– Ta chỉ sợ khi ngươi thấy ánh kiếm là hồn ngươi đã lìa khỏi xác.
– Đừng phách lối! Hãy xem đôi đoản đao của ta.
Tức thì, hai ngọn đoản đao của lão ta lấp lánh theo cánh tay quyền tới tấp tấn công Trầm Kha.
Chỉ trong phút chốc, hai thân người trở thành hai chiếc bóng chập chờn quyện vờn với nhau….
Rồi bỗng nhiên một tiếng võ khí chạm nhau:
– 'Rẻng'! Tức thì một ngọn đoản đao của Lỗ Tấn bị đánh văng khỏi tay lão. Tuy nhiên, lão vẫn không bỏ lỡ cơ hội, liền phóng luôn ngọn đoản đao còn lại trong tay vào giữa ngực Trầm Kha.
Với khoảng cách thật gần nhau, nên ngọn đoản đao thật nguy hiểm tột cùng cho Trầm Kha.
Chỉ thấy ánh đoản đao chớp lên, thì thân người Trầm Kha ngã nghiêng, đồng thời trường kiếm của chàng cũng loáng lên ngoằn ngoèo cùng với tiếng la kinh hồn:
– Á!…. á!…. á!….
Tiếng la vừa dứt, đã thấy Trầm Kha cũng đã tra kiếm vào vỏ và đứng sừng sững như thiên thần.
Trong khi đó, lão Phó Đảo chủ Thần Quyền Lỗ Tấn hai tay ôm lồng ngực và bụng với máu me ướt đẫm lảo đảo. Lão thều thào:
– Qủy…. kiếm….
Lão nói được hai tiếng, rồi thân người lão ngã phịch xuống đất chết trên vũng máu đào….
Trầm Kha hú lên một tiếng dài, băng người về cuối giòng sông lạnh….
Tiếng hò hét giao đấu của môn hạ Viên Thiết Khải và binh tướng Chiêu Thế Sử vẫn tiếp diễn vang vang….