Quyển 1 – Chương 1-1: Trời phạt

Ngày 25 tháng 8 năm 1992, cơn mưa rào như trút nước vào lúc chập tối quét qua thành phố cảng Lâm Thủy, phía Đông Bắc.

Lượng nước mưa dày đặc như đổ ào từ trên trời xuống, cộng với sức gió giật cấp năm, quá nửa những cây mới trồng tại dải phân cách xanh ở Lâm Thủy đã bị quật đổ trong chốc lát. Những cây du bị bật cả rễ nằm ngổn ngang bên vệ đường quốc lộ, có những cây đổ ngang ra giữa đường. Con đường giao thông huyết mạch của thành phố Lâm Thủy đối mặt với một thách thức nghiêm trọng, vô số xe cộ bị ách tắc trên đường không thể nhúc nhích, người trong xe ngoài việc bấm còi inh ỏi để trút giận thì cũng chỉ còn cách cầu xin ông trời nhanh chóng dừng cơn mưa dữ dội này lại.

Tài xế xe buýt đường 11 – Lý Tôn Nghĩa – cũng đã phải đứng trên con đường Nghĩa An góc Tây Bắc thành phố tròn hai tiếng đồng hồ. Đừng nói là khách trên xe sốt ruột, ngay cả anh ta cũng sắp són ra quần vì nhịn tiểu. Tám giờ đúng, anh ta trở về đội bàn giao xe, chẳng kịp ký tên đã cởi quần lao vội ra ngoài cửa.

“Lý, anh vội đi đầu thai đấy à!” Người đồng nghiệp cất xe sớm hơn anh ta một lúc – tài xế NGô đã thu dọn xong hộp bút chì buổi tối định mang về nhà cho con gái, gào lên sau bóng lưng sắp khuất dạng của Lý Tôn Nghĩa: “Có cần tôi chở anh về nhà không?”.

“Tôi đi vệ sinh một lát, sao anh nhiều chuyện thế hả!”. Trong lúc nói, Lý Tôn Nghĩa đã vòng ra cửa lớn của công ty giao thông công cộng, lách vào một con ngõ nhỏ gần đó. Anh ta cởi khóa quần, vừa “trút nước” vừa thoải mái nói chuyện với anh Ngô này, anh bảo hôm nay mưa to như thế mà Đài phát thanh cũng chẳng dự báo trước một tiếng, đi đường cứ gọi là tắc cứng.

“Thì ai nói không.” Anh Ngô lại bỏ hộp bút chì ra, trời rất tối, ngọn đèn đường duy nhất xung quanh đó cũng phải cách vài mét. Loại ánh sáng tù mù này khiến những hình vẽ trên hộp bút hoàn toàn không thể nhìn rõ. Mặc kệ đi, con gái chắc là sẽ thích thôi. Nghĩ tới chuyện về nhà con bé nhìn thấy hộp bút chì sẽ nhào vào lòng anh gọi “bố”, tài xế Ngô cười thật thà, rồi ngẩng đầu lên nói vọng vào trong ngõ: “Tôi bảo này anh Lý, trút lâu vậy chắc là xong rồi chứ, đừng coi mình là cái đập nước, cứ cố mà tích vào”.

Tài xế Ngô không ngờ rằng lần này Lý Tôn Nghĩa không trả lời ngay.

Mưa vừa ngớt, nước mưa men theo mái hiên lộp bộp rơi xuống theo nhịp. Bốn bề rất yên ắng, tới nỗi anh Ngô bỗng chột dạ. Anh ta nắm hộp bút chì trong tay, đánh bạo: “Anh Lý, anh còn không ra là tôi về một mình đấy…”.

Tiếng sấm sét từ trên đầu vọng xuống như tiếng chiếc thuyền ba lá không ngừng bị đung đưa. Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi tới, tài xế Ngô nhìn bốn bề âm u lạnh lẽo, bỗng rùng mình, suýt nữa thì ngồi thụp xuống đất, “Anh Lý, không đợi anh nữa đâu, tôi đi trước đây”.

Anh ta cầm chiếc hộp bút chì trong tay, chưa đi được mấy bước, tiếng nói của Lý Tôn Nghãi bỗng vang lên sau lưng, “Anh Ngô, anh qua đây”.

Lý Tôn Nghĩa từ trong ngõ thò đầu ra, biểu cảm có chút khác ban nãy, thêm vài phần thận trọng, lại có vẻ hưng phấn. Lúc ấy tài xế Ngô mới giật mình, đang không vui thì Lý Tôn Nghĩa cứ vẫy tay với anh ta. Không còn cách nào khác, anh ta đành quay ngược lại, “Có chuyện gì mà cứ phải nói ngay bây giờ, mau về nhà đi, lát nữa chưa biết chừng lại mưa đấy”.

Lý Tôn Nghĩa nháy mắt, “Tôi nhặt được một báu vật”.

Khi Lý Tôn Nghĩa giơ tay ra, tài xế Ngô nhìn thấy trong tay anh ta có thêm một chiếc hộp. Đó là một chiếc hộp dạng dài, vì quá tối nên chỉ thấp thoáng nhìn ra được bên trên có dán giấy niêm phong màu trắng, đan chéo thành hình chữ thập, còn trên đó viết gì hay hoa văn trên hộp kiểu dáng ra sao thì thực sự không thấy rõ.

Tài xế Ngô sửng sốt, ghé sát đầu về phía trước, “Dán niêm phong, biết đâu là báu vật thật?”.

“Đúng đấy.” Lý Tôn Nghĩa cẩn thận đỡ chiếc hộp trong lòng bàn tay, tay phải nhẹ nhàng vuốt lên tờ giấy niêm phong, “Ai ngờ Lý Tôn Nghĩa này chăm chỉ nửa cuộc đời, đi tiểu tiện lại ra được cái thứ này cơ chứ”.

Anh ta giơ tay phải lên sát mũi, khai nồng nặc. Anh ta ghét bỏ lắc đầu, lấy tay cọ cọ lên tà áo.

“Anh Ngô, bây giờ phải làm sao?”

Tài xế Ngô còn thật thà hơn cả Lý Tôn Nghĩa. Điều đầu tiên anh ta nghĩ tới là nộp cho công an, nhưng vừa đề nghị đã bị Lý Tôn Nghĩa gạt đi.

“Tôi sống nửa đời người rồi, chưa bao giờ nhặt được thứ gì.” Anh ta giữ chặt chiếc hộp trong lòng, “Với cả, tôi cho anh hay, nể tình chúng ta thân thiết, tôi có một nửa thì anh sẽ có một nửa, sao anh có thể bảo tôi giao nộp?”.

Trong lúc hai người đang bàn bạc, từ xa vọng tới tiếng sấm đì đùng, xem ra cơn mưa này còn tiếp tục.

Họ lại thương lượng thêm lúc nữa, cuối cùng tài xế Ngô đồng ý với đề nghị của Lý Tôn Nghĩa, mở hộp ra trước xem bên trong là thứ gì rồi mới quyết định.

Gió thổi vù vù, Lý Tôn Nghĩa nuốt nước bọt, xé tờ giấy niêm phong đầu tiên rồi lại xé tờ thứ hai. Anh ta ngẩng đầu nhìn anh Ngô, “Người anh em, quyết định rồi đó, nếu không phải văn vật, chúng ta không giao nộp công an, ha”.

Anh Ngô gật đầu, nhích chân, đứng gần hơn chút. Nói thật lòng, anh ta sống gần bốn mươi năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên làm chuyện này.

Lý Tôn Nghĩa kéo tuột móc khóa xuống, xoay một cái, một tiếng “cạch” vang lên, nắp của chiếc hộp cũng đồng thời bật ra.

Một tiếng thở dài thất vọng.

“Mẹ kiếp, ai lại bệnh hoạn, lấy một chiếc hộp đẹp thế này để đựng lạp xưởng!” Dưới sắc trời u tối, Lý Tôn Nghĩa nhìn chằm chằm thứ thô thô trắng trắng đó, bực bội không chịu nổi. Anh ta đang chuẩn bị vứt chiếc hộp đi thì đột nhiên, một tia chớp lóe lên trên đỉnh đầu, rọị sáng cả đêm tối, cũng ngay lúc này, anh Ngô kêu thế lên một tiếng.

“Của… Của đàn ông…”

Bộ phận sinh dục nam nằm yên lặng trong hộp, máu ở vết cắt đang phả mùi tanh ra xung quanh…