Quyển 1 – Chương 1

Giữa đêm khuya, một cô gái có dáng người cao gầy đang bỏ trốn, nước mắt rơi trên khuôn mặt. Mưa ở bên ngoài rất to, trên mặt không thể phân biệt được nước mưa hay nước mắt. Trong mắt của nàng hiện lên đầy vẻ bi thương cùng mê mang. Trong đầu nàng vẫn quanh quẩn lời kế phụ nói, xú nha đầu vẫn không biết gì cả, trong một đêm có thể bán được với giá tốt như vậy.

Kế phụ muốn bán nàng đi, không, nàng chỉ mới 17 tuổi, nàng không thể sống như thế. Nàng rất sợ, không người nào phát giác nàng từ trong nhà chạy ra .

Cơ thể nàng lạnh run dừng lại trước một cổng nhà, sau một hồi do dự nàng liền đi vào, cố hết sức bước lên những bậc thang, rồi ấn chuông cửa.

Cánh cửa mở ra, một người thanh niên cao ráo xuất hiện, nhìn người con gái đứng ở trước cửa, con ngươi trầm xuống. Đau lòng nói: “Nha đầu ngốc, mưa thế này sao không mang ô, mau vào đi”.

“Nhất Thần”- Cô gái nói, gương mặt đẫm lệ mang theo đau thương, từ trên xuống dưới đều ướt sũng, đầu tựa vào lòng nam nhân tìm chút ấm áp an toàn.

Nhất Thần ngẩng ra, đem cô gái ôm chặt, xoay người đi vào trong, đóng cửa lại. Cô gái ôm chặt thân thể hắn không chịu buông tay.

” Hữu Hi, ngoan nào, đi vào tắm rửa trước, nếu không sẽ ngã bệnh”. Nhất Thần đem Hữu Hi từ trong lòng đẩy nhẹ ra, kéo nàng đến trước cửa phòng tắm rồi đẩy cửa vào.

Hữu Hi đứng trong phòng tắm, trái tim hoàn toàn bất lực, mẹ nàng lấy kế phụ không bao lâu thì qua đời. Nàng cùng đệ đệ sống cùng kế phụ, phải đói chịu đánh. Hôm nay, kế phụ cũng đánh nàng.

Nàng biết kế phụ làm như vậy vì một mục đích, ông ta đem bán nàng lấy tiền để vui chơi.

Nàng muốn chạy, nhưng nàng còn phải lo cho đứa em trai, nó lại còn quá nhỏ. Em trai này học hành rất tốt, sau này lớn lên ắt hẳn sẽ thành tài. Dù kế phụ đối xử không tốt, nhưng thằng bé cứ tối đến lại chăm chỉ đọc sách.

Hữu Hi cởi bộ quần áo ướt trên người, dùng nước ấm làm sạch cơ thể của chính mình, trái tim đã có quyết định.

Nhất Thần đợi bên ngoài một hồi lâu, sợ Hữu Hi có chuyện, bởi vì Hữu Hi hôm nay rất khác thường, hắn cầm lấy chiếc áo sơ mi màu trắng đi lại gõ cửa: “Hữu Hi, tắm tốt không, sao lại lâu như vậy?”

” Nhất Thần, giúp ta tìm một bộ quần áo”- Hữu Hi nói, thanh âm mơ hồ truyền đến.

Nhất Thần duỗi tay gõ cửa một lần nữa: “Quần áo cầm tới rồi, mau mở cửa ta đưa cho”.

Nhất Thần nói xong, cũng không thấy Hi Hữu ra mở cửa, hơn nữa cũng không nói không rằng, chân mày nhíu lại, có chút lo lắng: “Hữu Hi”.

Không ai đáp lại, Nhất Thần căng thẳng, thanh âm có chút lo lắng lại vang lên. “Hữu Hi sao không nói lời nào vậy, mau tới nhận quần áo”.

Vẫn giống như lần trước chỉ là sự im lặng, Nhất Thần cố gắng dùng lực đẩy cửa ra, thân người cao cao lách qua khe cửa nhỏ hẹp tiến vào trong.

Hữu Hi vẫn rất khỏe, nàng đứng đó ngay trước mắt, cả thân thể tỏa ra một hào quang sáng, làn da trắng như búp bê, trái tim của Nhất Thần kịch liệt nhảy lên, xấu hổ đứng bất động, muốn xoay người đi ra ngoài một lúc, Hữu Hi dịu dàng nói: “Nhất Thần”.

Hữu Hi tóc dài ướt sũng, chỉ đi vài bước rồi nhào vào lòng Nhất Thần.

“Hữu Hi, mau mặc quần áo vào đi”.Thân thể mềm mại của Hữu Hi khiến cho tâm trí của hắn không yên

Hữu Hi không đồng ý buông tay, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy thắt lưng Nhất Thần, con ngươi trong suốt mang theo một cái nhìn uẩn khuất, bi thảm: “Nhất Thần, hôn ta đi”.