Quyển 1 – Chương 1: [ đoạn đầu đao ]

Tháng tư, hoa đào nở rộ khắp thành.

Một kỳ thi nhỏ đã được tổ chức tại Khai Phong Phủ, Kinh đô Bắc Tống, vào mùa xuân, bài thi được giao cho Long Đồ Các. Lần này tổ chức thi không phải để tuyển lương tài mà là tuyển những người tinh thông văn tự cổ kim, lại có tính kiên nhẫn cẩn thận để sửa sang lại hồ sơ sổ sách.

Người chấm thi tuyển chọn nhân tài chính là hai vị lão thần. Hai vị này cũng là những người bận rộn nhất gần đây.

Lại nói đến, ở thành Khai Phong này, trên từ Hoàng thất, dưới đến bách tính bình dân, đều biết trong triều có hai vị đại thần thuỷ hoả bất dung, một là tham quan đỉnh đỉnh đại danh, Thái sư Bàng Cát, người còn lại là thanh quan vang danh thiên hạ, Bao Đại nhân Bao Chửng.

Bao Chửng cùng Bàng Cát làm quan cùng triều đến hai mươi năm, hai người tuổi tác sàn sàn, quan giai ngang ngửa, nhưng tính cách khác biệt nhau, bát tự cũng không hợp.

Hơn nữa, trời xui đất khiến thế nào, một người là nhạc phụ của Hoàng Thượng, một người lại là Thừa tướng trọng thần đương triều, ai cũng không chịu nhường ai.

Lại nói tiếp, hai người bọn họ trở mặt với nhau đến mức này, cũng có chút liên quan đến Nhân Tông.

Triệu Trinh, vị Hoàng Đế trẻ tuổi đôn hậu nhân từ này thật ra cũng có một vài thú vui ác liệt. Chẳng hạn như, mỗi khi trong triều bình yên vô sự, hắn cứ rảnh rỗi là lại lấy hai vị lão thần ra trêu chọc một chút. Chuyện này vẫn chưa thấm vào đâu, gần đây, biên quan vô sự, trong triều bình yên, dân chúng cũng không có oan tình gì, vì vậy Nhân Tông đột nhiên lại phát ra kỳ tưởng, nói phải sửa sang lại hồ sơ án treo trong vòng ba năm gần đây của Long Đồ Các, còn phải nghiên cứu lại một chút.

Vì thế, thân là Đại học sĩ Long Đồ Các mà Bao Đại nhân cũng phải chảy ròng ròng mồ hôi trên cái trán đen nhanh nhánh, bước từng bước lên khởi tấu: “Hoàng Thượng, hồ sơ trong Long Đồ Các rất nhiều, hay là chọn một số học trò của Thái Học viện đi sửa sang lại?”

“Ai!” Bàng Thái sư cũng đứng ra khởi tấu: “Học trò của Thái Học viện làm sao có thể phân biệt đâu là án treo đâu là án không treo chứ, vẫn còn cần Bao Tướng ra tự thân xuất mã a!”

Bao Chửng híp mắt lại nhìn Bàng Thái sư, tâm nói, tên mập mạp nhà ngươi muốn nhân cơ hội làm càn à!

Bàng Thái sư thấy hai mắt hắn nhíu lại khiến cho cả khuôn mặt chẳng khác gì cái nghiên mực, có chút hoảng hốt, nhưng mà, nếu Bao Chửng đã thất thế mà lại không ném thêm tảng đá nữa xuống thì hắn đâu còn là Bàng Cát nữa chứ.

Triệu Trinh từ tốn sờ cằm, mở miệng nói: “Thái sư nói cũng có lý, thôi thì Bao khanh tự mình sửa sang lại đi a!”

Bàng Thái sư nhếch miệng đắc ý, hé môi muốn cười, chỉ là còn chưa kịp cười ra đã nghe thấy Bao Chửng tới một câu: “Hoàng Thượng, một mình vi thần chỉ sợ không kham nổi, muốn mời Thái sư trợ lực một nửa.”

Khoé miệng Thái sư chưa kịp cứng đờ đã nghe được một tiếng “Chuẩn tấu” của Triệu Trinh, hắn triệt để sụp đổ a.

Tiểu thái giám hô một tiếng “Bãi Triều.”

Chúng thần đi ngay sát Bao Chửng cùng Bàng Cát đều nhìn thấy hai vị Đại nhân vừa đi vừa cấu nhéo nhau.

“Hắc Tử, sao ngươi lại dám kéo ta xuống nước?”

“Nhờ phúc của ngươi, ta lại không tìm ngươi làm đệm thịt sao?”

Mất ba ngày ba đêm mệt nhọc ở Long Đồ Các, bị côn trùng cắn cho nổi mụn chi chit đầy người, hai vị Đại nhân quyết định đình chiến cùng tìm kế thoát thân, vì thế mới có cuộc thi đầu mùa xuân năm nay.