Quyển 1 – Chương 1: Y Thủy chi phúc(yêu quái sông Y Thủy)

Huyện Cừ Sơn có một câu chuyện về yêu quái trong sông Y Thủy.

Trong sông Y Thủy chảy ngang Cừ Sơn, có một loại yêu quái tên là Mã Phúc. Trong Sơn Hải Kinh có ghi chép, Mã Phúc là yêu thú, mình hổ mặt người, tiếng khóc nỉ non như trẻ con, hung ác ăn thịt người. Nó sống lâu trong nước, chờ có người đi đường cưỡi ngựa qua sông, liền nổi lên cắn vào bụng ngựa, nên mới có tên Mã Phúc.

Bởi vậy, cư dân vùng Y Thủy không ai dám đi bộ hay cưỡi ngựa đi sông, dù là nước sâu hay cạn, đều phải dùng thuyền nhỏ hoặc bè gỗ.

Thực hư chuyện Mã Phúc có tồn tại thật không cũng gây không ít xôn xao. Câu chuyện phổ biến nhất là, bờ nam sông Y Thủy đất đai màu mỡ, thôn trấn giàu có, cho nên người phía bờ nam đều rất cường tráng. Bờ bắc lại đất đai cằn cỗi, lương thực trồng được còn không đủ no bụng, người dân bờ bắc nhiều năm phải ăn một loại cỏ dại tên Phu Cốc Tử cho đỡ đói. Loại cỏ này có độc, ăn nhiều sẽ không cao lên được, bởi vậy người ở bờ bắc đều thấp bé.

Có người nói người bờ nam thường hay khi dễ người ở bờ bắc… Tiểu hài nhi cao lớn ở bờ nam, thường đẩy tiểu hài nhi thấp bé ở bờ bắc xuống sông Y Thủy, tiểu hài nhi bất hạnh chết đuối sẽ hóa thân thành Mã Phúc, tìm cách báo thù.

Cho nên người vùng Y Thủy, khi ngồi thuyền qua sông không bao giờ dám khi dễ người yếu thế, bằng không khi đêm đến chắc chắn phải chết.

Hiện nay hai bờ nam bắc sông Y Thủy đều thuộc địa phận huyện Cừ Sơn, bờ bắc là thành trấn bờ nam là đồng ruộng, đây đó hòa hợp, chuyện người bờ nam khi dễ bờ bắc đã sớm không còn phát sinh. Về câu chuyện yêu quái trong sông Y Thủy, càng sớm bị quên lãng, chỉ có vài ba lão nhân còn nhớ được đôi chút về mấy lần Mã Phúc đả thương người khiến nhân tâm kinh hãi.

.

.

Một ngày đầu tháng giêng.

Cư dân huyện Cừ Sơn còn chưa ăn xong tiệc mừng năm mới, trong huyện đã xảy ra chuyện…

Thi thể ba thiếu niên nổi lên ở hạ du sông Y Thủy. Tuổi chừng mười lăm mười sáu, quần áo rách nát, dường như là khất cái ngã vào trong sông chết đuối. Tây Nam Cừ Sơn là vùng liên thông trọng yếu, trong trấn có rất nhiều dạng người, khất cái càng không thiếu.

Quan phủ địa phương lấy lý do vô ý ngã sông kết án qua loa, thi thể đặt ở liễm phòng[nhà xác =.=] chờ người thân đến nhận, nếu trong vòng ba ngày không ai nhận, sẽ tìm một khu mộ tập thể mai táng.

Thế nhưng đêm hôm đó, lại nghe thấy thủ vệ trong nha môn kêu thảm một tiếng.

Huyện lệnh cùng nha dịch vừa chạy đến xem đã thấy… Thủ vệ nằm trên mặt đất, da mặt vàng như nến, đột tử. Mà cửa phòng đặt thi thể ba tên khất cái thì lại mở. Mọi người phập phồng lo sợ đi vào nhìn xem, trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng đứng, thi thể ba tên khất cái, không thấy nữa! Trên mặt đất còn lưu lại ba hàng vết chân ướt sũng.

.

.

Trời vừa sáng, ngỗ tác[người khám nghiệm tử thi] đến khám nghiệm thi thể người thủ vệ nói: “Bị dọa chết, túi mật cũng vỡ rồi.”

Huyện lệnh càng sợ hãi liền hạ lệnh những người biết chuyện phải giữ kín, không được truyền ra ngoài.

.

.

Vốn nghĩ rằng, cho người nhà thủ vệ đã chết một ít ngân lượng, mấy ngày này rồi sẽ trôi qua. Nhưng không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, Huyện thái gia thất khiếu[hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng] chảy máu chết trong thư phòng, những nha dịch biết chuyện, cả ngỗ tác khám nghiệm tử thi toàn bộ đều chết không rõ ràng.