Quyển 1 – Chương 10: Cựu oán

Hai bên đều có chuyện để nghe, mà chuyện nào cũng đáng nghe mới chết chứ.

Lúc này, Triển Chiêu đang ghé vào tai Bạch Ngọc Đường mà nói cho Hắn tin tức của Đàm Kim.

Cùng lúc đó, Tiểu Tứ Tử cũng nói nhỏ vào tai Triệu Phổ cho hắn nghe về cừu hận của hắn và phụ thân bé.

Tử Ảnh, Giả Ảnh cộng thêm Âu Dương Thiếu Chinh lúc này đồng loạt cảm thấy hình như có hai cái tai vẫn không đủ dùng a, phải nghe bên nào bây giờ?

“Từ khi nào thì ta đắc tội phụ thân nhóc?” Triệu Phổ nghĩ mãi không ra: “Ta còn chưa bao giờ so đo với thư sinh nữa mà.”

Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Triệu Phổ: “Ân, thật nhiều thật nhiều năm về trước….”

Triệu Phổ hơi nhếch môi nhìn bé: “Tiểu Bàn tử, nhóc có phải cố ý hù doạ ta không? Nhóc cai sữa nhiều lắm thì cũng chỉ khoảng một năm, lại còn nói cái gì mà thật nhiều năm trước a?”

Tiểu Tứ Tử xị mặt, nhìn Triệu Phổ chằm chằm.

Triệu Phổ cũng nhìn thẳng vào bé: “Động sao?”

Tiểu Tứ Tử đột nhiên “phắt” một cái xoay mặt đi, trong miệng còn lẩm bẩm: “Không thèm nói cho thúc nghe nữa.”

Triệu Phổ cả kinh, Âu Dương Thiếu Chinh cộng thêm Tử Ảnh và Giả Ảnh đều lạnh mắt khinh thường mà nhìn hắn, ý à ——- Xem ngươi há cái miệng thối ra kìa!

Triển Chiêu còn đang nói cho Bạch Ngọc Đường nghe, Đàm Kim này vốn nhậm chức ở Binh bộ, là một người tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn, tiền đồ sáng lạn, thế nhưng có một hôm lại xảy ra một chuyện.

Còn chưa nói hết ngọn ngành, Y đã cảm thấy hình như có người đang kéo tay áo Y.

Triển Chiêu quay đầu sang nhìn, Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu qua thì thấy Tiểu Tứ Tử đang kéo lấy ống áo Triển Chiêu, hình như còn rất uỷ khuất nữa.

Mà phía sau Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ lại đang kéo lấy ống tay áo của Tiểu Tứ Tử, vẻ mặt vô cùng ta đây rất vô nguyên tắc, nguyên tắc đã đem cho cẩu ăn, nguyên tắc vô lại mà kéo Tiểu Tứ Tử nói: “Ta sai rồi không được sao? Nhóc được một tháng đã cai sữa, Tiểu anh hùng, nói cho ta biết đi a!”

Tiểu Tứ Tử trưng ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ mà nhìn Triệu Phổ, Triển Chiêu chỉ biết câm nín lắc đầu, lúc trước Y còn nghĩ Triệu Phổ là người không thích làm cao, có điều xem ra bây giờ thì mình đã đánh giá hắn quá cao rồi ….

Nghiêu Tử Lăng cảm thấy vô cùng hứng thú mà nhìn một màn này, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Nhiều năm không gặp, không ngờ Cửu Vương gia một chút cũng không hề thay đổi đi.”

Triệu Phổ nhếch môi cười cười với hắn, không hề cảm thấy khó chịu, cũng không hề vui vẻ vì cái câu “nhiều năm không gặp” kia, xem ra quan hệ cũng không tốt lắm.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Nghiêu Tử Lăng, ý là —— Các ngươi biết nhau?

Nghiêu Tử Lăng cười nhạt: “Bạn chơi khi nhỏ mà thôi.”

Đám người Triển Chiêu đều kinh ngạc, Nghiêu Tử Lăng và Triệu Phổ lại là bạn chơi từ nhỏ? Vậy tại sao quan hệ lại có vẻ không tốt lắm?

Âu Dương Thiếu Chinh cùng Triệu Phổ cũng coi như là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, cũng có chút tò mò mà nhìn Nghiêu Tử Lăng, đánh giá trên dưới hắn một lượt rồi buồn bực mà nhìn Triệu Phổ —– Ai a?

Triệu Phổ nhướng mi, ý là —- Lát nói cho ngươi.

Âu Dương nhún vai một cái, đưa tay cầm một quả cam mà đưa cho Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, hắn là cái tên miệng khiếm, cháu đừng chấp nhặt hắn làm gì.”

Tâm tình Tiểu Tứ Tử hơi tốt hơn một chút.

Triệu Phổ túm lấy tay áo bé tha qua, đút cam vào miệng bé, nói: “Tới tới, nói chuyện đứng đắn, ta đắc tội phụ thân nhóc khi nào?”