Quyển 1 – Chương 10: Dạ sắc khuynh thành – P2 (end)

Cô gái đó làm hỏng chuyện vui của anh, anh phải đem cô tìm lại …

Trong PUB mê loạn sớm đã không còn hình bóng cô nữa, Ninh Nam nhìn đông nhìn tây, khẩn trương tìm kiếm.

“Ninh thiếu ( cậu chủ Ninh), có gì phân phó không? “ giám đốc Quách của PUB nhìn thấy anh như đang tìm người, mau lẹ chạy đến, chau mày hỏi.

Anh ta vốn là chủ của anh, nhất định phải biết cách nịnh nọt, xem sắc mặt cho tốt.

“Có nhìn thấy một cô gái, thân mặc váy hai dây hoa không?”

Váy hoa? Giám đốc Quách một lát đã nghĩ ra, cô gái đó quá thu hút mọi ánh mắt chú ý, không muốn nhìn thấy cũng khó.

“Cô ấy đã đi rồi.” Cung kính đáp lời, cẩn thận nhìn sắc mặt của Ninh thiếu, thấy anh hai chân mày cau lại, lại thử hỏi:” Có phải đuổi theo tìm về không ạ?”

“ Bao lâu rồi? “

“Vừa mới đi.”

Giọng giám đốc Quách còn chưa tan hết, Ninh thiếu đã như gió đuổi ra ngoài.

Cái lạnh của con đường bên ngoài hoàn toàn tương phản với không khí trong PUB, lúc này đã là về khuya, Tô Noãn Noãn một mình bước trên đường, thân thể mỏng manh dưới ánh đèn đường phản chiếu, lại càng thêm cô đơn.

Ninh thiếu đuổi đến nơi, nhìn thấy bóng cô đơn của cô, không lí do mà thấy một trận thương tâm, nhanh chóng đuổi đến nơi, kéo cánh tay mảnh của cô lại.

“Anh làm gì thế?” Tô Noãn Noãn mở to mắt nhìn anh ta, trong mắt đầy phòng bị.

“Cô vừa mới làm hỏng việc tốt của tôi, lại cứ muốn là đi hay sao?” Ninh thiếu cười mê hoặc nhìn cô.

“Anh bỏ tay ra, tôi không quen anh.” Tô Noãn Noãn bản năng muốn gạt tay anh ta ra, song lại bị anh ta nắm chặt hơn.

Anh ta xem ra còn cao hơn cả trong ảnh đã nhìn, xem ra ít nhất phải đén 1.85m, làm cô có chút e sợ, người đàn ông cũng to cao như Hàn Dật Thìn, liệu có phải cũng nguy hiểm như thế không?

“Cô – cô không quen tôi? Vừa rồi cô đứng ở cửa nhìn chúng tôi lâu như vậy, cô lại còn nói cô không quen tôi.” Ninh thiếu có chút không vừa lòng, phải biết rằng những người con gái bình thường đều khó mà quên được anh ta.

“Oh ~ là anh à.” Tô Noãn Noãn có chút lúng túng cười, “ Tôi không cố ý, tôi đi tìm bạn, vào nhầm phòng anh thôi.” Noãn Noãn lè lưỡi, tiếp đó cúi đầu, biểu thị nhận lỗi.

“Thế cô dự định làm thế nào để đền bù cho tôi?” Ninh thiếu cười hi hi hỏi cô, quyết định trêu cô gái thú vị này.

“Đền bù gì cơ?” Noãn Noãn không hiểu, tiếp đó lại là bộ dạng như đã hiểu ra, “ Thật là ngại quá, tôi trước giờ không gọi trai bao.”

“ What? Trai bao? “ Ninh thiếu cảm thấy như sét đánh giữa hè, anh lại còn bị người ta nhận nhầm là trai bao ngay trong chính PUB của mình.

Nha đầu này lẽ nào là đồ ngốc? cô ta không có kiến thức thông thường thì cũng phải hay xem TV chứ.

Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Ninh thị, lại có thể bị coi là trai bao!

“Xin lỗi, tôi là vì đi nhầm phòng mới làm hỏng công việc của anh, bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh nhé?”

Ninh thiếu nhìn bộ dạng thành khẩn của cô, không còn gì để nói, càng tệ hơn nữa là, trong mắt cô lại xuất hiện ánh mắt thương hại.

“Trên người tôi chỉ còn từng này tiền, đều đưa anh.” Noãn Noãn ngại ngùng lấy tiền từ ví ra nhét vào tay anh ta, sau đó đi nhanh như bay, một bộ dạng như sợ lại bị anh làm phiền.

Ninh thiếu nhìn theo bóng người đã đi xa của cô, lại nhìn hai trăm tệ trong tay, thật đúng là chỉ có thể đau khổ hỏi trời xanh …