Quyển 1 – Chương 10: Thử Mao hại nhân (Thử Mao hại người)

Thiếu cung chủ Nhị Nguyệt Cung vừa chết, bách tính vây quanh bến đò đứng xem lập tức kinh hãi không ngớt.

Chính lúc này, liền nghe được có người đột nhiên hô một tiếng: “Không tốt, Mã Phúc đại tiên đã ám trên người tiểu tiên đồng kia rồi!”

Nhìn lại, mọi người đều đang chỉ vào Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày: “Nói bậy gì đó?”

“Ai nha, tiểu tiên đồng, Mã Phúc đại tiên hiển linh rồi!”

Bách tính vây quanh đó đồng loạt quỳ lạy dập đầu, hành đại lễ với Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử chưa từng gặp qua chuyện thế này, trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn Lương Báo.

Lương Báo cũng không biết Tiểu Tứ Tử là ai, chỉ cảm thấy ở cùng một chỗ với Triển Chiêu, thân phận tuyệt đối không tầm thường, vội vàng quay về phía đoàn người nói: “Đều im lặng đi! Giải tán giải tán! Chỉ là trùng hợp thôi!”

Bọn nha dịch giải tán bách tính, để tránh khỏi lại xảy ra chuyện giống như khi Lưu chân nhân chết, giẫm đạp chết người.

.

.

Mà Phùng Bác Viễn thì không dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn âm trầm nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại thấy hắn nhìn mình, thấy đầy mắt hắn đều là sát khí, cả kinh vội vàng chui vào lòng Tiêu Lương, người này thật hung dữ! Thạch Đầu thấy lão đầu hù dọa Tiểu Tứ Tử, nhe răng hung hăng nhìn hắn, móng vuốt cào nhẹ trên mặt đất, hình dáng từ ngây thơ đáng yêu lập tức biến thành hung hãn dữ tợn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng nghe được động tĩnh. Triển Chiêu khoát tay với Lương Báo, nói: “Đem thi thể về nha môn, tìm ngỗ tác đến khám nghiệm tử thi.”

“Khoan đã, ai dám động vào thi thể Thiếu cung chủ?!” Hai nữ tử bạch y rút đao bảo vệ thi thể Thiếu cung chủ, căm tức nhìn mọi người.

Lương Báo cảm thấy có chút phiền phức, mấy người giang hồ này thật không dễ nói đạo lý a, bọn họ vốn cũng đã ít gặp người giang hồ.

“Oa nhi này, chúng ta mang đi.” Phùng Bác Viễn đột nhiên mở miệng.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?!” Tiêu Lương nghe hắn nói muốn dẫn Tiểu Tứ Tử đi, làm sao chịu được.

“Nó có khả năng đã hại chết Thiếu cung chủ của chúng ta, chúng ta phải mang nó đi, chờ Cung chủ xử lý!” Thái độ Phùng Bác Viễn ngang ngược, nghiêm mặt nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: “Nhị vị nghe rõ lão phu nói chứ?”

Tiểu Tứ Tử vốn là nhát gan lại có chút ngốc, thật vất vả mới dám lớn tiếng nói hai câu, bây giờ lại bị lão đầu hù dọa cho sắc mặt tái xanh. Tiêu Lương nhìn thấy đau lòng không ngớt, vỗ nhẹ Tiểu Tứ Tử: “Cẩn Nhi, đừng để ý đến hắn!”

Triển Chiêu nghe được, đột nhiên bật cười.

Phùng Bác Viễn nhíu mày nhìn hắn: “Cười cái gì?”

“Nhị Nguyệt Cung Phùng Bác Viễn sao?” Triển Chiêu cười lắc đầu: “Ngươi nghĩ ngươi là ai, đang đòi người với ai vậy?”

Phùng Bác Viễn sửng sốt, hít một hơi, trước đây hắn nhận ra được thân phận của Bạch Ngọc Đường, vẫn không nhận ra Triển Chiêu, chỉ cảm thấy địa vị người này chắc chắn không nhỏ, nhưng trên giang hồ chưa từng nghe danh kiếm khách hai mắt mù võ công lại cao như hắn. Hôm nay thấy được khí độ của hắn khi nói chuyện, trong lòng thầm giật mình… Người này và Bạch Ngọc Đường, tựa hồ ngang tài.

Bạch Ngọc Đường nói với Lương Báo đứng bên cạnh đang nhìn đến choáng váng: “Đi lấy một khối băng, niêm phong xác con cá cất vào kho, đừng để nó bị rữa.”

“Ách… Được.” Lương Báo vội vàng phân phó người đi làm.

“Hộ pháp!” Hai nữ tử bạch y dường như không phục lắm, nhìn Phùng Bác Viễn thấp giọng nói: “Nếu Cung chủ hỏi đến thì không biết phải nói sao, Thiếu cung chủ xảy ra chuyện ngay trước mắt chúng ta, chúng ta cũng là tử tội.”