Quyển 1 – Chương 10: Vân Nghê

Cảm giác mát rượi theo từng kinh mạch truyền khắp thân thể, chậm rãi đẩy lùi cơn đau đớn toàn thân. Miệng vết thương khép lại với tốc độ vô cùng mau chóng, trong một khoảng thời gian rất ngắn, cái mông bị đốt thành than của Thiển Thuỷ Thanh một lần nữa sáng ra, trở nên nhẵn bóng, hết thảy giống như ai đó vừa thi triển ma pháp thần kỳ.

– Được rồi!

Thiếu nữ vừa lên tiếng, Thiển Thuỷ Thanh lập tức luống cuống tay chân mặc quần vào.

Bàn tay nõn nà đậy nắp bình thuốc mỡ bằng ngọc lại, dán giấy niêm phong, cho vào trong một cái hộp nhỏ, từng động tác của thiếu nữ vừa tinh tế lại dịu dàng.

– Nàng xuất thân từ một thế gia rành về y dược hay sao?

Thiển Thuỷ Thanh bật hỏi.

– Sao rồi, rốt cục ngươi cũng cảm thấy hứng thú với thân phận của ta sao?

Giọng thiếu nữ lộ vẻ không vui.

-…Trong tình hình này, ta nghĩ rằng sau khi được nghe cái tên cao quý của nàng, vì quá sợ hãi mà run rẩy, sau đó làm tan vỡ vẻ đẹp cao thượng thuần khiết do chư thần trên trời dùng ánh dương quang tạo thành.

Thiển Thuỷ Thanh cẩn thận chọn từ dùng câu.

Thiếu nữ phì cười, như ánh bình minh xua tan làn sương buổi sớm, khiến cho hắn nhìn ngây ngất không chớp mắt.

– Miệng lưỡi ngươi trơn tru quá, ngươi lại không giống kẻ biết sợ hãi người khác…Ta tên là Vân Nghê.

Nàng vẫn đáp, dù Thiển Thuỷ Thanh không ca ngợi, nhưng lòng nàng vẫn cảm thấy mát rượi như dòng suối chảy xuôi, vô cùng êm dịu.

– Vân Nghê…

Thiển Thuỷ Thanh lẩm bẩm tên nàng trong miệng mấy lần:

– Ta chưa từng nghe nói có công chúa nào có danh hiệu là Vân Nghê.

– Ta không phải công chúa.

Vân Nghê cất hộp thuốc đi, nhìn lên trời:

– Công chúa, sẽ không ra chiến trường.

Sau đó nàng thu hồi ánh mắt, khẽ cười:

– Bất quá công chúa là bạn tốt của ta.

Có lẽ nói tiếp không thích hợp, nên Vân Nghê đổi đề tài:

– Vì sao kỵ binh của Đế quốc Chỉ Thuỷ có thể đi lại tự nhiên trong lãnh thổ của Đế quốc Thiên Phong?

Hiển nhiên vấn đề này đã ẩn giấu trong lòng nàng thật lâu.

– Đầu tiên, nơi này không thể xem như lãnh thổ của Đế quốc Thiên Phong, ít nhất trước khi người của Đế quốc Chỉ Thuỷ mất nước, bọn chúng sẽ không thừa nhận chuyện này. Tiếp theo, Thiết Huyết Trấn có thể phong toả Bàn Sơn, nhưng Tam Trùng Thiên có hai toà núi lớn, cho nên đường có thể thông thật sự không nhiều lắm. Hai vạn người không có khả năng ngăn chặn đường ra khỏi núi, cho nên chỉ cần kỵ binh Đế quốc Chỉ Thuỷ muốn, bọn chúng có rất nhiều cơ hội có thể đi ra.

– Nhưng ta ít khi nghe nói kỵ binh Đế quốc Chỉ Thuỷ đi ra tập kích con đường vận chuyển lương thực của chúng ta.

– Đó là bởi vì bọn chúng đi ra dễ dàng, nhưng đi về…lại không hề dễ dàng chút nào. Chuyện tập kích con đường vận chuyển lương tuy rằng nói thì đơn giản, ngàn dặm bôn ba, lui tới khó khăn, thiếu sự tiếp tế, thân lâm hiểm địa, chỉ cần không cẩn thận đừng nói không diệt được địch nhân, ngược lại chính mình bị huỷ…Tuy rằng hiện tại bọn chúng đang đắc ý, làm cho chúng ta muốn tiến không được, muốn lui không xong, nhưng chỉ cần chúng ta có thể trụ vững ba ngày, như vậy kẻ bị truy sát sẽ là bọn chúng. Trong vòng trăm dặm quanh đây, nơi nơi đều có kỵ binh thám báo của Đế quốc Chỉ Thuỷ, chỉ cần tiền tuyến bên kia có bất cứ một động tĩnh nào dù là nhỏ, đám Phi Tuyết Vệ này sẽ lập tức lui về. Cho nên chúng ta chỉ cần có thể chống chọi được qua ngày mai, con đường trước mặt sẽ trở nên thông thoáng.

Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi giải thích.

-…Sách sử thường kể rằng, bôn ba ngàn dặm đánh cướp xe lương là hành động vĩ đại, thật ra cái gọi là hành động vĩ đại ấy vô cùng mạo hiểm.

-…Ở thời đại dùng hàng nguội, muốn dùng một cánh khinh binh đánh vào hậu phương của địch, trong quãng thời gian ngắn thì còn được, nhưng trong quãng thời gian dài, căn bản là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ.

-…Dù sao đi nữa bọn chúng vẫn cần phải có cái ăn, mà trên phần lãnh thổ do địch nhân khống chế, mỗi một lần đi cướp bóc là một lần phiêu lưu mạo hiểm không phải tầm thường.

-…Cho nên thoạt nhìn thì Phi Tuyết Vệ đang dương dương tự đắc, nhưng chỉ có thể kiên trì được vài ngày, nếu kéo dài thời gian thêm ít nữa, e rằng không đủ lực để tiếp tục. Một khi Đế quốc Thiên Phong phát hiện ra kéo đại quân tới, lúc ấy hành động vĩ đại sẽ không còn là hành động vĩ đại nữa, mà là trò hề.

Vân Nghê nghe đến mê mẩn, dường như người đang bàn về chiến sự trước mặt nàng lúc này không phải là một tên tân binh bình thường, mà là một lão tướng đã lăn lộn nhiều năm trên chốn sa trường.

Nàng lại hỏi:

– Chúng ta đã chết hết bao nhiêu?

– Rất nhiều, trận chiến đêm qua đã mất tám trăm tướng sĩ, hiện tại lực lượng còn có thể chiến đấu chỉ còn lại khoảng chừng một nửa, số còn lại chính là bị thương.

Thiển Thuỷ Thanh lạnh nhạt đáp. Tính tàn khốc, thảm thiết của chiến tranh làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được, thi thể chồng chất cao ngất thành từng ngọn núi. Điều may mắn là các binh sĩ cũng không phải vất vả xử lý, chỉ cần vùi lấp ngay tại chỗ là xong, nếu không, qua một thời gian nhất định sẽ tạo thành bệnh dịch.

Đối với đội vận lương, chuyện duy nhất đáng để vui mừng chính là đám tân binh nhờ chiến đấu mà trưởng thành nhanh chóng. Bọn chúng đã học được rất nhiều thứ mới mẻ mà trong doanh huấn luyện vĩnh viễn bọn chúng không bao giờ học được, tuy rằng nhân số có giảm bớt, nhưng lực chiến đấu lại tăng lên.

– Trong ngày hôm nay, có lẽ bọn chúng có thể sẽ phát động tấn công một lần nữa, nếu vẫn như cũ không thể đánh ngã được chúng ta, vậy chuyện thông minh nhất mà bọn chúng nên làm là lập tức lui binh. Nếu không, đợi đến khi viện quân của chúng ta đến rồi mới chịu rút lui, e rằng sẽ không còn kịp nữa. Bọn chúng lựa chọn chỗ trống trải này để tập kích chúng ta, chính là vì nơi này cầu viện vô cùng bất tiện, thích hợp tấn công dã chiến mà bất lợi cho việc thiết lập quân mai phục.

Thiển Thuỷ Thanh bắt đầu sửa sang khôi giáp trên người:

– Được rồi, nếu như không có vấn đề gì, ta cũng chuẩn bị xuất chiến, nàng còn có chuyện gì muốn nói không?

– Còn!

Vân Nghê gật gật đầu, nàng nhìn Thiển Thuỷ Thanh, ánh mắt đầy cương nghị:

– Ta đã nói với Hành Trường Thuận, khi chiến sự chấm dứt, nếu như mọi người còn có thể sống sót, không cho phép hắn động tới ngươi! Chuyện của ngươi đến lúc đó sẽ đệ trình lên Quân bộ giải quyết, lúc đó ta sẽ cầu xin cho ngươi, cho nên ngươi nhất định phải sống, đừng để cho cố gắng của ta trở thành bọt nước.

Tay Thiển Thuỷ Thanh đang sửa sang lại thiết khôi ngừng trên không một hồi, sau đó lại tiếp tục động tác, hắn thờ ơ đáp:

– Đa tạ!

Mở cửa xe ngựa, Thiển Thuỷ Thanh trở về đội ngũ của mình, phía sau, ánh mắt trong suốt của thiếu nữ bỗng chốc hoá thành lửa cháy ngập trời.

O0o

Phi Tuyết Vệ lại hành động.

Tất cả kỵ binh triển khai đội hình rẽ quạt thật lớn, giống như sóng thuỷ triều từ từ bao vây lại. Một cây đại kỳ màu máu đón gió tung bay, kỵ binh giục ngựa rong ruổi trên chốn bình nguyên trống trải mênh mông, tiếng quát thét vang lên liên tục, toát ra khí thế uy mãnh kinh người.

Tuy bọn chúng bày ra trạng thái tấn công, nhưng không tấn công thật sự.

Đội vận lương đã bày trận sẵn sàng chờ đợi, ai nấy đều lộ vẻ khó hiểu, một tên kỵ binh thấp giọng hỏi:

– Đại nhân, bọn chúng muốn làm gì vậy?

Mộc Huyết đứng nghiêm trước gió, vẫn chưa mặc khôi giáp chỉnh tề, mái tóc dài để xoã phất phơ theo gió.

– Xem ra Bích Không Tình muốn giở trò gì đây, mọi người nên cẩn thận một chút.

Mộc Huyết trầm tĩnh nói.

Quân địch có ba ngàn kỵ binh, tuy nhân số ít nhưng lực chiến đấu rất mạnh mẽ, cho nên đánh như thế nào hoàn toàn là do bọn chúng quyết định.

Chuyện duy nhất Mộc Huyết có thể làm là thấy chiêu thì đỡ chiêu, bị động hoàn toàn.

– Ta chưa thấy trận thế nào kỳ quái như vậy, cánh trái đứng ở phía trước quá cao, trở thành lẻ loi một mình, hai cánh giữa và sau lại triển khai thành hàng dài, khoảng cách quá xa. Một khi cánh trái bị tấn công, chỉ sợ hai cánh giữa và sau không thể nào cứu kịp. Nếu là trận Nhất Tự Trường Xà (trận hình chữ Nhất, như con rắn dài) thì sao lại không có đầu rắn? Nếu là trận tuyến hình (đường thẳng), sao lại có một chỗ bị gấp khúc? Nếu là trận Yến Vĩ (đuôi én, hình chữ V), rõ ràng là chỉ có một mũi nhọn mà thôi, quả thật vô cùng kỳ quái!

Phương Hổ gãi gãi đầu đầy nghi hoặc.

– Hiện tại Bích Không Tình đem kỵ binh của hắn bày bố ra thế trận hết sức kỳ quái, đầu đuôi không thể tương liên, trái phải không thể viện trợ lẫn nhau. Chỉ cần kỵ binh của ta đánh xuyên qua là có thể chia cắt được bọn chúng, làm cho bọn chúng khó mà tuân theo hiệu lệnh, mạnh ai nấy đánh. Cánh trái dâng lên cao như vậy giống như tặng cho chúng ta một khối thịt béo, thế nhưng phía sau lại không có mai phục một con chó dữ nào! Chuyện này giống như thả mồi bắt chuột, nhưng lại không đặt bẫy, vậy làm sao bắt được? Bích Không Tình vốn lão luyện sa trường, vì sao lại phạm sai lầm như vậy? Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ bằng vào một cánh quân tiên phong bên cánh trái là có thể phấn khởi tinh thần đánh tan thế phòng ngự của quân ta hay sao? Hay là tiểu tử này tối qua bị đốt một trận như vậy, đầu óc đã trở nên hồ đồ mất rồi?

Người nói chính là Thích Thiên Hữu, Phương Hổ và Thiển Thuỷ Thanh bên cạnh hắn cũng gật đầu phụ hoạ. Tất cả mọi người đều không rành binh pháp, không ai hiểu được đây là chuyện gì.

– Ta thấy chuyện này nhất định có vấn đề, hai bên đánh nhau cũng như đánh cờ vậy, ngươi sắp đặt thế, ta giải. Hiện tại Bích Không Tình đang chiếm thượng phong, hắn muốn chơi như thế nào chỉ có hắn mới biết, nếu như không nhìn thấu được ý nghĩ của hắn, vậy sẽ rất khó đối phó.

Thiển Thuỷ Thanh cũng buồn bực nói.

Bích Không Tình bày ra một thế trận trái với lẽ thường như vậy, chính là muốn hạ chiến thư với chủ tướng của đối phương, ứng chiến như thế nào sẽ chờ xem quyết định của Mộc Huyết. Đám kỵ binh Phi Tuyết Vệ ở xa xa vẫn tiến tới đều đều, nếu không hạ quyết định cho sớm, chẳng lẽ để mặc cho bọn chúng tuỳ tiện như đi dạo tới đây hay sao?

Thế trận mà Bích Không Tình đang bày ra hiện tại có một chỗ tốt chính là, cánh quân bên trái của hắn đang tiến hành bọc cánh đánh ngược từ phía sau đội vận lương. Nếu như không có phản ứng gì cứ để mặc cho bọn chúng tuỳ tiện, e rằng một lúc sau, cánh quân bên trái của Bích Không Tình sẽ nghênh ngang diễu qua trước mặt đội vận lương rồi đánh úp vào sau lưng bọn họ.

Trừ phi Mộc Huyết bằng lòng tiếp nhận vận mệnh, nếu không hắn phải xuất chiêu để đối phó với Bích Không Tình.

Với thân phận lúc này của Thiển Thuỷ Thanh, căn bản là không có tư cách phát ngôn trên chiến trường. Tuy nhiên vì hắn đã lập công lớn, thà là đắc tội với Quân bộ để bảo vệ tất cả mọi người, cho nên từng tên binh sĩ, ai nấy đều nhìn hắn với cặp mắt khác hẳn.

Bởi vậy Mộc Huyết đối với câu nói chen vào của Thiển Thuỷ Thanh cũng không lấy làm bực mình, ngược lại còn muốn chỉ bảo cho hắn vài điều:

– Thiển Thuỷ Thanh, ngươi có biết trên sa trường, thân là một chiến tướng, chuyện tệ nhất là gì không?

Thiển Thuỷ Thanh ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu.

– Chuyện tệ nhất không phải là ngươi không thể có phản ứng chính xác nhất căn cứ vào tình hình chiến đấu, mà là ngươi không hề có phản ứng gì! Bích Không Tình bày bố mê cục này bất kể là chúng ta nhìn thấu hay không, đều phải ứng phó. Cho dù là ứng phó sai lầm cũng tốt hơn không có ứng phó rất nhiều!

Mộc Huyết chậm rãi nói.

– Ngươi đã hiểu chưa? nguồn

Thiển Thuỷ Thanh thầm run lên trong lòng, đáp lớn:

– Tạ ơn đại nhân chỉ điểm, thuộc hạ đã hiểu!

– Tốt lắm, nếu như đã hiểu, ngươi không nên đừng ngây ra ở đây làm gì, bây giờ ngươi lập tức rời khỏi nơi này, trở về xe ngựa!

Mộc Huyết nói.

Cái gì? Thiển Thuỷ Thanh chấn động.

Mộc Huyết nhìn về phía trước, vẻ mặt chăm chú:

– Bích Không Tình là một viên tướng giỏi dưới trướng Bão Phi Tuyết, nói về võ công, nói về chức vụ, nói về tài năng chỉ huy đều hơn ta rất xa. Nếu như hắn đã bày ra thế cục như vậy, chắc chắn không thể nào không có biến hoá, tới lúc đó hắn nổi giận tấn công, nhất định sẽ dốc hết bản lãnh ra…Tóm lại là trận chiến này kết quả ra sao rất là khó nói, nhưng ít nhất không thể để cho cô nương bên trong xe ngựa bị liên luỵ. Huyết Phong Kỳ phái năm trăm trọng binh đi theo bảo vệ nàng, nhất định nàng là nhân vật vô cùng quan trọng, cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể để cho nàng rơi vào tay địch. Thiển Thuỷ Thanh, bây giờ ta lập tức muốn ngươi trở về bảo vệ cô nương ấy, một khi chiến cục có vẻ không ổn, hãy lập tức đánh xe rời đi, trước khi chưa gặp được viện binh không được quay lại!

Những lời của Mộc Huyết có mấy phần bi tráng, mang vẻ thê lương của tráng sĩ một đi không trở lại. Thiển Thuỷ Thanh vẫn còn do dự, Thích Thiên Hữu đã quát to:

– Còn không mau cút đi! Trở về xe ngựa ngay lập tức!

Thiển Thuỷ Thanh nghiến răng, lại quay về bên xe ngựa một lần nữa.

Phía sau hắn, Mộc Huyết đang hạ lệnh:

– Đội kỵ binh chuẩn bị, mục tiêu là cánh quân tiên phong cánh trái của địch, tấn công!

Lúc này Thiên Kỵ Vệ chỉ còn lại hơn tám trăm người, trở thành lực lượng nòng cốt trung kiên của đội vận lương. Thích Thiên Hữu giục ngựa xông lên trước nhất, tay múa trường mâu, dáng vẻ nhanh nhẹn dũng mãnh, với khí thế như một mũi nhọn vô cùng lợi hại không gì ngăn nổi hung hăng xông thẳng về phía địch.

Thiên Kỵ Vệ dũng mãnh xông lên trên vùng bình nguyên bằng phẳng tạo thành một luồng lũ khổng lồ, cuốn thành một cơn thuỷ triều chết chóc ngang qua đất bằng, mang theo từng cơn sóng dữ cuồn cuộn ào về phía địch.

Trên vùng bình nguyên rộng rãi mênh mông thoáng chốc hiện lên một dòng máu chảy hùng hồn tráng lệ, dưới trời xanh mây trắng, vẽ nên một bức hoạ hùng vĩ của một nhóm người không sợ chết, cũng không khuất phục…