Quyển 1 – Chương 11

Hoàng Bắc Thiên ở trong khách điếm chờ Hữu Hi, mắt thấy trời bắt đầu tối sẫm lại, còn Hữu Hi vẫn chưa thấy về.

Hắn bươc ra khỏi giường, tinh mâu mang theo một chút lo âu, đanh chết, chỉ đi lấy thuốc, sao lại lâu như vậy?.

Bị người ta lừa đem bán? Hay dọc đường bị cướp bóc.

Ý niệm vừa nảy lên trong đầu Hoàng Bắc Thiên, hắn liền không chút suy nghĩ nhảy ra khỏi khách điếm.

Trong không khí tràn ngập khí tức nặng nề, trời tựa hồ muốn mưa, thân ảnh Hoàng Bắc Thiên dừng lại ở ngã tư đường, ánh mắt nhìn bốn phía tìm kiếm thân ảnh Hữu Hi.

Bầu trời “răng rắc” một tiếng nổ, sấm chớp nảy ra, trong nháy mắt, mưa tầm tã.

Trên đường bắt đầu thưa thớt người vội vàng tránh né cơn mưa bất chợt, mưa lớn rơi trên người Hoàng Bắc Thiên, nhưng hắn không rãnh để đi tránh.

Chịu đựng đau đớn, trong bóng đêm tìm kiếm Hữu Hi, đáng chết, đi nào rồi?.

Hắn.. hắn tại sao lại lo lắng?

Hoàng Bắc Thiên đột nhiên đi chậm lại, cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Ngẩng đầu nhìn tia điện quan lóe lên trên bầu trời, nước mưa gột sạch gương mặt hắn, chần chừ xoay người lại. Phát hiện trong một ngõ ngách, một bóng người nhỏ nhoi đang cuộn mình lại, lạnh run, hắn bước tới, chân giẫm lên những giọt nước tựa như xé gió, khiến cho người ngồi trong góc giật mình chú ý.

Tia chớp xẹt ngang bầu trời, hai người nhìn nhau, nàng giống như con sơn dương lạc đường.

Không đợi Hoàng Bắc Thiên nói gì, nàng đứng lên, không chút do dự nhảy vào lòng hắn: “Có sét đánh”.

Hữu Hi nhỏ giọng run run nói. Thân thể lạnh như băng, giống như nai con đang hốt hoảng, tìm kiếm an toàn trong lòng hắn.

Hoàng Bắc Thiên muốn nói điều gì đó với, nhưng khóe miệng co quắp lại, cuối cùng chỉ vươn tay ôm lấy thắt lưng Hữu Hi, vỗ về nàng tựa hồ giống như an ủi.

Nàng như thế lại sợ sét đánh?!!

“Không biết trở về nhanh một chút sao?’.

“Ta… ta cầm hết thuốc trở về rồi”- Hữu Hi trốn trong lòng ngực rộng của Hoàng Bắc Thiên rầu rĩu nói.

“Dược điếm rất xa sao?- Âm thanh lạnh lẽo mang theo tia tức giận.

“Không xa, nhưng mà….”.

“Nhưng mà cái gì…?”

“Ta bị lạc đường”- Hữu Hi xấu hổ nói ra sự thật, cảm được ngực Hoàng Bắc Thiên phập phồng lên xuống, không biết là tức giận hay như thế nào.

Hữu Hi không dám ngẩng đầu lên, lạnh rung nói: “Ta rất sợ, chúng ta trở về thôi.”

Khóe môi Hoàng Bắc Thiên co quắp lại, cuối cùng chỉ ôm lấy Hữu Hi hướng về phía khách điếm, nước mưa trải rộng, trên đường lưu lại chuỗi chuỗi dấu chân của hai người.

….

Quần áo hai người ướt đẫm, đầy cửa đi vào, Hữu Hi lấy từ trong lòng ra hai bao thuốc, đặt lên bàn.

Hoàng Bắc Thiên nhờ tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước nóng, thuận tiện tìm hai bộ quần áo sạch sẽ, một bộ lớn hơn bộc ủa tiểu nhị.

Hoàng Bắc Thiên tiến vào trong phòng, thấy trên bàn có hai bao thuốc cực kì sạch sẽ, không hề bị ướt.

Tya hắn nắm lại, không nhịn được một chút xúc động, phía trên cơ thể vẫn còn lưu lại sự ấm áp.

Hữu Hi chỉnh sửa lại đầu tóc, đột nhiên nhớ tới vết thương Hoàng Bắc Thiê, giống như đầu xe lửa vọt đến trước mặt hắn, nhìn vết thương lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi… miệng vết thương của ngươi, đều tại ta không tốt, ngươi mau cởi quần áo ướt ra, ta giúp ngươi xem vết thương”.

Gương mặt Hoàng Bắc Thiên không chút thay đổi nhìn Hữu Hi, nước trên thân thể hắn rơi xuống chân.

“Ngươi tự chăm sóc tốt chính mình đi”- Lạnh giọng nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.