Quyển 1 – Chương 11

Lâm Cảnh Phong lùi đến cuối cầu đá, bắt đầu khom người vọt mạnh, tim Triển Hành muốn thót lên tới cổ họng, Lâm Cảnh Phong giẫm mạnh một cước, giang hai cánh tay giống như ưng xám giương cánh giữa không trung, lao về phía đại môn cách xa mười mét.

Thân ở trên không, Lâm Cảnh Phong nhạy bén vung tay ném móc câu ba chia ra, quấn lên thân một pho kim đồng tiên nhân bên trong cửa, kế tiếp níu dây thừng thuận thế lay một cái, rơi xuống.

“A!” Triển Hành vội chạy lên nhìn xuống.

Lâm Cảnh Phong giẫm hai chân dưới bệ đá, thu dây thừng, trèo lên không gian đối diện.

“Thế nào!” Trương Soái hô.

“Qua đây đi” Giọng của Lâm Cảnh Phong tạo thành tiếng vang trong thạch thất, có vẻ không gian trong mộ huyệt còn bao la hơn.

Y cột một đầu dây thừng vào vật nặng rồi ném lại, hình thành một chiếc cầu dây ở cuối cầu đá và đại môn, Triển Hành buộc balô của bọn họ lên, bốn người men theo dây thừng chậm rãi bò qua.

Trong cổng đồng là một hành lang nằm ngang, Lâm Cảnh Phong cột ba lô lên lần nữa, cài chặt đai lưng, Triển Hành bê chân đèn trong hành lang lên, nó có thể di chuyển.

“Không có cơ quan” Lâm Cảnh Phong hơi trầm ngâm, dọc đường thắp đèn dầu trong lối đi, rốt cuộc không còn tối tăm u ám nữa.

“Cô không mang balô qua à?” Lâm Cảnh Phong nói: “Lát nữa không chừng phải mở khóa”

Lệ Lệ nói: “Đều ở trong túi hông này, trong ba lô của hai người các anh đựng gì thế?”

Lâm Cảnh Phong thờ ơ nói: “Trang bị dã ngoại”

“Còn cậu ta thì sao?” Lệ Lệ bĩu môi về phía Triển Hành đang nhìn đông nhìn tây, Triển Hành lấy một miếng khô bò ra, bóc giấy ăn.

“Bánh trứng, mì gói, coca, khô bò…” Lâm Cảnh Phong không chút biểu cảm nói.

Tiền công y cấp cho Triển Hành, Triển Hành toàn dùng để mua quà vặt nhét vào trong ba lô, khiến nó thoạt nhìn thì to phình, nhưng không nặng chút nào, vừa vặn lúc leo núi lừa được lòng đồng cảm.

Lệ Lệ bật cười: “Hai thầy trò các anh thật thú vị”

Triển Hành bộc lộ tài năng, Lệ Lệ thay đổi cách nhìn về cậu rất nhiều, môi trên của cậu đụng đụng môi dưới, độ chính xác của một thoáng tạo thành rung động này không kém gì kiểu phi tiêu xa mười mét.

“Ê, nhóc, cậu học được bản lĩnh đó ở đâu vậy?”

Triển Hành lưu manh cười cười, ném ra một miếng khô bò, nó rớt ngay vào trong áo ngực của Lệ Lệ.

Lệ Lệ trợn trừng hai mắt, đang muốn nổi đóa thì Lâm Cảnh Phong vội nói: “Tiếp tục tiến lên, cần nghỉ ngơi sao?”

Hai người tỏ ý không cần, Lâm Cảnh Phong đi đầu, chậm rãi tiến vào bên trong.

Động trộm thình lình hạ xuống tại rìa ngoài cùng của cả nền đất, thông đạo bên ngoài mộ huyệt trải dài, những nơi đã đi qua Lâm Cảnh Phong đều thắp đèn dầu lên, dọc theo lối rẽ bên ngoài đi thẳng tới, Lâm Cảnh Phong cũng bắt đầu cảm thấy hơi nan giải.

Đi thật lâu, bọn họ thấy trước mặt có ánh sáng, phát hiện được một ngọn đèn dầu.

Y ngừng bước, thấy trên đế đèn có ký hiệu do chính mình để lại.

“Lạc rồi hả?” Trương Soái cảnh giác hỏi.

Lâm Cảnh Phong nhíu mày lắc đầu: “Không hẳn”

“Chỗ này tròn” Triển Hành nói.

“Chính xác mà nói, là hình tròn” Lâm Cảnh Phong bảo: “Tiếp tục đi, tìm thêm lần nữa, lưu ý xem vách tường sát bên có chạm trổ hoa văn gì không, hoặc giả có cục gạch nào khác màu hay không. Chúng ta chia nhau tìm, những nơi đã tìm qua thì để lại một ký hiệu giữa hai đế đèn, sau khi phát hiện dị thường thì không nên đụng bậy, thông báo cho nhau, tập họp lại rồi mới hành động”

Lê Lệ và Trương Soái chia nhau ra, Triển Hành vẫn đi theo Lâm Cảnh Phong như cũ.

“Cậu cảm thấy nơi này sẽ có cái gì?” Lâm Cảnh Phong đã quen với việc Triển Hành vĩnh viễn đi theo mình, cũng không đuổi đối phương đi, mở miệng hỏi.

Triển Hành lắc lắc đầu, cậu cứ cảm thấy nguyên đám Kim đồng tiên nhân bê mâm đồng có gì đó là lạ. “Hán cung hứng sương” nhìn thấy trong viện bảo tàng là đứng thẳng, nhưng những bức tượng ở đây lại hơi cúi đầu, hướng mặt lên mâm đồng, giống như là nô lệ bị bắt tới.

Nhưng nếu là cơ quan, ngôi cổ mộ này hơi bị to, từ lúc tiến vào tới giờ đã thấy hơn trăm pho, làm gì có cơ quan nào phức tạp như vậy?

Triển Hành hỏi ngược lại: “Anh nói xem?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Bân tẩu nhận được một ủy thác, chủ thuê yêu cầu chúng ta hãy tìm một vật trong ngôi mộ này”

Triển Hành: “Là vật gì?”

Lâm Cảnh Phong nhỏ giọng nói: “Một mảnh xương Phật, đừng nói cho bọn họ biết”

Triển Hành khẩn trương lên: “Sao lại có món đồ này?”

Lâm Cảnh Phong quay mặt vào vách tường quỳ một gối xuống, dùng ngón tay thon dài nhấn viên gạch chậm rãi dùng sức lần mò, lại rút dao găm ra gõ gõ lên tường.

“Sao vậy, cậu nghĩ không thể có à?” Lâm Cảnh Phong đang trong quá trình thám hiểm, ánh mắt chuyên chú trong suốt sáng ngời, giống như nghiêm túc đối với một loại chấp nhất nào đó.

Triển Hành ngồi xuống theo, nói: “Sẽ có, dù sao Phật giáo cũng đã được truyền nhập vào Trung thổ từ đời Hán, nhưng…bình thường trên ý nghĩa Xá lợi không phải dùng để trấn áp sao? Tỷ như ác quỷ này nọ”

Lâm Cảnh Phong dán lỗ tai lên tường, nhìn Triển Hành không chớp mắt lấy một cái.

“Cậu sợ à?”

Triển Hành giễu cợt: “Tôi không sợ quỷ”

Lâm Cảnh Phong đứng dậy: “Tới lúc đó đừng có ôm đùi sư phụ mà khóc lóc nhé”

“Mấy bản lĩnh này anh học từ đâu vậy?”

“Sư phụ của sư phụ dạy” Lâm Cảnh Phong thờ ơ men theo lối đi tròn tiến về phía trước.

Triển Hành đăm chiêu gật gật đầu, Lâm Cảnh Phong dường như đoán được Triển Hành muốn nói gì, chủ động hiếm thấy mở miệng nói: “Tôi phản bội sư môn, tự lập môn phái riêng”

Triển Hành hơi há miệng: “Vì sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Chẳng vì sao cả”

Triển Hành: “Vậy sao trước kia anh theo ông ấy học?”

Lâm Cảnh Phong: “Vì tiền, bắt đầu từ năm mười hai tuổi, ông ấy đã đào tạo tôi trộm đồ từ trong mộ, rồi cho tôi không ít tiền, cơ thể trẻ nhỏ là thuần dương, những nơi chúng không dám vào, tôi hoàn toàn không sợ”

Triển Hành hiểu, gật gật đầu, Lâm Cảnh Phong chậm rãi đi như mộng du, Triển Hành đu sau lưng y, câu cổ y: “Này, thật ra có rất nhiều cách để kiếm tiền…”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Nhưng tôi chỉ thích cách này”

Triển Hành bị Lâm Cảnh Phong tha đi, Lâm Cảnh Phong nói: “Cậu không hiểu đâu”

Triển Hành quả thật có chút không hiểu, lát sau lại hỏi: “Nếu ông ta đã bảo anh đi đào mộ, lại còn cho tiền anh, vậy sao không dứt khoát theo ông ta làm luôn?”

Lâm Cảnh Phong ngừng bước, xoay chuyển dao găm, cắm mũi vào trong khe hở của một cục gạch, nạy nó ra một chút.

“Tôi không thích…làm việc cho lão…” Giọng Lâm Cảnh Phong đứt quãng, duỗi ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa tay phải ra, kẹp vào đoạn gạch hơi lồi đó.

Lâm Cảnh Phong hít sâu một hơi, tăng mạnh lực cánh tay: “Ông ta quá…nham hiểm, ha!”

Lâm Cảnh Phong quát lớn một tiếng vang vọng trong mật đạo trống rãi, viên gạch theo đó bị ba ngón tay rút ra ngoài.

Bảnh quá, nhất định là bảnh quá_____Lâm Cảnh Phong thầm nghĩ, con ghẻ của ta, mau nói “Sư phụ bảnh quá” đi.

Triển Hành: “Sư phụ, anh còn phải rèn luyện thêm, Muộn Du Bình chỉ cần hai ngón tay thôi là đã có thể rút gạch ra rồi, anh cần tới ba ngón”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Cục gạch rớt bộp xuống đất, lộ ra một cơ quan tròn bên trong khe lõm.

Triển Hành: “Tôi có thể hiểu mà, không phải nói về ba ngón tay, mà là chuyện anh phản bội sư môn ấy”

Lâm Cảnh Phong: “Tự mình làm, so với việc bị người khác ép buộc không thể không làm, là hai chuyện khác nhau, đi kêu bọn họ qua đây tập hợp” Y tháo găng tay hở ngón ra, hơi mệt mỏi ngồi xuống.

“Tiểu sư phụ uy vũ! Bảnh quá chừng!” Triển Hành giơ ngón cái quơ quơ, tràn đầy sùng bái đi tìm mọi người.

Triển Hành men theo bên phải rời đi, bên trái của Lâm Cảnh Phong vang lên tiếng bước chân khe khẽ, y lập tức quay đầu lại đứng lên, giơ ngang dao găm.

Người nọ ngừng bước ở một nơi rất xa.

Lâm Cảnh Phong nói: “Ai bảo cậu xuống đây?!”

Kiến Vĩ nói: “Tôi thấy…Tôi…Tôi lo lắng cho Lệ Lệ”

Lâm Cảnh Phong cất dao găm, thật đúng là mệt não mà, căn dặn: “Quay về canh chừng đi”

Kiến Vĩ vội khoát tay nói: “Trên đó không có gì hết, tôi…Mấy anh đang nói gì vậy?”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng hỏi: “Vừa rồi cậu nghe được cái gì?”

Kiến Vĩ nói: “Không có a, tôi chỉ nghe thấy trong này có tiếng vang…Nên mới qua đây”

Triển Hành tìm được Trương Soái và Lệ Lệ trở về, cô gái vừa thấy Kiến Vĩ liền muốn tiến lên tát cậu ta một bạt tai, nhưng bị Triển Hành ngăn cản.

“Bỏ đi bỏ đi” Triển Hành cười hì hì nói, cậu đè đầu Lệ Lệ, đẩy cô tới sát khe gạch lõm: “Nhìn đây này, nhìn đây này, cô sẽ thấy thích”

Mọi người đều nhịn không được cười phá lên, Lệ Lệ phủi rớt tay Triển Hành, ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn gẩy gẩy lên cái khóa tròn được cẩn trên tường.

“Thứ này kêu là đĩa Tuế tinh lục hợp tý ngọ” Lệ Lệ nói: “Tam gia, lần này anh tìm đúng người rồi, trừ bà cô đây thì chẳng còn mấy ai có thể mở được đâu”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu: “Tôi biết nó là đĩa Tuế tinh, nhưng không biết cách mở”

Triển Hành hiếu kỳ hỏi: “Sao kêu là đĩa Tuế tinh?”

Lâm Cảnh Phong giải thích: “Tuế tinh chính là sao Mộc, cổ đại chia quỹ đạo vận chuyển của sao Mộc thành mười hai vùng, cũng chính là nguồn gốc của địa chi*” [*gồm 12 chi, tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi]

Triển Hành: “Có tác dụng gì?”

Lệ Lệ lấy một sợi kẽm mềm từ trong túi hông ra, lơ đãng nói: “Đương nhiên là dùng để khóa cửa. Địa chi phân làm lục hợp, Tý Sửu hợp Thổ, Dần Hợi hợp hóa Mộc…Ngọ hợp Mùi. Đầu tiên phải vào mệnh môn Ngọ trước”

Cô trầm ngâm chốc lát, nhét dây kẽm mềm vào cái lỗ nhỏ bên dưới đĩa đồng được đánh đấu là “Ngọ” bằng chữ tiểu triện.

Wow! Cái gì vậy! Bản lĩnh gì thế này! Triển Hành lập tức phấn khích truy hỏi: “Khẩu quyết nghĩa là gì? Cô đang mở khóa à? Khóa này mở thế nào?”

Lệ Lệ cẩn thận dời sợi kẽm vào chính giữa, rút ra nhìn một cái.

Trên sợi kẽm xuất hiện một độ cong nhỏ, chính là dấu vết mà cơ quan trong khóa lưu lại.

Lệ Lệ hiếm khi thu nhỏ giọng, gật đầu nói: “Chẵn lẻ phân âm dương, đây là đĩa đầu tiên” Nói xong lấy tay chỉ vào một cái góc đang chầm chậm xoay qua trên vị trí “Ngọ”, phát ra một tiếng “răng rắc”, đĩa Tuế tinh tý ngọ lại định vị.

Triển Hành hỏi tiếp: “Đây hẳn là khóa mật mã cổ đại nhỉ? Lỗ hổng trên sợi kẽm tượng trưng cho cái gì?”

Lệ Lệ mất kiên nhẫn nhướng mày: “Cậu là đứa mười vạn cái gì hả? Lôi đâu ra nhiều cái gì quá vậy? Tam gia, mang đồ đệ của anh ra chỗ khác, đừng có loi nhoi ở đây”

Lâm Cảnh Phong cười nói: “Tiểu Tiện, qua đây, cô ta phải mở rất lâu đấy”

Triển Hành lại bị ghét bỏ rồi, nhưng vẫn nhịn không được hiếu kỳ ngó nghiêng, rồi giơ điện thoại lên chụp, mỗi khi xoay một vòng đĩa Lệ Lệ đều bị cậu chụp lại.

Lệ Lệ cười nhạo: “Cái tên không có tiền đồ, muốn trộm nghề hả? Khóa mật mã? Làm gì có chuyện dùng phương thức nông cạn như vậy được? Đĩa Tuế tinh lục hợp tý ngọ thuận theo thiên địa, sao trời, thủy triều, địa mạch mà chuyển động, cậu chụp cái rắm! Đi chụp bố cậu ấy! Về nhà chiếu lên xem cả đời cũng chả học được đâu, dập đầu vài cái bái bà cô đây làm sư phụ thì may ra tôi cân nhắc cho”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Đâu có nghiêm trọng như vậy, cậu ta chẳng qua tò mò quá thôi, sáng sớm được nghe đạo, tối đến chết cũng đáng mà”

Triển Hành hắc hắc cười nói: “Vẫn là sư phụ hiểu tôi nhất”

Lệ Lệ chuyên chú xoay đĩa khóa, lẩm ba lẩm bẩm: “Nghe chả hiểu hai con thỏ các người đang xổ cái gì nữa”

Lâm Cảnh Phong đứng dậy nói: “Giờ nghiêm túc nói cho cô biết một lần, không được kêu hai bọn tôi là thỏ nữa”

Lệ Lệ ngừng động tác: “Cứ kêu anh là thỏ đấy, thì sao? Bao che hả, cưng chiều như vậy…”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Cô kêu thêm lần nữa xem, tuy tôi không đánh phụ nữ…”

Triển Hành phụ họa: “Cô đừng có lớn lối quá nha! Tuy sư phụ tôi hòa ái với phụ nữ, nhưng sức chịu đựng cũng có hạn à!”

Lâm Cảnh Phong xoay chân đạp một phát, Triển Hành ai nha bay vèo ra ngoài.

Đột nhiên, đĩa Tuế tinh lục hợp tý ngọ trên tường khẽ vang một tiếng, kế tiếp bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Lâm Cảnh Phong nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Lệ Lệ mờ mịt đáp: “Không liên quan tới tôi…Tôi không có đụng vào nó a!”

Con đường đá dưới chân phát ra tiếng vang trầm đục, theo chuyển động càng lúc càng nhanh của đĩa Tuế tinh, cả ngôi mộ huyệt khổng lồ dưới lòng đất giống như đang di dời vị trí, Triển Hành vội vịn vách tường ngồi xuống, đĩa Tuế tinh bắt đầu xoay tròn thần tốc, phát ra tiếng ma sát của đồng thau.

Lệ Lệ thét chói tai: “Tôi không có đụng_____!”

Cô sợ hãi lùi ra sau, ba giây sau, mặt đất vang ầm một tiếng, xong hết thảy yên lặng trở lại.

Tất cả đèn dầu trong thông đạo tắt ngúm.

“Vừa rồi…là gì vậy?” Triển Hành hỏi trong bóng tối.

Lâm Cảnh Phong vỗ ống phát quang lần nữa, y cũng không phải hoàn toàn không có khái niệm, lát sau, Lâm Cảnh Phong nói: “Kiến Vĩ, Trương Soái chia nhau mỗi người một bên, tìm cánh cổng lớn mà chúng ta vừa tiến vào ban nãy”

Triển Hành nhìn ổ khóa kia, phát hiện đĩa Tuế tinh đã bị dời đến một vị trí khác, là nấc “Tý”, hướng vào chính giữa.

Lâm Cảnh Phong hỏi: “Lúc Lệ Lệ mở khóa, mấy người có đụng tới cái gì không?”

Triển Hành nói: “Không…không có a”

Lệ Lệ trấn định lại, nói: “Bất cứ cơ quan nào cũng sẽ không dùng khóa liên kết, đó là đại kiêng kỵ trong âm trạch”

Lâm Cảnh Phong gật đầu nói: “Vậy khả năng duy nhất chỉ có…” Y liếc nhìn Lệ Lệ, Lệ Lệ lộ ra vẻ sởn gai ốc.

Triển Hành nói: “Có người khác cũng đang…xoay cái khóa này từ bên trong?!”

Lệ Lệ điên cuồng hét lớn: “Cậu đừng có nói ra!”

Triển Hành ha ha cười nói: “Làm sao có thể, tôi không tin cương thi gì đó muốn mở khóa đâu…Gù gù gù” Nói xong múa may hai cánh tay, học bộ cương thi Trung Quốc nhảy nhảy nhún nhún, hai tay chọt tới chọt lui về phía Lâm Cảnh Phong.

“Được rồi, đừng quậy nữa” Lâm Cảnh Phong gạt cậu ra, thở dài, trầm mặc không nói gì.

Lâm Cảnh Phong: “Vừa rồi cô giải thích về đĩa Tuế tinh ấy, nói lại lần nữa xem”

Lệ Lệ: “A? Đĩa Tuế tinh, chẵn lẻ phân âm dương…”

Lâm Cảnh Phong: “Không phải câu đó”

Triển Hành nói: “Đĩa Tuế tinh lục hợp tý ngọ thuận theo thiên địa, sao trời, thủy triều, địa mạch mà chuyển động, cậu chụp cái rắm! Đi chụp bố cậu ấy! Chụp…”

Lâm Cảnh Phong: “Đủ rồi, tôi biết rồi”

Lâm Cảnh Phong liếc nhìn đồng hồ: “Lúc Kiến Vĩ xuống là sáng sớm, dựa theo cách tính thủy triều tám phần, hôm nay là 21/10, tiểu triều, chúng ta chỉ bị nhốt tạm thời thôi, không cần lo lắng, cửa bên ngoài sẽ mở ra lần nữa”

Triển Hành và Lệ Lệ lập tức hiểu ra, Triển Hành nói: “Là cơ quan dùng hiện tượng lên xuống của thủy triều để khởi động hả?”

Lâm Cảnh Phong gật đầu trầm tư, ngôi mộ lớn hình tròn này dựa vào sát biển, xem chừng có hơn phân nửa là lợi dụng lúc thủy triều lên để khởi động, cứ mỗi sáu giờ ngôi mộ tròn sẽ xoay một góc, thiên can địa chi kết hợp cùng hiện tượng trăng mọc trăng lặn, triều rút triều lên, trải qua một chu kỳ cố định, lại quay về điểm đầu, ngàn năm như một.

Lâm Cảnh Phong giải thích suy đoán của mình cho mọi người xong, phân phó: “Tiếp tục mở khóa, không cần lo lắng” Y lại liếc Kiến Vĩ một cái.

Hiện giờ xung quanh ngôi mộ đã xoay một vòng rồi, lấp kín thông đạo lúc tới, Kiến Vĩ không cách nào trở ra được nữa, chỉ có thể hành động chung với bọn họ mà thôi.

Lệ Lệ cẩn thận vặn đĩa Tuế tinh lục hợp tý ngọ, thở ra.

Lâm Cảnh Phong nhìn đồng hồ, đã hai cái nửa tiếng trôi qua, Triển Hành dựa vào bên tường ngủ gà ngủ gật.

“Tam gia” Lệ Lệ nói: “Anh là tiên phong, anh lên tiếng đi, vào phòng nào? Từ Tý tới Hợi có mười hai căn phòng”

Lâm Cảnh Phong cất điện thoại của Triển Hành vào, Trương Soái xen miệng nói: “Tam gia, mười hai căn phòng này đều là nhĩ thất đặt đồ tuẫn táng sao?”

Lâm Cảnh Phong lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, chắc không hẳn, nhưng tối thiểu cũng phải có một căn thông ra hướng mộ thất trung ương”

“Mấy phòng này quá nửa là thông nhau, cũng có khả năng có cơ quan” Lâm Cảnh Phong nhướng mày nói: “Nơi này còn ai là lính mới nữa? Áp dụng cho lính mới đi”

Lệ Lệ khoanh tay trước người, nói: “Kiến Vĩ, lên, cậu mới xuống đấu lần đầu, chọn ra một địa chi đi, xem thử nó là cơ quan hay vật tùy táng”

Kiến Vĩ vội nói: “Tôi…tôi không, đừng mong hại tôi, tôi không chọn”

Triển Hành nói: “Tôi có được coi là lính mới không?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Cậu cũng không hẳn, thôi cậu chọn một cái cũng được”

Triển Hành tiến lên, ngón tay đụng đụng vào “Tuất”, Lâm Cảnh Phong nói: “Hiện tại là giờ Thìn, Thìn xung Tuất; nơi chúng ta đang đứng là phía đông, Thiếu Dương thịnh tại Mão, suy ở Thìn, hại nhau”

Triển Hành: “Nghĩa là sao? Rất tốt hả?”

Lệ Lệ phụt một tiếng bật cười, khóe miệng Lâm Cảnh Phong không thể ức chế mà hơi nhếch lên: “Quả thực rất không tồi”

Lệ Lệ: “Điềm đại hung”

Triển Hành: “Hở, đại hung à, vậy tôi chọn cái khác?”

Lâm Cảnh Phong: “Không cần nữa”

Y xoay vị trí Tuất đến giữa viên gạch, ngón trỏ đè vào giữa đĩa Tuế tinh tý ngọ, khiến nó hơi lõm xuống.

Hành lang đá tròn kêu ầm ầm không dứt, vách tường mở lùi ra sau.

Lâm Cảnh Phong ném một ống đèn vào trong phòng, trong ánh sáng lạnh lẽo màu trắng, hai pho kim đồng tiên nhân chia ra trái phải, bê mâm cúi đầu.

Không có bất cứ dị thường nào.

Lâm Cảnh Phong khoác vai Triển Hành đi vào mộ thất.

Trong phòng có bốn pho kim đồng tiên nhân, hai bên đặt kệ đá, trên kệ chi chi chít chít các vật trang trí khắc bằng đồng đen.

Lâm Cảnh Phong cầm ống phát quang trong tay chiếu qua, thấy vật trưng bày lớn nhỏ không đều, dáng vẻ của từng chế phẩm đồng đen đều không ngoại lệ, toàn là mèo.

Trương Soái đưa tay đụng đụng: “Nghĩa là sao?” Hắn cầm lấy một tượng mèo đồng, phát hiện hai bên kệ đều là mèo.

Lâm Cảnh Phong nói: “Thắp đèn lên”

Triển Hành đếm đếm số mèo trên kệ, có chừng hơn trăm con.

Trương Soái hỏi: “Ngay bây giờ?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Có thể, nhưng không nên mang đi quá nhiều, bên trong phỏng chừng còn có thứ khác nữa”

Bị cơ quan thủy triều hạn chế, ngôi mộ huyệt này không giống đại đa số các âm trạch khác, có thể vận chuyển tang vật tới lui, trực giác của Lâm Cảnh Phong nói cho y biết, vào đây không thể quá tham lam, nói không chừng cả đời chỉ vào được một lần rồi không còn cơ hội nào nữa.

Mọi người mở bao, bắt đầu thu nhặt đồ vật, Lệ Lệ nhanh nhẹn giũ một cái túi mua sắm to đùng ra, bên trên in dòng chữ cảm ơn đã bảo vệ môi trường, bắt đầu ném đồ vào trong túi.

Lệ Lệ cầm lấy một tượng mèo đồng, nhìn trái nhìn phải, nói thầm: “Con mèo quỷ gì thế này?” Cô cảm thấy đồ chạm khắc trong ngôi mộ này đều tỏa ra mùi vị âm u.

Dáng vẻ mèo đồng khác xa với đám mèo nhà dễ thương thường thấy, ngược lại lông cứng mắt sắc, biểu cảm dữ tợn, hai con mắt cẩn bằng đá xanh đậm càng như nhiếp hồn khiến đáy lòng người ta sợ hãi.

Triển Hành phát hiện ra gì đó trên kệ, bèn ngồi xuống, nhìn thấy một đốm xanh lục trong bóng tối.

Lâm Cảnh Phong đứng trước vách tường trong mật thất, ngước đầu xem xét tỉ mỉ.

Triển Hành cùng một con mèo nửa nằm dưới cái ngăn cuối cùng bốn mắt nhìn nhau.

Con này bày trí khác mấy con khác rất nhiều, đôi mắt nó mở to giận dữ, trong đồng tử lưu chuyển ánh sáng màu hổ phách, mỗi một sợi lông đều được chạm sinh động vô cùng, chỉ có màu sắc là đồng đen.

Triển Hành móc điện thoại ra chụp nó một pô.

Kacha, đèn flash lóe sáng, đồng tử nó co lại thành một vạch nhỏ.

Triển Hành: “?”

“Meo_____” Con mèo kia chợt run lên, bụi bậm màu đồng đen trên toàn thân rớt xuống, hiện ra lớp lông màu vàng.

Nó sống!

Mọi người quay đầu qua, Triển Hành cũng sợ nhảy dựng, té ra sau, trên kệ, ngay vị trí con mèo kia ngồi đã trống không.

Lâm Cảnh Phong: “Sao vậy? Vừa rồi là cậu giả tiếng mèo hả?”

Triển Hành: “Không phải a, là một con mèo!”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành: “Nó sống a! Mấy người không thấy sao? Trên ngăn này có một con mèo sống!”

Lệ Lệ mỉa mai: “Nhảm nhí, trong này sao có mèo sống được?”

Triển Hành đứng dậy nói: “Thật mà! Tin tôi đi!”

Kiến Vĩ như cười nhạo nhìn cậu, Lâm Cảnh Phong hỏi: “Màu gì? Giống đồng khắc không?”

Triển Hành: “Màu vàng c*t á! Ngồi trên ngăn cuối cùng nhìn chúng ta tự nãy giờ, mới nhảy đi thôi!”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lệ Lệ nổi da gà da vịt đầy tay, nói: “Đừng có hù dọa người ta!”

Lâm Cảnh Phong cúi người, dùng đèn pin chiếu qua, thấy dưới đáy kệ đọng một lớp bụi, Triển Hành chỉ vào một nơi sạch sẽ giữa đám bụi bặm dầy đặc, kêu to: “Chính là chỗ này!”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu chụp nó rồi à?”

Lúc này Triển Hành mới nhớ ra, vội mở ảnh chụp cho đội hữu xem.

“Sống…Nó sống?!” Trương Soái khó có thể tin nói: “Sao có thể?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Chắc có lối vào hoặc lối ra khác, dời kệ ra”

Mọi người hợp sức đẩy kệ đá ra, phát hiện một cái cửa ngầm nhỏ hẹp ở phía sau.

“Trương Soái đi đầu, vào xem thử” Lâm Cảnh Phong nói: “Có tình huống gì lập tức cùng nhau rút ra ngoài”

Trương Soái giơ ống đèn lên, khom lưng bò vào mật đạo sau cửa ngầm.

Theo sau là Triển Hành, sau nữa là Lâm Cảnh Phong, lúc Lâm Cảnh Phong vào mật đạo lại hoài nghi nhìn sang vết bụi trên kệ một cái, trong lòng nảy sinh ý nghĩ:

Nó ngồi đó bao nhiêu năm rồi? Sao lại đóng bụi như vậy?

—————————————–

_ Đĩa Tuế tinh lục hợp Tý Ngọ:

5_170127_1