Quyển 1 – Chương 11: Các loại hiểu lầm

“Đàm Kim này, nghe nói năm đó chính là quan viên bộ binh có tiền đồ và được thưởng thức nhất, tuổi còn trẻ nhưng chức vị rất cao.” Triển Chiêu song song đi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, vừa đi vừa kể cho Hắn nghe chuyện Đàm Kim mà Bàng Thái sư nói cho mình: “Có điều, người này lại có một tật xấu, yêu đao như mạng.” Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Hắn biết võ công?”

“Không biết.” Triển Chiêu lắc đầu: “Tuy hắn nhậm chức bộ binh, thế nhưng thực chất chính là quan văn, có điều quan văn thì cũng có sở thích riêng, có vẻ như niềm yêu thích nhất của hắn chính là cất giấu toàn bộ danh dao trong thiên hạ, quả thực là đã thành nghiện rồi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Vốn dĩ hắn đã có thể hảo hảo tận chức của mình, cho đến khi, một lần hắn có việc phải vào khố phòng chứa cống phẩm của Hoàng cung, khi đến đó hắn nhìn thấy một món đồ, ngươi đoán hắn nhìn thấy cái gì?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Bảo đao sao?”

Triển Chiêu gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói lúc hắn nhìn thấy thanh đao kia còn chẳng thể bước chân đi nổi, Đàm Kim cứ như bị ma xui quỷ khiến mà cầm thanh đao kia về nhà.”

“A!” Âu Dương Thiếu Chinh đi ở phía trước nghe thấy được liền lùi lại, đến bên cạnh hai người mà xen vào: “Chuyện này ta cũng biết.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh: “Chuyện này xảy ra khoảng bao lâu rồi?”

“Khoảng mười năm đi.” Âu Dương nhún vai một cái: “Chuyện này là Nam Cung nói cho ta, lúc đó Hoàng Thượng còn chưa có đăng cơ nữa.”

Triển Chiêu hơi mỉm cười: “Ngươi cũng quen thân với Nam Cung sao?”

“Đương nhiên.” Âu Dương cười hì hì nói: “Ta, Triệu Phổ, Nam Cung và Hoàng Thượng cùng nhau lớn lên mà.”

Triển Chiêu vui vẻ: “Vậy lần sau đến Khai Phong đi uống rượu không? Ta cũng hợp với Nam Cung nữa.”

Âu Dương gật đầu, Triển Chiêu lại vỗ Bạch Ngọc Đường: “Khi nào thì ngươi đến Khai Phong? Lúc ta đi tuần thành nhìn thấy có mấy cửa hàng, đều nói là của Hãm Không Đảo, còn có cả một toàn đại trạch tên là Thúy Tinh Viên, cũng là của Hãm Không Đảo, mỗi lần ngươi đến Khai Phong đều ở đó phải không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ừ, thỉnh thoảng sẽ đến.”

“Tốt lắm, lúc ngươi đến thì có thể cùng nhau uống rượu rồi.” Triển Chiêu nói xong liền nhớ đến mình còn chưa có nói rõ ràng chuyện của Đàm Kim, cho nên nhanh chóng quay lại chủ đề đang nói: “Lại nói đến, việc Đàm Kim gặp chuyện không may cũng có liên quan đến Nam Cung, nghe nói năm đó Hoàng Thượng vẫn còn là Thái tử, đã nhìn thấy thanh đao kia, hắn nhớ rõ sinh nhật của Nam Cung cho nên mới xin Phụ Hoàng cho mình thanh đao đó để làm quà sinh nhật cho Nam Cung. Chờ lâu lắm mới tới sinh nhật, Phụ Hoàng hắn cũng đồng ý rồi, khi đi lấy thì phát hiện … Đao đã biến mất.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mi một cái —– Ăn trộm cống phẩm, đường làm quan của Đàm Kim coi như hủy rồi.

“Chuyện này lúc đó nháo thật lớn.” Âu Dương đỡ lời: “Tiên Hoànghạ lệnh cho Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư vốn là Binh bộ thượng thư khi đó điều tra việc này, các ngươi nghĩ a, mỗi người khi vào khố phòng đều được ghi chép lại, không phải là Đàm Kim càng dễ dàng bị bắt sao.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Thế nhưng mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, Đàm Kim bị người ta tập kích.” Âu Dương buông tay một cái.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt: “Ngươi nói là Dương Thái Sinh?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu: “Đàm Kim bị thương rất nặng, cuối cùng từ quan. Đao cũng được Bao Đại nhân tìm về, Đàm Kim cứ thế mà trở lại cố hương, từ đó mai danh ẩn tích.”