Quyển 1 – Chương 11: Đối trận

Chiến mã rống to, máu huyết sôi trào.

Cánh quân bên trái của Phi Tuyết Vệ đang bị đánh cho tơi tả, gót sắt của hơn tám trăm kỵ binh như phá nát hư không, mang theo nụ cười chết chóc của tử thần. Loan Nguyệt Thứ Mâu vẽ ra từng đường lôi điện sáng ngời, đánh ra từng chiếc cầu vồng màu máu.

Phập, một tên kỵ binh dũng mãnh đã bị ba cây thứ mâu giáp công cùng lúc, mũi mâu xuyên thủng Hệ thống cấm nói bậyg ngực, thân thể hắn bị đưa lên lơ lửng giữa không trung.

Thế mâu không dừng, vẫn tiếp tục mạnh mẽ đánh vào người một tên kỵ binh khác.

Tình huống như vậy lặp đi lặp lại trên chiến trường, từng tên kỵ binh của Phi Tuyết Vệ vốn hung hăng nhanh nhẹn lần lượt thương vong nặng nề dưới thế công như thác lũ của Thiên Kỵ Vệ.

Hai bên mới va chạm với nhau một hiệp, Phi Tuyết Vệ đã thương vong rất lớn, không có ai hộ vệ ở hai bên sườn, cánh quân tiên phong bên trái trở nên đơn độc, bị đối thủ hung hăng điên cuồng cắn nuốt. Hào tình của Mộc Huyết dâng cao ngàn trượng, cất tiếng quát to:

– Giết! Giết cho bọn chúng không còn manh giáp!

Hơn tám trăm kỵ binh Thiên Kỵ Vệ cũng hô theo…

O0o

Thiển Thuỷ Thanh lặng lẽ nhìn chiến trường trước mặt, thoạt nhìn dường như dù Mộc Huyết không nắm chắc thắng lợi, ít nhất cũng có năng lực tiêu diệt toàn bộ cánh quân bên trái của Phi Tuyết Vệ, vấn đề chỉ là thời gian.

Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Bích Không Tình thân là một viên tướng giỏi dưới trướng của Bão Phi Tuyết, không phải hạng hữu dũng vô mưu phái quân đi tìm chết. Rốt cục vì sao hắn lại làm như vậy? Rốt cục hắn có âm mưu gì?

Thiển Thuỷ Thanh nhìn ra xa, chỉ thấy cánh quân cánh trái của Phi Tuyết Vệ bị quân mình đánh cho thất điên bát đảo, không ngừng lui về phía sau, nhưng lui rất có trật tự, không hề hoảng hốt hay rối loạn. Nhìn qua bọn chúng giống như kẹo mạch nha mười phần dẻo dai, quấn quít lấy bạn, dính chặt bạn, dù không đánh lại bạn nhưng cũng không buông tha bạn.

Đúng vậy, chính là kẹo mạch nha, sắc mặt Thiển Thuỷ Thanh hốt nhiên đại biến.

– Nguy rồi!

Hắn kêu to:

– Mộc Vệ Giáo nguy rồi!

Vân Nghê nghe vậy không hiểu gì cả, vội hỏi:

– Có phải Bích Không Tình có quỷ kế gì không?

Thiển Thuỷ Thanh lắc lắc đầu:

– Đó không phải là quỷ kế, mà chính là một trận đánh đường đường chính chính. Không cần biết Mộc Huyết ứng phó như thế nào, từ lúc hắn ra khỏi xa trận, hắn đã…đã thua rồi!

Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên nhảy đến chỗ ngồi của xa phu cầm lấy dây cương, trong giây phút này, hắn chỉ còn cách chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Đúng như lời Mộc Huyết đã nói, cho dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể để cho Vân Nghê rơi vào tay địch.

O0o

Trên chiến trường, thế cục đã thay đổi trong nháy mắt.

Mộc Huyết vừa mới còn chiếm ưu thế tuyệt đối, trong nháy mắt phát hiện ra mình đã mắc kẹt vào cục diện tiến thoái lưỡng nan.

Bích Không Tình ở xa xa, gương mặt quấn đầy băng, ánh mắt loé ra vẻ giận dữ, miệng nở một nụ cười lãnh khốc. Hắn nhẹ nhàng phất tay, tên quân truyền lệnh phía sau múa cờ lệnh vài vòng, trận thế của Phi Tuyết Vệ đột ngột thay đổi.

Hai cánh kỵ binh sau và phải của Phi Tuyết Vệ nhanh chóng hợp lại, động tác lão luyện thành thục, biến trận nhanh chóng. Một con rắn dài chậm chạp trong chớp mắt đã biến thành một cái túi có miệng thật to, ý đồ hợp lại bao vây tám trăm kỵ binh của Thiên Kỵ Vệ vào trong vòng chiến.

Cánh quân bên trái bị đánh cho tơi tả, trả giá bằng một con số thương vong rất lớn, dẫn dụ tám trăm kỵ binh dần dần rời xa hậu phương, mục đích chính là để bao vây tiêu diệt. Trong lúc này, mắt thấy cánh quân bên phải đã tới gần, lại phấn chấn ngăn trở, nghĩ cách ngăn cản quân địch trở về bản trận.

Tuy rằng Mộc Huyết vẫn chú ý đến động tĩnh của hai cánh quân kia, vẫn thấy đối phương không có dấu hiệu gì là sắp sửa hành động. Thế nhưng hắn không phát hiện ra chính cánh quân của mình đang bị đối phương dẫn dụ không ngừng tiến về phía trước, tiến tới và tiến tới…

Hắn dồn tất cả sự chú ý tập trung vào đối phương, vì vậy đã không để ý đến cánh quân của mình rời khỏi bản trận càng ngày càng xa. Đến khi hắn phát hiện ra việc này thì đã muộn, cánh quân bên trái của địch đang bị quân Mộc Huyết tấn công dường như kẹo mạch nha, níu chân gắt gao, không cho hắn chút cơ hội nào rời khỏi.

Quả thật Bích Không Tình muốn dẫn dụ hắn vào trong một vòng vây thật lớn, nhưng không phải chủ động bao vây, mà là nhử địch chui vào. Vì thế hắn chấp nhận trả giá bằng thương vong thật lớn của cánh quân bên trái, án binh bất động, đến khi cánh kỵ binh của Mộc Huyết xông đến trước mặt hắn với tư thế thắng lợi, coi như mưu kế của hắn đã thành công.

Đối với cách biến đổi thế trận của Bích Không Tình, Mộc Huyết cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm, bởi vì biến trận theo cách như vậy thường vẫn có sơ hở, vẫn có thể bị phá như thường.

Mộc Huyết rống lên điên cuồng, tám trăm kỵ binh dốc toàn lực xông tới. Tám trăm kỵ binh tạo thành một rừng chiến đao và trường mâu, loé ra ánh sáng vô cùng lạnh lẽo, ý đồ của Mộc Huyết là phá rách cái túi đang chuẩn bị bao mình vào trong, phải xé tan nó ra thành từng mảnh vụn.

Chỉ cần tấn công toàn lực, hắn hoàn toàn có thể phá vỡ được thế trận này.

Nhưng sự thật chứng minh hắn đã tính sai lầm.

Thế trận vừa thủ vừa công chưa chắc đã là tiêu chuẩn để quyết định thắng lợi. Kỵ binh sở trường về tấn công mà bất lợi về phòng ngự, thế trận như cái túi nếu như bị kỵ binh tấn công, chưa chắc có thể phát huy hiệu quả tốt nhất, ngược lại không khéo có thể gặp phải kết cục thê thảm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Mộc Huyết dám ra lệnh tấn công, thế nhưng, nhập gia phải tuỳ tục.

Lá bài lớn nhất Bích Không Tình có trong tay chính là gần ba ngàn kỵ binh dưới trướng hắn, mà Mộc Huyết có không tới một ngàn kỵ binh, dưới tình hình như vậy, túi, không còn là túi nữa, mà là tường đồng vách sắt.

Năng lực chỉ huy của Bích Không Tình hơn xa Mộc Huyết, kỵ binh của hắn bày ra thế trận như cái túi cũng không đơn thuần chỉ là bọc đánh giáp công, mà rõ ràng là thế trận vừa dày đặc vừa nặng nề nhắm thẳng vào góc chết của Mộc Huyết mà phát động tấn công. Còn cánh quân bên trái từ lúc có viện quân của mình lên phối hợp, lập tức xông thẳng lên phía trước, chia cắt đội quân của Mộc Huyết thành từng mảnh nhỏ, quấn lấy quân địch vô cùng chặt chẽ, không để cho địch lui lại một bước nào.

Ba ngàn kỵ binh tầng tầng lớp lớp giống như một con trăn dài uốn lượn thân mình, muốn quấn chặt quân địch, siết cho tới chết, còn quân địch đang bị quấn thì liều chết giãy dụa, liều mạng chống cự lại.

Tám trăm kỵ binh tạo thành một mũi đao nhọn hoắt không ngừng đâm thẳng về phía trước, phá tan từng tầng từng tầng quân địch, vô số địch nhân áp tới bao vây lại bị đánh giạt trở ra.

Đến lúc này Mộc Huyết mới hiểu ra rằng, căn bản là Bích Không Tình không có bày ra một cái bẫy nào cả, mà là một thế trận khiêu chiến đường đường chính chính.

Đúng vậy, chính là khiêu chiến, một trận khiêu chiến tuy đường đường chính chính nhưng lại không công bằng.

Bích Không Tình muốn đọ với Mộc Huyết về binh lực của hai bên, muốn đọ về năng lực biến hoá thế trận của mỗi người, muốn đọ về khả năng lý giải và phân tích tình thế lúc đối chiến của một vị quan chỉ huy.

Hắn đã nhìn ra Mộc Huyết là một viên dũng tướng giỏi xông trận sa trường, mà không phải là một tướng quân giỏi bày mưu nghĩ kế. Hắn đã nhìn ra Mộc Huyết chỉ giỏi chấp hành mệnh lệnh, mà không giỏi ban bố mệnh lệnh. Hắn càng nhìn ra được đám tân binh không có Mộc Huyết chỉ huy căn bản giống như rắn không đầu, chỉ biết chuyển động hỗn loạn tại một chỗ mà thôi.

Chuyện hắn phải làm chính là hy sinh bớt ưu thế về binh lực, để chia cắt đám kỵ binh của Mộc Huyết và đám tân binh.

Sau đó hắn sẽ lợi dụng ưu thế về binh lực của bên mình tiến hành biến hoá thế trận, chuyển bất lợi thành có lợi, tiến hành chia cắt tiêu diệt đội vận lương của Mộc Huyết.

Tác chiến chính diện trên sa trường chính là một khảo nghiệm tổng hợp về tố chất của quan chỉ huy cả hai phe. Nhưng trong khảo nghiệm này, Bích Không Tình là giám khảo ra đề, Mộc Huyết là thí sinh giải đề, Mộc Huyết không thể giải đề, kết quả là thua!

Trên phương diện này, một quan chỉ huy quen việc chấp hành mệnh lệnh tuân thủ theo đúng chiến thuật rốt cục không thể nào so được với một quan chỉ huy có năng lực khống chế và biến hoá trên chốn sa trường.

Bích Không Tình không sợ hắn xuất binh, chỉ sợ hắn không xuất binh, không sợ hắn đối trận, chỉ sợ hắn không tới! Hắn bố trí một bẫy rập rất rõ ràng, đặt một mồi nhử thật lớn, sau đó chờ địch lọt vào, lợi dụng tầm nhìn hạn hẹp của quan chỉ huy đối phương, tạo ra ưu thế về binh lực.

– Điều kỳ diệu của chiến tranh chính là tập trung binh lực.

Bích Không Tình nở nụ cười, giọng nói tràn đầy tự tin.

Hiện tại, đội kỵ binh của Mộc Huyết đã bị cách ly với đám quân thủ ở xa trận, không thể cứu ứng lẫn nhau, bọn tân binh chỉ biết trơ mắt nhìn kỵ binh bên mình bị địch bao vây. Vì không có sự chỉ huy của Mộc Huyết, đám tân binh không biết nên làm thế nào cho phải, bọn chúng không có tốc độ và mũi nhọn tấn công, căn bản là không thể phá vỡ được vòng vây bọc đánh của kỵ binh địch. Một khi tám trăm kỵ binh của Mộc Huyết bị Bích Không Tình tiêu diệt, chỉ còn lại đám tân binh, chắc chắn không thể nào ngăn cản được thế công mạnh mẽ rộng lớn sau đó của Bích Không Tình.

Giờ phút này, đội vận lương đã lâm vào tình cảnh mười phần nguy hiểm.

O0o

Một toán quân nhỏ lui ra khỏi chiến trường vô cùng quỷ dị, vẽ một đường vòng cung kỳ diệu trên vùng bình nguyên trống trải, cấp tốc chạy về phía sau đội vận lương.

Nhìn qua dường như bọn chúng sẽ phát động tấn công đối với bản trận của quân địch, nhưng nhân số của toán quân này thực sự quá ít ỏi, chỉ vài chục người, nếu như muốn gây náo động cho mấy ngàn người trong xa trận chỉ là chuồn chuồn lay cột đá mà thôi.

Toán quân nhỏ kia đi vòng qua khỏi tầm bắn của cung tiễn thủ, không hề để ý tới bản trận của địch, không ngờ mục tiêu của bọn chúng chính là chiếc xe ngựa của Thiển Thuỷ Thanh.

Mọi người ồn ào hẳn lên.

Tất cả mọi người đều biết nhân vật ngồi trên xe ngựa phía sau vô cùng quan trọng, nếu để cho Phi Tuyết Vệ đốt lương, tiêu diệt đội kỵ binh, lại bắt người, vậy trận này không còn gì để nói.

Xe ngựa đột nhiên chuyển động, chạy vọt về phía bản trận, có lẽ chạy thẳng vào giữa trận của quân mình là lựa chọn tốt nhất trong lúc này.

Nhưng Thiển Thuỷ Thanh không hề dừng lại, ngược lại hét to:

– Đao thuẫn thủ quay mặt về phía trước, bố trí thế trận hình mai rùa! Trường mâu binh bố trí trận Nhạn Linh*, chuẩn bị bảo vệ cung tiễn thủ. Phi phủ thủ chuẩn bị công từ hai cánh! Cung tiễn thủ chia thành từng đội, mỗi đội năm hàng, cấp tốc xung phong tới một trăm thước, tuỳ theo vị trí của đội mà tiến hành bắn bao trùm, có thể cứu được cánh quân Mộc Vệ Giáo hay không, phải trông cậy vào các ngươi đó!

(*Nhạn Linh: Tên khác của trận Yến Vĩ, có hình chữ V.)

Bọn tân binh vốn đã bị thuyết phục vì hành động tối hôm qua của hắn, lúc này dưới tình huống như rắn mất đầu cho nên lập tức tuân theo lời hắn. Bọn đao thuẫn thủ giơ thuẫn dài bằng thép lên xếp thành hình một con rùa lớn mà kiên cố, với tư thế phòng ngự bao trùm toàn bộ rời khỏi xa trận, đi về phía chiến trường.

Chạy lên trước nhất và nhanh nhất chính là cung tiễn thủ, sau khi bọn chúng chạy tới vị trí, vẫn giữ thế trận một đội năm hàng như Thiển Thuỷ Thanh ra lệnh, tuy rằng không rõ đội hình kỳ lạ như vậy rốt cục có ý nghĩa gì, nhưng vẫn dứt khoát chấp hành mệnh lệnh.

– Xác định mục tiêu cách một trăm thước, góc bắn bốn mươi lăm độ, dàn quân thành hàng ngang, giương cung sẵn sàng! Bắn!

Thiển Thuỷ Thanh đứng trên xe ngựa điên cuồng hét to.

Đám cung tiễn thủ bày thành đội hình năm hàng đồng thời bắn tên lên không như những vì sao lạc, một đám mưa tên dày đặc mang theo tiếng gào thét của Tử thần bao trùm cả một khu vực hẹp mà dài, trong khu vực này có địch nhân, cũng có cả người bên mình.

Rất nhiều đám kỵ binh cất tiếng gào thét, ngược lại trở thành bia ngắm tốt nhất cho đám cung tiễn thủ triển khai vói đội hình bao vây tiêu diệt dày đặc. Không cần phải nhắm, gần như ba mũi tên có thể bắn trúng được một mục tiêu, vấn đề là mục tiêu ấy chưa chắc đã là địch!

Có một toán Phi Tuyết Vệ bắt đầu di chuyển về hướng này, ý muốn tấn công cánh quân cung tiễn thủ, nhưng vấp phải đám trường mâu binh rất đông chặn ở phía trước. Trận Nhạn Linh không phải là thế trận tấn công hiệu quả, nhưng hay ở chỗ có hai mũi nhọn giương ra, xếp thành tầng tầng dày đặc, có thể phát huy được ưu thế của đội hình sử dụng binh khí dài đến mức cao nhất, lại có thể kéo dài thời gian rất lâu, tranh thủ cơ hội cho cung tiễn thủ bắn được nhiều đợt tên.

– Cứ tiếp tục bắn, không được ngừng! Hãy dùng tên của các ngươi dọn một con đường thoát cho Mộc Vệ Giáo!

Thiển Thuỷ Thanh điên cuồng hét to.

Tráng sĩ chặt tay* đã trở thành cách tốt nhất hiện tại có thể cứu quân mình. Cung tiễn thủ bắn tên không phải là vì muốn sát thương quân địch, mà muốn mở ra một lỗ hổng thật lớn, bắn tên để mở ra một con đường máu chất đầy thi thể. Hắn muốn tạo cơ hội cho Mộc Huyết trở về, chỉ cần Mộc Huyết còn sống, tất cả mọi người đều có hy vọng sống sót.

(*Nguyên văn ‘tráng sĩ đoạn oản’: Hy sinh cái nhỏ để cứu cái lớn. Tráng sĩ bị rắn độc cắn vào tay, bắt buộc phải chặt tay, thà mất tay còn hơn mất mạng.)

Đây là một mệnh lệnh điên cuồng, may mà tất cả các quan quân có thể chỉ huy đã bị kẹt trong vòng vây cùng Mộc Huyết, đám tân binh còn lại biết rõ Thiển Thuỷ Thanh đã cứu mọi người hai lần. Trong giờ phút rất cần người chỉ huy lãnh đạo này, ai dám đứng ra, người ấy sẽ trở thành quan chỉ huy mới.

Cho nên bất kể mệnh lệnh của Thiển Thuỷ Thanh điên cuồng tới mức nào vẫn được chấp hành nghiêm chỉnh. Trên thực tế, đối với Thiển Thuỷ Thanh, nếu có bất cứ ai dám không chấp hành, hắn sẽ không hề do dự rút chiến đao ra chém bay đầu người đó.

Đám cung tiễn thủ xếp năm hàng ngang bắn tên ra với góc độ vô cùng chặt chẽ, dùng sinh mạng và máu tươi của cả hai bên mở ra một con đường đầy chết chóc không ai dám tiến vào. Được con đường chết chóc kia yểm hộ, cuối cùng bọn Mộc Huyết cũng nương theo con đường đó mà trở về an toàn. Khi bọn Mộc Huyết theo con đường máu ấy trở về, đám phi phủ thủ tự động xử lý quân địch bám theo hai bên sườn bọn họ. Tấn công trong khoảng cách quá gần như vậy không nghi ngờ gì rất dễ giết lầm người nhà, nhưng chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất cho đội kỵ binh của Mộc Huyết bám lấy.

Phía sau đám cung tiễn thủ, đám đao thuẫn thủ chạy tới cũng đã bày xong thế trận mai rùa chặt chẽ, thuẫn thép tầng tầng, ánh đao sáng rực. Chỉ cần đội kỵ binh của Mộc Huyết có thể chạy tới được sau lưng thế trận mai rùa, ít nhất sẽ không đến nỗi thua tơi tả.

Đằng xa, toán quân nhỏ truy đuổi xe ngựa đã càng ngày càng gần.

Thiển Thuỷ Thanh thở dài một tiếng rồi điên cuồng hét lớn:

– Không được làm rối loạn thế trận, chuẩn bị bảo vệ bọn Mộc Giáo trở về, không có lệnh của ta không ai được chạy theo bảo vệ!

Vừa dứt lời, Thiển Thuỷ Thanh vụt trường tiên vào mông tám con tuấn mã, xe ngựa lập tức chạy thẳng vào sâu trong thảo nguyên như điên như cuồng.

Tuyệt đối không để cho địch nhân bất cứ cơ hội nào có thể phá hỏng chuyện cứu đội quân Mộc Huyết. Hắn bắt buộc phải mạo hiểm mang theo Vân Nghê, dẫn dụ toán kỵ binh kia vào sâu trong đại thảo nguyên mênh mông hoang vắng. Những chuyện còn lại trên chiến trường phải trông cậy vào binh sĩ bên mình mà thôi.

Trường tiên giơ cao đánh xuống liên tiếp, xe ngựa chạy như điên, bụi bốc lên mù mịt. Có lẽ vì nhận được mệnh lệnh phải bắt cho được người trên xe ngựa, toán kỵ binh kia nhanh chóng chuyển hướng chạy theo xe ngựa, cùng chạy vào sâu trong đại thảo nguyên.

Lúc này trong đầu Thiển Thuỷ Thanh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Hy vọng bọn Mộc Huyết, Thích Thiên Hữu, Phương Hổ, Lôi Hoả có thể an toàn trở về bản trận trong vòng vây trùng trùng của địch.

Nguyện ông Trời ở trên cao, nguyện thần linh phù hộ…

Thiển Thuỷ Thanh và Vân Nghê trong xe đồng thời phát ra một lời cầu nguyện.