Quyển 1 – Chương 11: Hải nhân ngư, hại nhân ngư (người cá, cá hại người)

“Lão bá, ngươi nói sát kiếp cái gì a?” Tiêu Lương chạy đến nâng lão nhân kia dậy.

“Không… Không có, đều là nghiệp chướng.” Lão nhân đứng lên, chống quải trượng khập khiễng muốn chạy.

“Ai.” Tiêu Lương muốn đuổi theo: “Lão gia tử, ngươi chạy cái gì a?”

“Không thể nói không thể nói, thiên thác vạn thác, không được đến hí ban[gánh hát] chuốc nghiệp chướng! Trên đầu chữ sắc một cây đao a[phần phía trên chữ 色 là bộ đao 刀].” Đừng thấy chân lão đầu khập khiễng, chạy cũng không chậm, trong miệng vẫn huyên thuyên cái gì “thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ bất khả lộ…”

Chỉ chớp mắt đã chạy xa rồi, nháo cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không biết làm sao.

“Lão gia tử kia thật kì lạ a.” Tiêu Lương quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường: “Hắn mặc y phục của bộ khoái, phải là người trong nha môn.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Một lát nữa chờ Lương Báo trở lại hỏi hắn thử xem.”

“Miêu Miêu.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử kéo kéo vạt áo Triển Chiêu: “Đã đói bụng.”

“Nga, chúng ta tìm chỗ ăn một chút rồi quay lại nga.” Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử lên, biết hôm nay bảo bối bị hoảng sợ, có chút đau lòng.

Bạch Ngọc Đường tuy rằng vừa thấy mấy thứ kinh tởm không còn tâm trạng ăn uống, nhưng nếu Tiểu Tứ Tử đã đói rồi thì cùng đi thôi.

Tới cửa, liền gặp được Lương Báo đang chạy về, hỏi chuyện về lão nhân kia, Lương Báo nói, lão nhân kia là người điên, trước đây làm nha dịch, sau đó khi đang tra án thì bị kinh hách, từ đó về sau trở nên điên điên khùng khùng.

“Kinh hách chuyện gì?”

“Ta cũng không biết rõ.” Lương Báo lắc đầu: “Khi ta mới đến đây cũng cảm thấy hắn rất kì lạ, nghe mấy lão nhân trong nha môn nói, mấy chục năm trước có một vụ quái án, chết rất nhiều người, lão đầu phụ trách tra án lần đó về sau lại điên. Có điều như hắn vẫn còn may, những người khác đều bị hù chết. Ai, huyện Cừ Sơn này thật là một nơi quỷ quái, năm nào cũng có quái sự, không biết có phải do phong thủy không tốt không. Đúng rồi, mọi người có muốn đến ngụ trong nha môn không?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu.

Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu nghĩ đến nha môn thuận tiện cho việc tra án, liền đáp ứng, quyết định dẫn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đi ăn cơm trước, sau đó quay về khách điếm thu dọn đồ đạc, chuyển vào trong nha môn.

.

.

Bốn người ra cửa, trời lúc này đã chạng vạng, gần đây lại liên tục xảy ra thảm án, cho nên đường lớn trong huyện Cừ Sơn đều vắng vẻ ảm đạm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm một tòa tửu lâu tương đối náo nhiệt, lên lầu hai gọi một nhã phòng, gọi thức ăn.

Tiêu Lương gắp cho Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút lo lắng không biết Tiểu Tứ Tử có bị dọa thành giống như trước người ngốc ngốc phản ứng chậm không. Nhưng hiện tại xem ra không sao, vẫn nói nói cười cười, có lẽ có liên quan đến việc Tiêu Lương ở bên cạnh.

“Hôm nay lăn qua lăn lại một trận, lại không đến nhà Tiểu Hầu Tử được.” Triển Chiêu vừa ăn vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sao ngươi chỉ uống rượu không a? Không đói bụng sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn cơm trắng trong bát, lại nghĩ đến mấy con chuột lông xù đen như mực trong cổ họng người chết, lắc đầu: “Không đói bụng.”

“Nga…” Triển Chiêu cười: “Đúng rồi, mấy con chuột chết đó đúng là đâu cũng có a, không biết có rớt vào trong bình rượu, trôi vào thùng dầu, chui vào kho thóc…”

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi buông chén rượu xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.