Quyển 1 – Chương 12

Sau khi Hoàng Bắc Thiên rời khỏi đây, Hữu Hi sửa sang lại đệm giường, rồi đi rửa mặt một phen. Trong đầu luôn nhớ tới gương mặt lãnh khốc nhưng khí phách của Hoàng Bắc Thiên, con mắt sáng như sao, thân thể tráng kiện.

Hắn nhìn tuy lạnh lùng, nhưng nội tâm không phải thế, vì vô tình nên không để ý đến nhận thức của người khác khiến người ta sợ hãi.

“Khâu khâu”.

Đang suy nghĩ thì truyền tới tiếng đập cửa, Hữu Hi đoán đó là tiểu nhị của khách điếm, nàng đứng dậy mở cửa, đã thấy phía ngoài là một nam nhân cao tráng, trong mắt lóe lên tia nhìn khiến người khác sợ hãi.

“Hã!”- Hữu Hi không kịp kêu lên, nam nhân đã vươn tay bóp cổ, đem nàng đẩy vào phòng, cánh cửa bị hắn dùng chân đóng lại.

Hữu Hi hô hấp khó khăn, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt, nhưng lại kêu không ra tiếng.

Nam nhìn nàng giống như đang chứng kiến con mồi của giãy giụa cực kì hưng phấn, bóp lấy cổ nàng đi đến bên cửa sổ, sau đỏ điểm vào cổ nàng. Cánh tay ôm lấy thắt lưng, bay khỏi cửa sổ, rơi xuống trên nóc nhà.

Hữu Hi muốn hô cứu mạng, nhưng lại phát hiện chính mình không cách nào phát ra âm thanh, nam nhân mang nàng bay đi Hữu Hi cảm thấy say sẩm, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo nhìn không ra.

Nam nhân có cảm giác an toàn mới ngừng lại, Hữu Hi phát ra một trận buồn nôn chỉ muốn ói ra tất cà, “Oa” một tiếng, nhắm ngay tên nam nhân rồi phun ra tất cả.

“Ahh…. con phụ nữ đang chết”- Nam nhân bị Hữu Hi ói lên người, vội vàng buông tay, đem thả Hữu Hi té trên mặt đất, căm ghét cau mày tay giơ lên như muốn đánh Hữu Hi.

Hữu Hi nằm im ngất xỉu trên mặt đất!!

Nam nhân hùng hùng hổ hổ rút vài đám cây cỏ đem những thứ ô uế lau sạch, lúc này Hữu Hi mới bình tĩnh đứng dậy.

“Xú nữ nhân, ta thật sự muốn một chưởng đánh chết ngươi”- Nam nhân vừa nói xong liền dùng tay xé quần áo Hữu Hi.

Hữu Hi phục hồi tinh thần lại, nhìn nam nhân nói với nàng chưa quá câu đã vội cởi quần áo nàng, Hữu Hi sợ đến cuống cuồng, tay chân giãy dụa.

“Thật là phiền toái”- Nam nhân bực mình nói, sau đó mạnh tay xé quần áo Hữu Hi, lộ ra làn da trơn bóng ở phía sau lưng.

Hả! Hả! Nam nhân này bị biến thái sao, đầu Hữu Hi trở nên tê dại, muốn kêu cứu nhưng lại không ra tiếng.

Hình như nam nhân đã điểm vào cổ , khiến nàng không cách nào nói chuyện, đây gọi là điểm huyệt sao?

Hữu Hi giãy dụa có suy nghĩ muốn chạy thoát, nam nhân lại không buông tay, đem Hữu Hi đặt trên mặt đất, ép cả người nàng xuống

Một chân bị nam nhân khóa chặt, hắn ngồi lên trên đùi Hữu Hi, Hữu Hi chỉ có thể nằm dài trên mặt đất, không cách nào phản kháng.

“Không phải nói có bí mật sao, nhưng sao chẳng thấy gì cả, đúng là da, quả thật không sai mà”- Nam nhân dùng tay một chút.

Hắn muốn cái gì? Hữu Hi giương miệng quát to, nhưng không có âm thanh, thân thể giãy dụa khỏi sự giam cầm của nam nhân nhưng chỉ phí công.

Nma nhân nhàn nhã nói: “Thành thật mà nói, mang theo người sống rất phiền toái, ta xem hay lột da ngươi xuống mang theo cho dễ”.

A? Cái gì, lột dạ? Hắn nói cái gì bí mật, Hữu Hi không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, tại sao nàng lại tới thời cổ đại, gặp ai cũng biến thái.

Hữu Hi ngẩn ra, cảm giác lạnh lẽo vây trên lưng nàng, có chút đau đớn.

Trời ạ, thật là khủng khiếp, có ai tới cứu nàng không? Ngay lúc này, nàng nghĩ tới bốn chữ “anh hùng Cứu Mỹ nhân”, bất lực tuyệt vọng nhìn trời, trong lòng liên tục hò hét, Bồ tát ơi, ông trời ơi, nếu như ai tới cứu nàng, nàng tình nguyện gả cho người đó.