Quyển 1 – Chương 12

“Meo_____!”

“Tôi nghe nữa rồi! Mấy người có nghe không?” Triển Hành hưng phấn la lên, “Ê, ê, nghe kìa, tôi không có lừa mấy người a!”

“Được rồi được rồi, biết rồi” Lâm Cảnh Phong nói: “Im miệng”

Thông đạo vốn chật hẹp, Triển Hành vừa la lên liền tạo thành tiếng ong ong trong không gian nhỏ bé, ồn đến nỗi Lâm Cảnh Phong choáng váng cả đầu, không cách nào phán đoán được.

Nếu mèo đã có thể đi qua thì hẳn không có cơ quan, nơi này an toàn, mọi người dùng cả tay lẫn chân chậm rãi bò trong thông đạo, từ trong bóng tối truyền tới tiếng vuốt mèo đang cào thứ gì đó.

Triển Hành: “Nó đang làm gì vậy? Cào quan tài hả?”

Câu kia vừa dứt, ngoại trừ Lâm Cảnh Phong thì tất cả mọi người còn lại đều dựng thẳng hết tóc gáy.

Kiến Vĩ gần như sụp đổ cầu xin: “Đừng nói nữa mà_____người anh em!”

“Ừm ừm ừm” Triển Hành gật đầu, thông đạo chuyển hướng xéo lên, Triển Hành nhấc mông Trương Soái, nói: “Đi lên!”

Trương Soái bò lên mặt đất trước nhất, đó là một căn mộ thất càng rộng rãi hơn, bên trong mộ thất trống rỗng, hắn ném ống đèn đầu tiên ra, ánh sáng lạnh lẽo men theo mặt đất lăn vào góc tường, trong góc có không ít mảnh vụn vỡ.

“An toàn, có thể lên được rồi” Trương Soái đứng dậy nói: “Trong phòng mộ này hoàn toàn không có cơ quan”

Ba lô của Triển Hành vướng trong thông đạo, cả nửa ngày mới chống người đứng dậy nổi, Lâm Cảnh Phong ở bên dưới nói: “Cẩn thận chút vẫn tốt hơn”

Triển Hành đứng thẳng người dậy, bước theo kiểu bắn cung*, cầm ống neon trong tay kêu: “Meo_____” [*xem hình minh họa bên dưới]

Con mèo chạy tới đây không đáp lại, Triển Hành loáng thoáng nhìn thấy một chiếc giường gỗ dài ngay chính giữa mộ thất, có một người đang nằm trên đó.

Trong bóng tối lại có hai đốm màu xanh biếc đang lấp lóe.

Triển Hành: “Chỗ đó có một người”

Lâm Cảnh Phong đi lên nền gạch: “Đúng là một cỗ thi thể, xác ướp đời Hán”

Y dùng đèn pin chiếu rọi, trên người xác ướp tỏa phản quang màu bạc, mặc khôi giáp. Lâm Cảnh Phong lại ngước đầu nhìn lên trần nhà: “Nơi này vẫn chưa phải là điểm giữa nhất của mộ thất, chỉ là một căn nhĩ thất hình tròn trên tầng hai, cận kề bên trong thôi”

Trong góc lân cận có bốn pho kim đồng tiên nhân, càng quỷ dị hơn chính là, không có đèn.

Trương Soái kiểm tra xung quanh, lấy làm lạ hỏi: “Sao ngay cả một ngọn đèn cũng không có vậy?”

Lâm Cảnh Phong tiến lên thăm dò xác cổ, tiếp lấy ống đèn của Triển Hành, bắt đầu chiếu rọi từ một đầu của chiếc giường nhỏ.

“Không có quan tài” Lâm Cảnh Phong nói.

Triển Hành: “Một vài ngôi mộ đời Hán không có quan tài, có người thích trực tiếp nằm trên giường hơn…Wow, đây là nón giáp?”

Trương Soái nói: “Tam gia, chỗ này có bích họa!”

Lâm Cảnh Phong không quay đầu lại, Kiến Vĩ lập tức theo qua, đứng sau lưng hai người, không tin tưởng mà nhìn Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong nói: “Lâm Tam trước giờ không đụng vào thi thể, cậu cứ yên tâm, sẽ không thuận tay cuỗm trang sức tùy táng trên thi thể đâu”

Chỗ Lâm Cảnh Phong chiếu vào hiện ra một đôi giày bó bằng sắt luyện.

Triển Hành nói: “Đương thời có rất nhiều binh sĩ đã đổi sang mang ủng da, ủng sắt không tiện hành động, rất dễ tăng gánh nặng cho lũ ngựa, sức lực của người này…”

Lâm Cảnh Phong từ tốn nói: “Sức lực phỏng chừng rất mạnh”

Trương Soái và Lệ Lệ đã tụ tập lại, Lâm Cảnh Phong dời ống đèn một đường lên đến bắp chân, bắp đùi, phần háng của thi thể.

Triển Hành nuốt nước miếng.

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong nhìn Triển Hành, Triển Hành nói: “Nam…là nam, có vẻ rất cường tráng a”

Lâm Cảnh Phong đơn giản bình luận: “Còn tráng niên mà mất sớm”

Hai tay của cỗ thi thể tướng lĩnh kia xếp chồng trước bụng, trong tay nắm một vật màu trắng, Lâm Cảnh Phong nói: “Môn phái của người nào dạy sờ thi?”

“Bà không sờ” Lệ Lệ vội nói: “Muốn sờ tự mấy người sờ đi”

Lâm Cảnh Phong cũng chẳng đụng vào phục sức của người chết, ống đèn chậm rãi di chuyển, nam thi kia đã chết gần ngàn năm nhưng vẫn được bảo tồn hoàn hảo, khôi giáp đang mặc không có chút gỉ sét, phần cánh tay lộ ra ở miếng lót vai và bao cổ tay tuy hơi ố vàng, nhưng vẫn giữ được màu da bình thường như cũ.

Ánh đèn dời lên giáp trụ của xác ướp cổ, chiếu sáng phần cổ, Triển Hành nói: “Không có đeo trang sức, nhận không ra quân hàm…Xem mặt thử?”

Ánh mắt Triển Hành vẫn bị thứ trong tay nam thi hấp dẫn, cứ lơ đãng không tập trung.

Ánh đèn trắng thê lương chiếu lên gương mặt nam thi kia.

Đó là một gương mặt mèo dữ tợn, đôi mắt to phản xạ hào quang, khi bị ánh sáng trắng chiếu lên, đồng tử liền co rút lại thành một đường thẳng.

“Má ơi_____!” Ba người lập tức sợ đến la hét điên cuồng.

Dù là Lâm Cảnh Phong đã từng thấy qua vô số xác cổ cũng bị người này dọa đến rớt ống đèn, lùi một bước.

Còn Lệ Lệ thì sợ hãi la hét inh ỏi, gần như muốn bật khóc, Kiến Vĩ suýt nữa tóe đầy quần, bảo vệ cô ta lùi ra sau.

“Đừng la!” Lâm Cảnh Phong tức giận mắng.

Trương Soái ngồi phịch mông xuống đất, thở dốc không ngừng.

Lâm Cảnh Phong nói: “Tiểu Tiện đâu?”

Triển Hành bị dọa chạy về phía miệng mật đạo, nhét cả người vào trong đường ngầm, hai tay đu rìa nền gạch, ló ra nửa cái đầu, ánh mắt song song với nền nhà, dòm ngó ra bên ngoài.

Triển Hành: “Vừa rồi…xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mấy người cùng la hét ầm lên vậy?”

Trương Soái: “Cậu…cậu không nhìn thấy khuôn mặt của nó hả? Thế cậu chạy làm gì?”

Triển Hành: “Không…không có a, tôi không chú ý, mặt nó làm sao? Tự nhiên mấy người la lên, tôi tưởng trên mặt nó mọc lông xanh…Biến thành bánh chưng…nên co giò chạy trốn”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong: “Có mọc lông, nhưng không phải bánh chưng, cậu qua đây xem đi”

Triển Hành dè dặt tiến lên, Lâm Cảnh Phong đổi tay cầm đèn pin chiếu thẳng lên đầu cổ thi thể kia.

Lông nhung vàng phủ kín cả gương mặt mèo, đồng tử màu hổ phách, khuôn mặt mèo dữ tợn khủng bố, cánh mũi hơi hếch lên còn mọc ra mấy sợi râu trắng, càng quỷ dị hơn chính là, nó mở to mắt, không chớp lấy một cái, giống như một người chết không nhắm mắt.

“Quái vật! Đây là thứ gì vậy!” Kiến Vĩ khóc lóc la hét.

Triển Hành chợt nhớ tới hai đốm sáng màu xanh biếc mới nhìn thấy ban nãy, rõ ràng đó chính là đôi mắt mở to của cổ thi thể này đây.

Triển Hành dòm ngó dáo dát, núp sau lưng Lâm Cảnh Phong, thò đầu ra từ bả vai y, xác nhận không có nguy hiểm.

Lâm Cảnh Phong nói: “Ê, bị dọa sợ rồi hả?”

Triển Hành nói: “Không có”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu biết nó là gì không?”

Triển Hành: “Trước giờ tôi chưa từng nghe qua, nhưng tôi đoán nó có…Ờ, hẳn là có…”

Lâm Cảnh Phong nhíu mày: “Có cái gì?”

Triển Hành: “Có huyết thống của mèo Ba Tư”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Trương Soái: “…”

Lệ Lệ sợ quá hóa cười, phì một tiếng, kế tiếp há há há cười phá lên.

Triển Hành: “Nó cầm cái gì trong tay vậy?”

Lâm Cảnh Phong: “Chả biết…Đừng đụng bậy”

“Tôi coi thử rồi trả trở về” Triển Hành đưa tay qua túm, hai tay của con quái vật kia nắm rất chặt.

“Hị_____cho ta xem chút_____” Triển Hành dùng sức kéo, Lâm Cảnh Phong thật sự phục triệt để luôn rồi, nói: “Nó không nguyện ý cho cậu đâu, cẩn thận nó trở tay cào cậu một phát, trúng thi độc nha”

Triển Hành buông liền, không túm nữa, sau đó nhìn mặt nó, nói: “Nè, Miêu tướng quân? Ô meo? Meo ô ngao ngao ô ô_____”

Lâm Cảnh Phong: “?”

Triển Hành: “Tiếng mèo, chưa từng nghe hả?”

Lâm Cảnh Phong lắc đầu: “Học ở Mỹ à?”

Triển Hành trịnh trọng nói: “Tôi tự sáng chế”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong: “Đừng quậy nữa, cậu gọi nó là Miêu tướng quân, biết lai lịch của tên này sao?”

Triển Hành quan sát chốc lát: “Nếu nó đã đội nón sắt, vậy trước kia hẳn là một vị tướng quân, nói không chừng bởi vì bộ dáng này mà bị coi là quái vật”

Lâm Cảnh Phong khẽ gật đầu, Triển Hành bắt đầu bổ khuyết đầu óc, đồng thời giảng giải một đoạn cố sự tình ái toàn vẹn mà thê mỹ, chỉ khác nhau ở chỗ…đây là phiên bản đồng chí.

Quái vật mình người đầu mèo sau khi ra đời đã bị vứt bỏ, ngày nọ, một vị tướng quân đi tới một nơi nào đó, băng qua cái thôn trang nào đó, nhặt về một đứa bé sơ sinh còn quấn trong tã lót khóc “Meo ô, meo ô”.

Tướng quân vô hậu, nên đem đứa bé này nuôi dưỡng thành người, hiếm thấy cái là đứa bé từ khi sinh ra đã có thần lực, lại anh dũng chiến đấu đẫm máu, liền trở thành nghĩa tử của tướng quân, sau khi tướng quân chết, nó bi thương quá độ, không muốn sống một mình, bèn thủ mộ cho ông ấy, một cuộc tình thê mỹ giữa nghĩa phụ và nghĩa tử, giữa người và thú, mối tình đầu giữa mèo con và chủ nhân, tiếng meo meo dường như nhỏ dần…

Lâm Cảnh Phong nghe đến da gà rớt đầy đất, nói: “Câm miệng được rồi đó”

Triển Hành chú ý thấy giữa đùi cổ nam thi kia xuất hiện một đoạn lông xù, bèn đưa tay vuốt ve, là một khúc đuôi mèo.

Đuôi mèo bị kẹt giữa cạnh giường và vách tường, hình như không được thoải mái lắm, Triển Hành bèn thuận tay kéo ra, lôi cái đuôi của Miêu tướng quân sang một bên, đặt đoạn cuối cho ngay ngắn.

Lâm Cảnh Phong đang muốn tránh ra, nhịn không được hỏi: “Làm gì nữa đó?”

Triển Hành: “Đuôi nó bị kẹt như vậy khó chịu lắm”

Lâm Cảnh Phong: “Cũng đã chết rồi, còn khó chịu gì nữa”

Triển Hành lại thò tay ra gãi gãi đuôi quái vật, giống y như đang dỗ dành mèo, nói:

“Ô meo?” (Ô: tiếng thứ tư; meo: tiếng thứ hai)

Lúc gãi cằm nó Triển Hành hơi dùng lực, đầu miêu tướng quân bị gãi lắc lắc, thuận theo cái đầu đu đưa lên trên, con mắt nó bị dồn thành một khe hở, vẻ mặt hèn mọn mà hết sức hưởng thụ.

“Ô meo!” Triển Hành tự hỏi tự đáp, cậu thu tay về, đầu mèo của quái vật trở về vị trí bình thường, con mắt khép chặt.

Triển Hành tránh ra một bước, cơ thể của xác cổ người mèo dường như phát sinh biến hóa nho nhỏ nào đấy, ngón tay thả lỏng ra chút ít, khối ngọc được nắm giữ ở ngón giữa rơi cạch xuống đất.

Triển Hành: “A?”

Mọi người đứng lại, nhìn sang khối ngọc bội kia.

“Nó cho cậu đấy” Lâm Cảnh Phong nói: “Giờ cậu đã có thể cầm lấy rồi”

Triển Hành: “Thật sao? Tôi có thể lấy đi sao? Sẽ không có hậu quả gì chứ?”

Lâm Cảnh Phong: “Là phúc hay họa, trong tăm tối tự có định số, trong nghề kêu là quỷ lễ, nhưng nếu cậu không muốn, thì tất cả mọi người đều không được nhặt”

Khối bạch ngọc kia vuông vức, tựa như một cục rubik to cỡ bàn tay, toàn thân trong suốt, ửng hào quang bóng loáng dưới ánh đèn pin.

Triển Hành còn đang cân nhắc thì Kiến Vĩ nói: “Cậu ta không lấy vậy tôi lấy”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Cậu lấy hả, vậy đừng vọng tưởng có thể sống sót mà ra khỏi nơi này”

Kiến Vĩ bị dọa sợ, cả nửa ngày không dám lên tiếng, Lệ Lệ nói: “Tôi đã từng nghe về lễ quỷ rồi, quả thật có chuyện này, trước kia lúc sư phụ đang đảo đấu ở Tương Tây, vào một cái đấu cũ…nữ thi trong đấu bị trộm lật ném qua một bên, sư phụ thấy vậy không đành lòng, bèn thỉnh nó về quan tài thu xếp ngay ngắn, nữ thi kia bèn há mồm phun ra một viên dạ minh châu”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, Triển Hành đắn đo mãi, rốt cuộc nhặt khối đá bạch ngọc vuông mà Miêu tướng quân cho lên.

Lâm Cảnh Phong: “Có thể khắc một con dấu đấy, trị giá không ít tiền”

Triển Hành hỏi: “Anh muốn không?”

Lâm Cảnh Phong hơi động tâm, nhìn Triển Hành: “Cậu đồng ý tặng lại cho tôi sao?”

Triển Hành giao đá bạch ngọc ra, Lâm Cảnh Phong bật cười: “Cậu giữ lấy đi”

Triển Hành: “Nè, anh cất giúp tôi đi”

Lâm Cảnh Phong nhận lấy ngọc thạch cất kỹ, nói: “Xem xem còn lối ra nào khác không”

“Đúng rồi, con mèo đâu?” Trương Soái dòm ngó xung quanh.

Mọi người giờ mới nhớ tới vấn đề này: con mèo đâu?

——————————————

_ Bước kiểu bắn cung:

bước kiểu bắn cung

Yêu cái chương này quá, chỉ có 2400 chữ T_T