Quyển 1 – Chương 12: Đàm kim

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường và Âu Dương phải đi thật xa mới đến được nhà thợ rèn cuối cùng.

Âu Dương nhìn vào bản đồ Trấn Đao Phủ, lại nhìn địa hình xung quanh xong liền xác định đúng rồi, có điều, nếu như ở nơi này mà làm thợ rèn thì đúng là khiến hắn có chút hoang mang, trước mặt là một rừng trúc thật lớn, xa xa lại có thể nhìn thấy một khu nhà cũ vô cùng đổ nát.

“Qủa nhiên mỗi người đều có sở thích riêng a, mở lò rèn xa như vậy có thể làm ăn được sao?” Âu Dương cau mày: “Nhìn giống như nơi ẩn cư thì hơn.”

“Đi xem đi.” Triển Chiêu đi qua rừng trúc, tìm được một cái thông đạo chỉ vừa một người đi, hướng thẳng vào phía trong mà tìm.

Đi qua đến nửa cái rừng trúc mới có thể tìm được ngôi nhà tranh nhỏ kia.

Ngôi nhà tranh này có hai gian, một gian làm nhà ở, có lẽ chủ nhân ngụ ở đó, còn một gian được lợp bằng, bốn bên dùng vải bố vây quanh, bên trong mơ hồ còn có ngọn đèn hắt ra, có thể nghe được cả tiếng rèn sắt “đinh đinh đang đang” thoát ra nữa.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái ——- ít nhất cũng chắc được tám chín phần là lò rèn rồi.

Cứ thế mà vén mành lên có vẻ không ổn lắm vì vậy Triển Chiêu liền lễ phép mà gọi một tiếng: “Có ai ở đây không? Đã quấy rầy rồi.”

Chỉ là Triển Chiêu hỏi đến hai lần nhưng vẫn không có ai trả lời, tiếng rèn sắt kia cũng không hề đứt đoạn.

Mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái, hay là thợ rèn kia lại là người điếc?

Không còn biện pháp nào khác là đành phải xông vào, khinh công của Triển Chiêu rất tốt cho nên lướt quanh mành che tìm hết một vòng cũng không tìm được cửa vào ở đâu.

Âu Dương nhìn thấy trên mặt đất bên cạnh có một cái thùng sắt, có có mấy cái búa cho nên liền cầm lấy rồi gõ loảng xoảng: “Có người ở nhà không?”

………..

Đừng nói chứ, tiếng động lớn như vậy vừa mới vang lên, tiếng “đinh đinh đang đang” trong kia cũng ngừng lại.

Một lúc lâu sau, hắc bố vây quanh cũng được kéo ra, có một người đi ra ngoài.

Người này ăn vận một bộ miên phục thật dài, trên mặt có đội một chiếc mặt nạ sắt đặc chế, được dùng dây buộc ở sau đầu, trên mặt nạ có khoét hai cái lỗ thủng, sau lỗ thủng lại lộ ra hai tròng mắt đang nhìn chằm chằm mọi người.

Trong cảnh tối lửa tắt đèn, nhìn cái cách ăn mặc thế này cũng khiến cho ba vị cao thủ nhịn không được mà co giật khoé miệng —— Thật là một thợ rèn có cá tính nha!

“Ách …” Triển Chiêu vừa muốn định hỏi hắn một câu, đã thấy thợ rèn kia tháo mặt nạ xuống, cởi áo bông để lộ ra một kiện bố sam mặc bên trong, xem chừng bố sam cũng đã bị mồ hôi ướt sũng rồi.

Thời tiết lúc này thì không lạnh lắm, nhưng cũng không có mát mẻ gì, tại sao lại phải mặc nhiều như vậy chứ?

Mặt người nọ đen thui lui cho nên hắn liền đến bên cạnh giếng nước rửa mặt một cái, lại hỏi: “Các ngươi tìm ai?”

“Ách, chúng ta tìm thợ rèn …” Âu Dương Thiếu Chinh vừa trả lời vừa quan sát hắn một chút.

Người này tuổi cũng không còn trẻ, chắc khoảng độ bốn năm mươi tuổi, thế nhưng trông cũng rất tráng kiện, thân hình rắn chắc, xem ra đã là thợ rèn lâu năm, có điều …. Âu Dương nhìn thế nào cũng không hiểu tại sao thấy hắn cứ quen quen?

Người nọ rửa sạch mặt rồi, vào nhà lấy một cái bát to ra, hình như bên trong có nước trà, hắn vừa uống vừa đánh giá mọi người một lượt, cuối cùng tầm mắt lại dừng trên người Âu Dương Thiếu Chinh, mở miệng nói: “Đã lớn đến thế này rồi, ai, xem ra là ta đã thực sự già rồi.”