Quyển 1 – Chương 12: Mộng cảnh thành chân (cảnh mơ thành thật)

Triển Chiêu bị giấc mộng khi nãy ám ảnh, cứ nghĩ là có điềm xấu, nhưng lại nghe người ta nói mộng ngược với đời, còn nghe nói mơ thấy nước là dấu hiệu tốt.

Bạch Ngọc Đường thì lại vì nghe xong chuyện vì nhân ngư nên trằn trọc khó ngủ.

Hơn nửa đêm, hay người còn lật qua lật lại trong phòng.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ngủ trên giường nhỏ, đã ngủ từ lâu, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường nằm trên giường lớn, tinh thần tỉnh táo nằm nghĩ chuyện.

Cũng không biết đã đến giờ nào, đột nhiên nghe Triển Chiêu hỏi: “Sao ngươi còn chưa ngủ?”

“Ngủ không được.” Bạch Ngọc Đường lầm bầm một câu: “Còn ngươi?”

“Ta đã tỉnh ngủ rồi…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu: “Là từ lúc mơ thấy ngươi bị nữ lưu manh bắt cóc…”

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng.

“Khi nãy ngoài đi lấy hành lý ngươi còn đi đâu vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Miêu…”

Triển Chiêu nhẹ nhàng nâng chân, đạp Bạch Ngọc Đường một cước: “Ai là miêu!”

“Đối với cá ngươi hẳn là có hiểu biết đúng không.” Bạch Ngọc Đường tự nói tiếp.

Triển Chiêu im lặng một lát mới hỏi: “Cá chua Tây Hồ hay cá hấp quế a?”

“Hải nhân ngư, từng nghe chưa?”

“Hải nhân ngư?” Triển Chiêu nghiêng người, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vẫn gối đầu lên tay quay mặt về phía Bạch Ngọc Đường: “Ngươi nói giao nhân sao?”

“Đúng vậy.”

“Ta nghe qua, ở vùng duyên hải dường như có người buôn bán, còn có đôi khi đánh cá bắt nhầm.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Chẳng phải nói là ăn thịt hải nhân ngư có thể trường sinh bất lão sao?”

“Còn có loại chuyện ấy?” Bạch Ngọc Đường cười cười: “Tin đồn thật không ít a.”

“Giang hồ nghe đồn mà thôi…” Hơn nữa, nghe nói ngư dân rời bến rất sợ gặp thứ này, vì nếu nhìn thấy sẽ gặp bão.”

“Nói như vậy, hải nhân ngư thật sự tồn tại a?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy nó rốt cuộc là người hay cá?”

“Ta cũng không biết, ngươi vẫn để tâm tới thứ nhìn thấy trong ao nước trong hậu viện Từ đường Mã Phúc?”

“Ân… Còn có lời của lão bộ khoái nói.”

“Ta vừa bảo Tiểu Lương Tử tìm trong nha môn, lão bộ khoái đó không còn ở đây, hỏi người khác, cũng là nhất vấn tam bất tri[một câu hỏi ba người không ai biết].”

“Nga?” Bạch Ngọc Đường cũng nằm nghiêng qua, đối mặt Triển Chiêu: “Người trong nha môn cố ý giấu diếm chuyện của hắn?”

“Có khả năng.” Triển Chiêu nghĩ việc này quả thật kì quặc: “Đúng rồi, vậy ngươi có tra ra đầu mối gì không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Đều là tin đồn, giống như Mã Phúc, toàn bộ đều là…”

“A…”

Bạch Ngọc Đường còn chưa nói dứt lời, đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu la thảm thiết.

Tiếng la cực vang, hơn nữa còn có cảm giác mao cốt tủng thiên[rợn tóc gáy]. Dường như gặp phải thứ kinh hoàng gì, làm Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đang ngủ say trên giường cũng giật mình tỉnh giấc.

Tiểu Tứ Tử chui vào trong lòng Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, cái gì kêu a? Thật đáng sợ.”

“Không có việc gì, chắc là ai đi tiểu đêm gặp cường bạo.” Tiêu Lương vội vã vỗ vỗ dỗ dành Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã xoay người xuống giường, đi tới cửa, Bạch Ngọc Đường nói: “Thanh âm từ trong nha môn truyền tới, ta đi xem.”

Triển Chiêu gật đầu, biết Bạch Ngọc Đường để hắn ở lại chiếu cố Tiểu Tứ Tử, hắn đương nhiên cũng muốn đi theo, thế nhưng hơn nửa đêm lại không có thanh âm, dù sao cũng không tiện.

Bạch Ngọc Đường đuổi theo.

Triển Chiêu ở trong phòng lo lắng chờ.

.

.

… Không bao lâu, đã thấy Bạch Ngọc Đường trở lại.