Quyển 1 – Chương 12: Tài sỹ luận hội (3)

“Không biết Phù Đồ tiên sinh thấy thế nào?”

Tiếng nói của một nam tử cắt ngang trầm tư của Mặc Phi, nàng khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy mọi người đều nhìn lại phía nàng, mà cái nam tử thấp bé đứng ở giữa kia hiển nhiên chính là người vừa mới mở miệng.

Không xong, bọn họ nói đến đâu rồi? Vừa mới ngẩn ra một hồi, xem ra chủ đề thảo luận đã thay đổi.

Khẽ hít một hơi, vẻ mặt Mặc Phi bình tĩnh nói: “Phù Đồ học thức nông cạn, thấy chư vị tiên sinh kiến giải độc đáo, ta tự nhận không bằng.”

Nam tử thấp bé cười vài tiếng: “Phù Đồ tiên sinh quá khiêm tốn, mặc dù vừa rồi tiên sinh chưa nói lời nào nhưng tại hạ cũng không dám khinh thường. Tại hạ nông cạn, quốc gia lấy người dân làm gốc, người dân lại lấy nông nghiệp làm gốc, người xưa tôn sùng sức lực, dựa vào đó mà phát triển, khi lấy đồng áng làm vui thì áo cơm đủ đầy, nông hưng thì quốc phú mà dân an*. Trong khi đó thương nhân, lớn thì tích trữ tiền bạc, nhỏ thì tụ tập buôn bán, ngoài ra còn cấu kết với vương hầu quý tộc, thăm viếng quan lại thế gia, chia chác lợi nhuận, khiến nông phu đói khổ. Những thương nhân này vì vậy mà thôn tính nông phu, nông phu cũng vì thế mà chịu cảnh trôi giạt. Cho nên luật pháp bây giờ nên khinh rẻ thương nhân, tôn kính nông phu. Không biết Phù Đồ tiên sinh có tán thành hay không?”

* Nông hưng thì quốc phú mà dân an: nền nông nghiệp hưng thịnh thì dân giàu nước mạnh.

Hóa ra đã bắt đầu thảo luận đề tài “Nông thương” rồi. Nhưng mà quan niệm của người này là trọng nông khinh thương? Mặc dù không đồng ý nhưng Phù Đồ cũng không định phản bác, đang lúc nàng chuẩn bị nói qua loa vài câu, một nam tử khác đã tranh trước một bước, nói: “Hiền thánh răn dạy không chỉ nói một lời, quốc phú cũng không chỉ đi một đường. Không nên vì trước kia nông nghiệp là gốc rễ mà trọng nông khinh thương. Nhìn chung trong các nước, thương nhân xuất hiện khắp nơi, hầu hết những nơi giàu có thịnh vượng thì đều có họp chợ thông thương, thương nhân truy cầu lợi nhuận, có thể tích lũy vạn kim, làm giàu cho quốc gia. Vì vậy không thể thực hiện kìm chế thương nghiệp được.”

“Các hạ là?” Nam tử thấp bé nhìn chằm chằm người kia hỏi.

“Tại hạ là An Từ của Liên gia Tiệm Hề, bái kiến Triệu Hàm huynh.”

Nam tử thấp bé được xưng là “Triệu Hàm” cười lạnh: “Hóa ra là người của Liên gia, khó trách lại tôn sùng thương nhân như vậy? Hưng thịnh của thương nghiệp, kỳ thực khởi nguồn từ sự ham muốn của người dân. Nếu như năm đó dân chúng quý trọng giản dị, an ổn ít cầu thời, những bản lĩnh của thương nhân căn bản không chỗ phát huy. Thế nhưng lòng người không chất phác, thương nhân cứ thế mà trục lợi, không tự nuôi trồng mà cuộc sống giàu sang, xa hoa lãng phí, mua rẻ bán đắt, phẩm hạnh thấp kém, chỉ biết tìm lợi cho bản thân. Nếu cứ như thế mãi, quốc gia tất giàu, thế nhưng chắc chắn sẽ làm tổn hại đến nền tảng lập quốc.”

Vị nam tử tên “An Từ” kia nhất thời nghẹn lời.

Mặc Phi cũng thừa nhận, thương nhân ở thời đại này có thế lực lớn, rất nhiều thế gia đều lấy thương mà lập nghiệp, bọn họ kết giao quyền quý, vơ vét của cải, phú khả địch quốc, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến triều chính, nơi này cũng không có quy định đã làm quan thì không thể buôn bán, rất nhiều nhà quyền quý đồng thời cũng là một thương nhân.

Người tên Triệu Hàm kia dám ở trong hoàn cảnh này đưa ra quan điểm “Trọng nông khinh thương”, không thể không thừa nhận là một người có dũng khí.

Lúc này, Lô Ngôn bên cạnh Mặc Phi mở miệng nói: “Triệu Hàm huynh nói như vậy không khỏi hơi bất công. Xem việc lo cho đế nghiệp, mở đầu châm ngôn, phú quan trong nước cũng như trong thiên hạ, không chỉ nhờ sự trợ giúp của nghề nông để phát triển mà còn hướng tới nơi khác buôn bán thông thương. Dùng đồ vật để trao đổi lương thực, làm nhà cửa, sống sung túc. Làm giàu là một kỹ thuật, không cần phải lao động vất vả, cứ thế mà được lợi.”

Ý của Lô Ngôn là, quốc gia giàu có, không ở ruộng điền mà là ở thông thương.

“Lo cho đế nghiệp?” Triệu Hàm cười to, “Nay Ngu Quốc có bộ dáng gì, không cần tại hạ phải giải thích nhiều lời cho chư vị. Phú quan bên trong Ngu Quốc cùng thương nhân tập hợp, có lẽ chính vì vậy mà quốc gia này xa xỉ thành phong trào, quý tộc suốt ngày hưởng lạc, binh không tinh luyện, có điều họ vẫn không hiểu, bây giờ mới biết được tai họa. Lô Ngôn huynh coi đây là lẽ thường, là muốn làm cho Chiếu Quốc nối tiếp giống như thế sao?”

Lô Ngôn biến sắc, ánh mắt nhìn thoáng nhanh qua Vu Việt.

“Ha ha ha.” Nhị vương tử Lệ Kiêu nói, “Vu đệ nên kiểm tra lại thực khách của quý phủ cho tốt đi, nếu cứ nuôi mấy tên đi gây rối, Vu đệ không thấy mệt sao!”

Vu Việt không nhìn Lô Ngôn bên cạnh đang lạnh run, chỉ thản nhiên nói một câu: “Đa tạ Nhị điện hạ khuyên bảo, ta sẽ tự có chừng mực.”

Lúc này sắc mặt Lô Ngôn lại trắng bệch nói: “Triệu Hàm huynh nghiêm trọng vấn đề lên rồi, Lô mỗ trung tâm như một với Chiếu Quốc, làm sao lại có tâm gây rối cho được?”

“Hừ hừ.” Triệu Hàm không bỏ qua tiếp tục nói, “Ngu Quốc buôn bán hưng thịnh, hiển nhiên không khí cạnh tranh mà bại hoại, nữ vô cùng nhỏ bé, bản lĩnh thủ công lại vô cùng thành thạo, chỉ vì điêu khắc mà tìm vật hiếm lạ, chui vào núi đá mà tìm bạc vàng, xuống biển sâu mà tìm châu ngọc, giăng lưới để bắt chim, giao ra nghìn vạn của cải, hao phí công sức vào những đồ vật vô ích, thậm chí đưa tới họa diệt quốc. Nhìn thấy như vậy, chẳng lẽ Chiếu Quốc ta không nên nghĩ đến việc đề phòng sao?”

Không thể phủ nhận, Triệu Hàm này là một người rất biết ăn nói, miệng lưỡi lưu loát, khiến cho người ta không thốt nên lời.

Sau vài lần hắn tranh luận thành công đã làm cho Đại vương tử vốn còn có phần không cho là đúng bắt đầu chấp nhận quan điểm này. Chiếu Quốc thịnh võ trọng văn*, mặc dù thương nghiệp không phát triển bằng hai nước Ngu, Khánh nhưng cuộc sống của thương nhân thị tộc cũng xa xỉ ngang nhau, phát sinh không ít chuyện lấy cường quyền mà mưu cầu tư lợi. Lúc trước tất cả mọi người đều coi là đương nhiên, nhưng khi nghe Triệu Hàm nói như vậy, Lệ Thần lập tức trở nên thận trọng, đồng thời cũng quyết định, nhất định phải chiêu nhập người này vào trong phủ của mình.

* Thịnh võ trọng văn: coi trọng võ thuật và chữ nghĩa.

Hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của mọi người, Mặc Phi ở một bên, trái lại lắng nghe một cách hứng thú. Đây chính là biện luận trực tiếp ở cổ đại. Tuy rằng cảm thấy Lô Ngôn hơi đáng thương, nhưng nàng cũng không vì thế mà ra mặt, dù sao thì làm náo động trong này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Tuy rằng Mặc Phi nghĩ như vậy, nhưng lại có người cố tình không muốn cho nàng sống yên ổn. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt trầm tư, chỉ có Mặc Phi bình tĩnh tự nhiên, muốn không bị chú ý cũng khó. Huống hồ bản thân Triệu Hàm cũng rất hứng thú với “Hắn”, cho nên khi thấy “Hắn” trong ngoài lạnh nhạt với biện luận của mình, Triệu Hàm lại hỏi “Hắn”: “Phù Đồ tiên sinh, tại hạ thấy hình như tiên sinh có suy nghĩ khác, không biết có thể chỉ giáo một phen không?”

Sắc mặt Mặc Phi không chút thay đổi nhìn hắn, nói: “Các hạ kiến thức sâu rộng, Phù Đồ không có gì để chỉ giáo.”

“Phù Đồ tiên sinh giấu tài quá mức.” Triệu Hàm cười nói, “Lô Ngôn của quý phủ cũng vừa phát biểu, Phù Đồ tiên sinh có tán thành hay không?”

Lời nói này chẳng phải là giăng bẫy cho nàng chui đầu vào sao? Vừa rồi hắn không lấy Lô Ngôn ra để bắt đầu câu chuyện, chính là muốn dìm Lô Ngôn xuống mà nâng hắn lên cao. Nếu như lúc này nàng tán thành, chẳng phải là chờ bị chế nhạo ư? Mà nếu như nàng không tán thành, như vậy sẽ sinh ra mâu thuẫn với Lô Ngôn, ảnh hưởng tới hòa bình, lại còn tăng thêm khí thế cho hắn nữa, làm cho người của phủ Nhung Trăn bị hạ bậc.

Tuy rằng nàng không muốn ra mặt, nhưng cũng không muốn để cho người ta lấn áp thể diện.

Vì thế nàng gật đầu: “Lời của Lô Ngôn tiên sinh cũng không sai hoàn toàn.”

Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên.

Triệu Hàm lại mang ý cười trên mặt: “Phù Đồ tiên sinh lại tán thành với Lô Ngôn? Chẳng lẽ muốn học theo Ngu Quốc, phát triển buôn bán, cổ vũ xa hoa lãng phí?”

Mặc Phi nói: “Vì sao không thể vừa phát triển buôn bán ở quốc gia mình vừa không cổ vũ xa hoa lãng phí?”

Triệu hàm sửng sốt: “Giải thích thế nào?”

“Triệu Hàm tiên sinh có chú ý đến loại vật phẩm nào mà thương nhân Chiếu Quốc và Ngu Quốc giao dịch nhiều nhất không?”

Triệu Hàm tự hỏi một chút, trả lời: “Vật phẩm quá nhiều, khó có thể nói hết.”

“Là lương thực.” Điều này từng nghe Vệ Tuyên và đội trưởng Hứa có nói, hẳn là tình huống thực tế cũng không khác nhiều.

“Lương thực?”

Mặc Phi gật đầu: “Thương nhân Chiếu Quốc dùng số lượng lớn đồ vật xa hoa tinh xảo, đổi lấy lương thực, đồ dùng sinh hoạt và các công cụ, v.v… của Ngu Quốc. Thị tộc Ngu Quốc khoe khoang của cải thành phong trào, đua đòi hoa lệ, có gì không tốt với thương nhân Chiếu Quốc đâu, hơn nữa, kì thực điều này vừa cổ vũ phong trào sinh sống xa xỉ của Ngu Quốc lại vừa gia tăng thực lực của Chiếu Quốc, tích trữ dư thừa tài nguyên. Như vậy, họa loạn của Ngu Quốc, chẳng lẽ không có một phần công lao của thương nhân Chiếu Quốc sao?”

Mặc Phi còn chưa nói đến vấn đề trọng nông khinh thương, chỉ phản bác chuyện vừa rồi Triệu Hàm mượn quốc họa của Ngu Quốc mà đả kích kiến giải của Lô Ngôn, nhưng điểm này lại khiến cho Triệu Hàm á khẩu không trả lời được. Không phải bởi vì thương nghiệp Ngu Quốc phát triển mới xa xỉ sao? Đúng vậy, Ngu Quốc sống xa xỉ, nhưng đó là do thương nhân Chiếu Quốc mang xa xỉ phẩm ra dụ dỗ, thương nhân Chiếu Quốc có coi trọng buôn bán không, có. Nhưng mà người sinh sống xa xỉ là địch quốc, ai dám nói điều này không phải sao? Ai dám nói là thương nhân vô dụng với quốc gia nữa?

Triệu Hàm hơi biến sắc mặt, suy nghĩ nhanh chóng, lại không tìm ra lý do gì để bác bỏ “Hắn”.

Một lát sau, hắn mới hừng hực ý chí chiến đấu hỏi: “Như vậy, Phù Đồ tiên sinh cho rằng Chiếu Quốc nên phát triển thương nghiệp mà không cần quan tâm đến việc sẽ tổn hại đến nền tảng quốc gia sao?” Hắn muốn khẩu chiến một trận với vị nam tử như ngọc này.

Vấn đề vừa xuất hiện, mọi người ở đây cũng đều tập trung tinh thần, chuẩn bị nghe tiếp cao kiến.

Ai ngờ Mặc Phi lại chỉ nói một câu: “Vấn đề này quá cao, Phù Đồ kiến thức nông cạn, sẽ không ẩu tả nói ra lúc này.”

Khóe miệng Triệu Hàm hơi run run, vừa rồi “Hắn” nói nhiều như vậy đều là “Nói ẩu nói tả” sao. Phù Đồ mà nông cạn, vậy thì chẳng phải hắn sẽ càng nông cạn hơn rồi?

Những người còn lại đang chờ nghe thêm nhiều ngôn luận đặc sắc cũng mang vẻ thất vọng, điều này không phải là vừa ăn xong, đi nhà xí thì bị táo bón sao…

“Như vậy, Triệu Hàm thụ giáo.” Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, Triệu Hàm nặng nề mà đi về chỗ ngồi của mình. Tuy rằng hắn bị Mặc Phi đả kích một chút, nhưng vẫn duy trì được phong thái ban đầu, tài hùng biện của người này, quả thực không ai bì kịp. Mặc Phi cũng biết điểm đó, vì thế khi vừa chuyển biến tốt nàng đã khống chế lại luôn, nếu mà nàng còn tiếp tục tranh luận với hắn, có khi bản thân còn lôi luôn cả những lý luận đời sau ra mất, đó chẳng phải là tự tìm phiền toái sao.

Ánh mắt Đại vương tử Lệ Thần sáng ngời nhìn Mặc Phi nói: “Vừa nghe mấy vị tài sĩ biện luận vô cùng đặc sắc, bổn vương được lợi rất nhiều, hi vọng lần sau còn có cơ hội được nghe cao kiến.”

Có đám người Triệu Hàm thể hiện phía trước, những người còn lại cũng không dám tiếp tục lên tiếng về đề tài này nữa, vì thế luận hội tiếp tục chuyển sang chủ đề tiếp theo: Lễ nhạc*.

* Lễ nhạc: âm nhạc.

Điều này lại chính là sở đoản của Mặc Phi, ngay cả nhạc cụ của thời đại này là gì nàng cũng không biết, tất nhiên càng không thể có “Kiến giải độc đáo” gì được.

May mắn là Triệu Hàm cũng không có hứng thú với chủ đề này, trong quá trình trình bày và phân tích, đều chỉ làm người nghe.

“Làm tốt lắm.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vu Việt bỗng vang lên.

Mặc Phi hơi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ nam nhân này lại khen nàng, làm nàng nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng mà chống đỡ.

Thực ra không phải nàng không có cảm giác gì khi được khen ngợi, nhưng mà so với ba hoa khoác lác, nàng lại thích vùi đầu làm nghiên cứu hơn.

Ánh mắt lơ đãng nhìn đến Lô Ngôn bên cạnh, tâm tình người này không yên, dáng ngồi nhấp nhổm, đầu cúi xuống, không dám nhìn Vu Việt. Vu Việt đích thân tới luận hội, biểu hiện của hắn lại kém như thế, nghĩ tới tác phong làm việc của Vu Việt, hắn sợ mình sẽ bị đuổi khỏi phủ Nhung Trăn, lại càng sợ bị chém giết trực tiếp.

Mặc Phi đương nhiên không biết hắn đang sợ hãi Vu Việt, trong suy nghĩ của nàng, phong độ thỉnh thoảng thất thường là chuyện bình thường, cùng lắm là làm cho chủ tử không vui vài ngày. Nhưng mà lấy tính cách của Vu Việt, sẽ để ý đến những điều như vậy sao?

Cho nên, nàng cho rằng lá gan của Lô Ngôn hẳn còn phải tập luyện thêm nhiều nữa.

Buổi Tài sĩ luận hội này vẫn diễn ra liên tục cho đến lúc chạng vạng mới chấm dứt, quá trình lên xuống phập phồng, đủ loại nhân tài xuất hiện, các biện hộ đặc sắc dường như vẫn còn chưa làm cho người ta thỏa mãn tâm nguyện.

Mặc Phi cũng không cảm thấy kiểu luận hội này khô khan, nếu như chỉ là đi nghe biện luận, thì cũng thực là thú vị không ngờ.

Lúc chuẩn bị rời đi, không ít tài sĩ chủ động đến chào hỏi nàng, lời nói đều là kính nể ngưỡng mộ.

Qua lần này, cái tên “Phù Đồ – khách khanh của phủ Nhung Trăn” đã nhanh chóng truyền đi khắp thượng tầng của Tiệm Hề. Tuy rằng chỉ phát biểu hai lần, nhưng lần đầu thì dùng một câu chuyện khiến cho Đại vương tử miễn trừ quỳ lễ trong Tài sĩ luận hội sau này; lần thứ hai thì chỉ bằng vài đoạn đối thoại ngắn ngủn đã khiến cho Triệu Hàm – người chuyên lấy tài hùng biện mà nổi tiếng phải á khẩu.

Phong thái như vậy, sao có thể không nổi tiếng đây?

Những người tham gia luận hội lần này đều nhớ kỹ vị có dung mạo tuấn nhã kia, khí chất trong vắt, ngôn từ, cử chỉ đều lộ ra phong thái hơn người.

Phù Đồ, tự là Mặc Tử, khách khanh trong phủ Nhung Trăn, tư dung mĩ mạo, am hiểu biện luận, trí tuệ, nội liễm.