Quyển 1 – Chương 13

Vương phủ.

Xôn xao!!. Cửa bị đá văng ra, trước mắt Hữu Hi tối sầm, bị Lăng Khiếu Dương hung hăng đẩy vào một gian phòng lạ. Nàng bị hắn đẩy mạnh đến té lăn trên mặt đất, đau đớn nhưng cũng chỉ có thể nhăn mặt, không dám hó hé một tiếng

Nàng đã trở về lại, trở về nơi từng hành hạ hàng, mới vừa rời khỏi đây mấy ngày, hắn đã nhanh chóng tìm ra nàng.

Thân thể cao lớn, đứng yên một chỗ quan sát nàng, phượng nhãn tràn đầy tia huyết sắc.

Gương mặt vừa tuấn mỹ vừa lãnh khốc đã trở nên quen thuộc với nàng, nó làm người khác sợ hãi, Hữu Hi không nhịn được kéo thân thể lui về sau.

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay xinh đẹp của hắn nhanh nhẹn giữ lấy cằm nàng.

“Ánh mắt của ngươi có ý gì? Sợ hãi sao?”- Ở phía trên môi hắn còn lưu lại vết sẹo nhạt, là kiệt tác của nàng, nàng cắn hắn, chọc giận hắn, mang thêm vết sẹo đôi môi của hắn vừa mở ra rồi khép lại trở nên cực kì gợi cảm. Lời nói nhẹ nhàng nhưng âm trầm khiến cho người khác sợ hãi.

Hữu Hi nắm chặt tay, vừa khẩn trương vừa sợ hãi, lòng bàn tay toát ra rất nhiều mổ hôi. Giống như cá gặp nước, con ngươi càng tràn ngập sợ hãi, mắt ngơ ngác nhìn Lăng Khiếu Dương, miệng khóa chặt không nói nên lời.

“Ngươi tại sao lại phát run, ta làm cho người sợ hãi sao?”- Tay Lăng Khiếu Dương buông ra, di chuyển xuống trước ngực Hữu Hi, hai tròng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp, thoát tục của Hữu Hi. Khóe môi còn lưu lại vết sẹo tròn nhợt nhạt, không phải là hắn muốn trừng phạt này vì đã để lại vết sẹo đó chứ. Nếu như thế nàng sẽ cười rộ, vì vết sẹo nhất định rất giống hai lúm đồng tiền…

Hữu Hi tái nhợt, nghiêm mặt, cố gắng kích hoạt âm thanh trong cổ họng, nhưng nàng không cách nào sắp xếp được lời nói của chính mình. Bời vì nàng biết mình nói ra cái gì cũng đều sai, tốt hơn hết là cứ im lặng trầm mặc.

Môi của Lăng Khiếu Dương điểm một nụ cười, tuy mang theo chút sắc huyết nhưng lại đẹp đẽ làm cho người khác bị mê hoặc. Thân thể của hắn tiến đến gần nàng, hô hấp phả vào mặt nàng, không khí xung quanh tràn ngập sự bá đạo và chèn ép.

” Xem ngươi đi, sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt giống như quỷ, nếu biết sợ, sao còn dám bỏ chạy”- Lời nói của hắn dùng toàn từ hoa lệ, tay hắn hung hăng ôm lấy vòng eo nhỏ bé củ Hữu Hi.

Hữu Hi nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, sợ hãi nhìn Lăng Khiếu Dương. trong mắt hắn nàng tưởng chừng mình có thể nhìn ra vô số phương pháp hành hạ nàng. Hắn càng tỏ ra bình thường không nóng không lạnh, càng khiến nàng sợ hãi.

Lăng Khiếu Dương cười lạnh: “Ngươi nói xem ta nên trừng phạt ngươi thế nào mới tốt đây, mới có thể giúp cho ngươi nhớ kỹ lần giáo huấn này?”

“Không, buông tha ta, buông tha ta, ta không muốn bị ngươi trừng phạt, ta không muốn”- Hữu Hi bị hắn bức bách đến đường cùng, bật khóc kêu to, đôi tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực kiên cố của hắn, vì sợ hãi nên nước mắt không ngăn được mà chảy xuống

Lăng Khiếu Dương tùy ý để Hữu Hi đánh vào người hắn, sắc mặt không hề biến đôi, cười lạnh nắm lấy cằm Hữu Hi, khiến cho gương mặt đầy lệ phải đối diện hắn.

Con ngươi đen kịt của hắn mang theo một loại ma lực, thẳng tắp nhìn nàng, làm cho nàng phải ngưng khóc.

“Nói ta biết, có phải ngươi rất sợ hãi”- Giọng nói của Lăng Khiếu Dương mang theo một vài tia ôn nhu “Nói thật”.