Quyển 1 – Chương 13: Sinh tử thành mê

Đàm Kim kể lại cho mọi người nghe về đoạn chuyện xưa đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn.

Phụ thân Đàm Kim vốn là một võ tướng, rất yêu thích đao cho nên từ nhỏ Đàm Kim cũng rất thích đao, sau khi trưởng thành, hắn lại thường thu thập đao ở khắp mọi nơi. Thế nhưng, cho dù hắn có yêu đao đến đâu cũng không đến mức yêu đao như mệnh hay yêu đao thành cuồng, cho đến một ngày, trong lúc vô tình hắn lại nhìn thấy một thanh loan đao. Và mọi việc tất cả đều bắt đầu thay đổi.

Trong một lần đi sứ phía Tây, lúc đi qua một rừng cây nhỏ, thấy bên trong rừng có người đánh nhau, không ít hắc y nhân đều vây quanh một cô nương, cho nên hắn mới phái tùy tùng đến giúp đỡ. Hình như cô nương kia bị thương, cho nên dần dần rơi vào thế yếu. Những Hắc y nhân kia thấy có người đến giúp liền nhanh chóng bỏ chạy, thế nhưng điều kỳ quái chính là, cô nương kia cũng chạy.

Điều này khiến cho Đàm Kim có chút khó hiểu, có điều dù sao cũng là chuyện giang hồ, hắn cũng không có ý định truy cứu, đang định rời đi thì lại phát hiện trên mặt đất có rơi một cây đao.

Đó là một thanh đang có hình dáng vô cùng đặc biệt, thân đao giống như một vầng trăng khuyết, trên mặt có hoa văn cổ màu đen. Chuôi đao cùng vỏ đao da tạo ra cảm giác rất cổ.

Đàm Kim dùng sức mà rút đao ra, đột nhiên cảm nhận được ánh hồng chói mắt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc …..

Một thuộc hạ của hắn thấy được, liền hỏi: “Cây đao này có phải có cổ đao hay không?”

Thật ra thì vừa nhìn kỹ lại cũng thấy được cây đao này mang lại cho người ta cảm giác rất cổ. Thanh loan đao này hình dạng cổ quái, hình trăng khuyết nhưng lại không có mũi đao, thân đao màu đỏ thế nhưng mặt ngoài lại bóng loáng dị thường. Đàm Kim nhìn một cái đã nhận ra đây chính là một bảo đao, hơn nữa bảo đao này cũng không phải bị người ta chém đứt mà là ngay từ đầu đã được đúc ra thành hình trăng khuyết như vậy, chính là một thanh Đoạn Đầu Đao.

Bình thường Đoạn Đầu Đao đều không dùng để giao chiến mà chẳng qua chỉ dùng làm lễ vật hoặc vật trang sức mà thôi, loại đao này không có mũi đao, để chứng tỏ chúng không dùng chém giết. Theo lý mà nói, Đoạn Đầu Đao thường không có vỏ đao, thế nhưng, thanh Đoạn Đầu Đao này chẳng những có thể rút ra khỏi vỏ đao, mà còn vô cùng sắc bén nữa.

Đàm Kim cũng không biết đao này là do ai bỏ lại, nhưng đợi một lát cũng không thấy có ai đến lấy, vì vậy cứ mang đi trước.

Vẫn là câu nói cũ, Đàm Kim mặc dù vô cùng yêu đao, thế nhưng cũng không phải là người không có nguyên tắc hoặc có lòng tham không đáy, hắn vẫn ở yên đó chờ chủ nhân thanh đao trở lại, thậm chí còn phái người đến cạnh rừng cây chờ đợi.

Thế nhưng, cứ ngày này qua ngày khác, chủ nhân của cây đao đó cũng không có tới, còn bản thân Đàm Kim lại có chút khác thường.

Đàm Kim vốn là người ôn nhuận nho nhã, thế nhưng không hiểu sao mấy ngày này không biết là do ngủ không đủ giấc hay là do không hợp khí hậu thổ chí mà cả người trở nên nóng nảy, cũng không có thân thiện được như trước kia.

Lúc đó, Đàm Kim cũng cảm nhận được mình có vấn đề, cả người dần dần trở nên táo bạo hơn, tham lam hơn và hơn nữa còn thường xuyên gặp ác mộng. Mặt khác, hắn chỉ cần vừa nhìn thấy đao là đã không còn bất cứ lực chống đỡ nào, luôn muốn chiếm lấy, hắn cảm thấy hình như mình đột nhiên yêu thích đao đến cực đoan, cho nên mới có chuyện vào cung trộm đao lần đó.