Quyển 1 – Chương 13: Tối thảo yếm đích sự (thứ chán ghét nhất)

Một cỗ thi cốt hải nhân ngư mang thai… Tuy rằng Triển Chiêu nhìn không thấy, thế nhưng chỉ dùng tưởng tượng thôi cũng đã thấy quỷ dị lạ thường.

“Thực sự có giao nhân a?” Tiêu Lương cũng cảm giác không thể tin nổi.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Ngươi nghĩ thế nào? Mang thi cốt về sao?”

Triển Chiêu có chút do dự: “Thế nhưng… Người trong nha môn dường như không muốn nhắc tới chuyện hải nhân ngư.”

“Có phát hiện bùn rất mới không?” Bạch Ngọc Đường nói: “Hẳn là có người vừa chôn xuống.”

“Thật không?” Triển Chiêu cười cười kề lại gần: “Không phát hiện a.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hai mắt Triển Chiêu nhìn không thấy, có chút xấu hổ.

“Thi thể này xử trí thế nào?” Tiêu Lương hỏi: “Còn có a, có khi nào là ghép lại không a?”

“Có khả năng này.” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống nhìn cỗ thi cốt: “Nói không chừng là nửa thân trên của người ghép với nửa thân cá bên dưới.”

“Đem về đi.” Triển Chiêu đề nghị.

.

.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường mua một cỗ quan tài chuyển thi thể vào, gọi hai nha dịch đến khiêng về nha môn, phân phó canh gác chặt chẽ.

Bọn nha dịch hỏi trong quan tài là thứ gì, Bạch Ngọc Đường chỉ nói là cơ mật, liên quan đến một án tử khác bọn họ điều tra, không được hỏi nhiều càng không được nhìn lén.

Nha dịch đương nhiên im miệng không hỏi nữa, việc này cũng tạm thời được gác lại.

.

.

Xử lý xong, bọn người Triển Chiêu đi tới một gian tửu lâu náo nhiệt, gọi một nhã gian, ngồi xuống bàn bạc.

“Lần này tựa hồ liên quan đến một vụ án cũ.” Triển Chiêu nói: “Hôm qua có cá biết đi, hôm nay lại có hải nhân ngư, còn có Mã Phúc cùng quái vật đầu người thân cá ngươi thấy trong từ đường… Thật là không ít cá a.”

Bạch Ngọc Đường tay cầm một chén rượu sứ bạch sắc, nỗ lực đem những đầu mối đã phát hiện được xâu chuỗi lại, nhưng mà vẫn không có kết quả.

“Tiểu Lương Tử, Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu gọi Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đang chơi cờ trên bàn nhỏ bên cạnh đến.

Hai tiểu hài nhi ngưỡng mặt nhìn Triển Chiêu, chờ hắn phân phó.

“Hai ngươi ngồi xuống, nói một chút về mấy chuyện kì quái gần đây.”

Bạch Ngọc Đường biết, hắn cùng Triển Chiêu là đương cục giả mê[người trong cuộc không sáng suốt], bở lỡ đầu mối, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử là hai hài tử, nói không chừng có thể phát hiện thứ khác.

“Chuyện kì quái…” Tiêu Lương gãi đầu: “Triển đại ca, chuyện nào cũng kì quái.”

“Chuyện gì kì quái?” Triển Chiêu muốn nghe chính là cái này, cho nên vội bảo nó nói.

“Ân… Hải nhân ngư khi nãy, còn có Mã Phúc sát nhân, sao đều là dùng chuột độc chết người? Người làm sao có thể nuốt vào một con chuột chết.”

“Ân ân.” Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh gật đầu.

Sau đó, hai hài tử ngươi một câu ta một câu mà nói những chuyện kì quái ở huyện Cừ Sơn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, cũng cảm thấy kì lạ, nhưng lại nghĩ không ra đầu mối.

.

.

Còn đang lo nghĩ, chợt nghe dưới lầu một trận ồn ào… Còn có thanh âm của Lương Báo truyền đến: “Triển đại nhân! Triển đại nhân mau ra đây a!”

Bạch Ngọc Đường nghe thấy nhíu mày, Triển Chiêu đẩy hắn một cái: “Ai, gọi ngươi đấy.”

Bạch Ngọc Đường không thể làm gì hơn là mở cửa sổ nhìn xuống, liền thấy Lương Báo dẫn theo một đám nha dịch chạy khắp đường lớn tìm hắn, lắc đầu, vung tay, ném chén rượu cầm trong tay ra ngoài.

Chén sứ bay xuống, gọn gàng đáp trúng vai Lương Báo.

Lương Báo ngẩng đầu… Vừa nhìn lập tức xông lên.