Quyển 1 – Chương 14: Bé tròn cơ trí

Người giơ tay nói “biết” lại chính là Tiểu Tứ Tử, mọi người sau khi sửng sốt hồi lâu, đều dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn bé.

Công Tôn khều khều bé, xác định là bé đang tỉnh chứ không phải ngủ mê, liền hỏi: “Tiểu Tứ Tử, con biết cái gì a?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt: “Chính là, cái người kia kìa, lừa Bạch Bạch đến tìm Kim Kim, thế nhưng sau khi tìm được rồi lại đột nhiên muốn giết Kim Kim, lại còn chuẩn bị rất đầy đủ nữa, có phải không a?”

Mọi người có chút bất ngờ mà nhướng mi một cái —— Uy! Thứ tự cũng rất rõ ràng nữa đó!

“Vậy con biết cái gì?” Công Tôn liền hỏi.

“Bởi vì Bạch Bạch không phải là đi một mình a!” Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ Triển Chiêu lại chỉ chỉ Âu Dương Thiếu Chinh: “Hai thúc ấy cũng đi nữa!”

Mọi người nhìn nhau một cái, đơn giản mà nói thì đúng là có chuyện như vậy, thế nhưng ….

Bao Chửng chỉ chỉ Triển Chiêu lại chỉ chỉ Âu Dương Thiếu Chinh, hỏi: “Ý cháu là, đối phương muốn giết Đàm Kim là bởi vì hai người bọn họ, hay mà vì một trong hai người bọn họ?”

Tiểu Tứ Tử chỉ ngay sao Âu Dương Thiếu Chinh: “Bởi vì A Tứ!”

Âu Dương ngẩn người, chỉ cái mũi mình: “A Tứ?”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử cười híp mắt, hình như còn rất vui nữa, người này tên gần giống mình a.

“Vì sao lại gọi thúc là A Tứ a?” Âu Dương Thiếu Chinh khó hiểu.

“Bởi vì tên có bốn chữ.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

Triệu Phổ sờ sờ đầu bé: “Cháu thử nói xem, vì sao lại bởi vì A Tứ chứ không phải vì Triển Chiêu?”

“Bởi vì ban đầu những người áo đen đó muốn giết thúc nha, thúc cùng Kim Kim cùng có quan hệ tới A Tứ, nếu như bọn họ muốn giết Tiểu Bao Tử, như vậy thì chính là có quan hệ với Triển Triển rồi!”

Mọi người nghe xong đều trầm mặc trong chốc lát.

Tuy rằng Tiểu Tứ Tử nói rất loạn, thế nhưng lại rất ăn khớp rõ ràng, chỉ là bé nói ngược rồi, đối phương muốn để Bạch Ngọc Đường tìm được Đàm Kim, nhưng lại không muốn để Âu Dương Thiếu Chinh tìm được, nói cách khác, nguyên nhân chính xác là không muốn để Triệu Phổ tìm được Đàm Kim, bọn chúng muốn giết Triệu Phổ, càng không muốn Triệu Phổ biết được sự tồn tại của Đàm Kim….

Triệu Phổ cũng cảm thấy hứng thú mà nhìn Đàm Kim: “Ngươi biết bí mật quân cơ nào sao?”

Đàm Kim liên tục lắc đầu: “Ta đã làm dân thường bao nhiêu năm rồi, còn có thể biết được cái gì?”

“Con biết!”

Mọi người lại một lần nữa nhìn qua … Người giơ tay vẫn là Tiểu Tứ Tử.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngạc nhiên: “Cháu lại biết nữa?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Vì sao a?” Mọi người bắt đầu nghi ngờ trí lực của chính mình.

“Bởi vì Bạch Bạch là người giang hồ, Cửu Cửu ở trong quân ngũ!” Tiểu Tứ Tử còn cảm thấy đây là vấn đề rất đơn giản mà sao mọi người lại nghĩ không ra a.

Mọi người nhìn cái khuôn mặt tròn vo mũm mĩm giống hệt một cái bánh gạo trắng mịn của Tiểu Tứ Tử, rất muốn hỏi —— Vì một người giang hồ với một người tham gia quân ngũ là thế nào, có gì không giống nhau sao?

Có điều mọi người đều ngại hỏi, hỏi rồi liệu Tiểu Tứ Tử có cảm thấy những người lớn này thật ngu ngốc hay không?

“Có gì khác nhau sao?” Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi Tiểu Tứ Tử trước: “Thúc là người giang hồ, dẫn tới bọn Đao Hành Phong cũng là người giang hồ, đây là điều mà đối phương đã dự tính rất cẩn thận, Triệu Phổ là quân nhân, Bao Đại nhân là quan viên, Đàm Kim đã từng tại chức làm quan, đối phương muốn giết Triệu Phổ lại cũng muốn giết Đàm Kim, vì không muốn để hai người đó gặp mặt sao?”