Quyển 1 – Chương 14: Lão trạch địa huyệt (địa huyệt dưới căn nhà cũ)

Triển Chiêu tựa hồ vẫn không bị việc này ảnh hưởng, quyết định cùng Bạch Ngọc Đường đến bờ sông Y Thủy, hỏi thăm Tiểu Hầu Tử đã lỡ dịp mấy lần.

“Chuyện người có đuôi, cũng có nga.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, nói với Tiêu Lương đi bên cạnh: “Cha từng nói, chuyện đó là bình thường, là do đốt xương sống cuối dài chút mà thôi.”

“Thật không.” Tiêu Lương vô thức sờ sờ sau mông mình: “Đốt xương sống cuối a…” Lại đưa tay sờ sờ Tiểu Tứ Tử… Tiểu Tứ Tử đỏ mặt cười tránh ra, đẩy tay Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử ngươi thật hư.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi song song phía trước, hai người đều là thong thả đi. Nghe động tĩnh của hai tiểu hài tử, không hiểu sao bỗng thấy ước ao… Là hài tử thật tốt, nháo thế nào cũng không sao.

.

.

Đường trên bờ sông cũng không phải bằng phẳng, thỉnh thoảng có hố nhỏ, Bạch Ngọc Đường lại đưa tay ngăn nhẹ Triển Chiêu một cái, thế nên Bạch Ngọc Đường vừa vung tay áo tạo ra tiếng gió, Triển Chiêu liền dừng lại.

Rất nhanh đã đến nơi, không xa phía trước quả thật có một túp lều nhỏ, có điều bốn bề hoang vắng, một túp lều hoang tàn, trước cửa một cỗ quan tài, đổ đầy bùn nhão, trồng mấy loại rau quả.

Khung cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

“Có lẽ là nơi này.” Bạch Ngọc Đường thấy nóc nhà có khói bếp bốc lên —— có người ở!

“Tiểu hài tử kia.” Tiểu Tứ Tử tinh mắt, vừa nhìn đã thấy một tiểu hài nhi ngồi xổm trước cửa nhà nghịch bùn, chính là Tiểu Hầu Tử chớp mắt đã không thấy lần trước.

Tiểu Hầu Tử dường như cũng phát giác có người tới gần, đứng lên nhìn chằm chằm bọn Triển Chiêu một lúc, xoay người bỏ chạy vào nhà, đóng cửa!

“Nó chạy sao?” Triển Chiêu nghe được thanh âm, hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Ân, vào nhà rồi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang lúc nói chuyện thì chân cũng đã tới trước cửa túp lều, cửa gỗ đóng chặt.

Bạch Ngọc Đường đưa tay, gõ nhẹ cửa, bên trong không ai đáp lời.

Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn Triển Chiêu: “Gọi cửa thế nào đây?”

Triển Chiêu hơi chút giật mình: “Ngươi chưa nghĩ ra sao?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Là ngươi đề nghị đến đây.”

“… Tiểu Hầu Tử.” Triển Chiêu trầm mặc một lúc, gõ cửa nói lớn: “Chúng ta không phải người xấu, ngươi mở cửa, chúng ta có vài việc muốn hỏi.”

Khóe miêng Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cong lên một cái, không tiếng động cười cười.

“Cười cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhún vai mấy cái: “Không…” Trong lòng thầm kinh ngạc, không lên tiếng hắn cũng biết?!

“Ta nghe thấy ngươi cười.” Triển Chiêu nghiêm trang nói: “Còn cười.”

Triển Chiêu vừa dứt lời, mọi người liền nghe được, từ trong túp lều, truyền ra, tiếng cười “hắc hắc hắc”. Tuy rằng âm thanh không vang, thế nhưng rất quỷ dị, thanh âm rất khàn.

“Không phải ngươi cười… “Triển Chiêu cũng nghe rõ ràng rồi.

“Người bên trong đang cười!” Tiêu Lương bám vào cánh cửa nghe xong, quay đầu lại nói: “Giống như là từ nơi rất xa truyền đến, hoặc là nơi rất ngộp.”

“”Căn lều này có thể rộng bao nhiêu?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc: “Sao lại xa?” Nghĩ, hắn vòng ra phía sau căn lều, phát hiện tất cả bình thường không có gì kì lạ, mặt phía tây có một cánh cửa sổ.

“Bạch Bạch.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu chạy tới, chỉ rèm cửa sổ: “Mành đang lay.”

Cánh cửa sổ này không có song gỗ, chỉ có một tấm mành rất dày che lại.

Bạch Ngọc Đường dùng sống đao nhấc nhẹ mành cửa .

Cũng may là Lá gan Bạch Ngọc Đường không nhỏ, mành vừa nhấc lên, sau cửa sổ lạp tức xuất hiện một cái đầu cá… Cũng không biết là loại cá gì, hình dáng cực xấu xí, hai mắt tròn lồi ra, miệng đầu răng nanh, nhưng vẫn nhìn ra được, là một con cá chết.